Chương 8: Theo đuổi giảng viên Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Y được phen nhốn nháo vì hay tin hoa khôi của trường đã chết. Lâu lắm rồi trường mới được dịp có những lời đồn thổi sôi nổi như vậy. Anh tất nhiên cũng lần đầu đến đây nên mặc xác cho cô muốn dẫn đi đâu thì đi. Jiyeon dẫn anh đến ban B. Nơi mà người anh cần tìm đang ở đó . Joo Hyuk là nam sinh có vẻ ngoài nam thần nên nữ sinh rất thích. Nhưng tính tình lãnh đạm khó gần nên ít ai được anh chú ý.
- Joo Hyuk. Cô Park cần gặp cậu tại ban A. Một nam sinh nào đó nói với anh. Nhanh chóng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đôi chút rồi ra khỏi lớp. Ban A đúng là có người đang tìm anh. Thấy anh cô niệm cười làm dấu.
- Chào cậu Joo Hyuk
- Chào cô. Có chuyện gì sao?
- À có chút việc. Giới thiệu với em đây là Oh Sehun. Cô đưa tay về phía anh. Anh nhìn ra cửa lớp thấy được nữ sinh trường này nhiều chuyện khinh khủng. Lại hám trai thật sự khi bu đầy ngoài hành lang
- Vâng. Em có biết anh ấy
- Nếu biết tôi thì tốt. Tôi xin hỏi trước tiên cậu có quan hệ thế nào với Kim So Hyun
- Hoá ra là vì án mạng của em ấy
- Ừm
- Tôi với em ấy chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường. Em ấy có thích tôi và có lần tỏ tình nhưng  đã tôi từ chối nhưng em ấy vẫn bám lấy. Ngữ điệu nói chuyện của Joo Hyuk với Jiyeon nhẹ nhàng bao nhiêu thì với Sehun ngược lại bấy nhiêu 

- Chỉ vậy thôi sao? Anh nhíu mày hỏi

- Anh nói vậy là sao?

- Trong phòng của So Hyun tôi tìm thấy tấm ảnh của cậu. Sehun vừa nói vừa đưa tấm ảnh cho Joo Hyuk. Quan sát thấy nét mặt cậu ta tái xanh đi nhưng không có biểu hiện nào khả nghi

- Cậu giải thích đi

- Thật ra trước kia em ấy từng dọa nạt nếu tôi không thích em ấy em ấy sẽ tự tử và nói cho toàn trường biết bí mật của tôi. Nhiều lần đều gửi tin nhắn dọa nạt tôi. Việc em ấy thích tôi thì đương nhiên sẽ giữ ảnh của tôi. Lời khai của cậu ta rất logic lại bình tĩnh đến lạ. Nhưng dưới sự phân tích của Sehun. Cậu ta được tạm tha trong danh sách tình nghi. 

- Được rồi. Cậu có thể đi. Jiyeon chúng ta đi tìm người tiếp theo. Anh quay sang nói với cô. Ánh mắt có sự thúc  giục không hài lòng. Cô mỉm cười tạm biệt cậu ta. Joo Hyuk sao khi kết thúc cuộc điều tra này thì ác cảm của anh với Sehun tăng cao lên. Một phần anh cảm thấy anh ta rất cao ngạo và một phần anh ta lại đi với giảng viên Park. Nhìn cũng đủ biết anh ta đang là đối thủ của cậu. Jiyeon lúc này đang hấp tấp đuổi theo Sehun đang đi với tốc độ cực nhanh. Cô thật chẳng biết anh tại sao lại tức giận đến vậy. Từ lúc gặp Joo Hyuk anh đã như vậy rồi. 

- Anh. Đi chậm một chút. Jiyeon cuối cùng đã đuổi kịp anh. Thở hổn hển xém mất thăng bằng mà té ngã nhưng anh nhanh tay một chút. Đỡ lấy cô. Nhìn từ trên xuống anh rốt cuộc hiểu ra tại sao cô lại câu dẫn nam giới như vậy. Nhìn cô lúc này dáng người nhỏ nhắn nhưng lại khiến người ta muốn bảo vệ

- Anh buông tay đi. Cô đấm vào ngực anh khi thấy được là cả trường đang nhìn mình. Da mặt cô đỏ ửng lên. Anh cũng buông cô ra. Anh không tự chủ cười nhẹ nhưng lại khiến cô tức điên. Bỏ đi mất. Sehun nhanh chóng đuổi theo nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại nhanh như vậy. Bỏ ra ngoài sau trường

- Này, sao cô đi nhanh vậy

- Anh làm tôi thật mất mặt

- Có sao đâu? Vậy sau này không ai theo đuổi cô nữa

- Anh..Jiyeon tức điên lên với anh. Mặt dày vô liêm sĩ là những từ cô có thể nghĩ cho anh lúc này

- Cô đã nghĩ ra được bí mật của Joo Hyuk chưa

- Không. Cô lắc đầu ngán ngẩm

- Cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh. Anh kết luận khiến cô ngạc nhiên mở to hai mắt. 

- Sao anh biết

- Khi nãy nói chuyện cậu ta luôn đưa tay ôm lấy ngực trái chứng tỏ cậu ta bệnh tim  bẩm sinh nên dễ kích động với mọi chuyện. Đằng này cái chết của So Hyun có liên quan đến cậu ta. Về việc cậu ta tại sao lại từ chối nạn nhân trong khi đường đường nạn nhân lại là hoa khôi của trường. Cô đã nghĩ ra chưa

- ..... Cô im lặng thay cho câu trả lời

- Cậu ta thích người khác rồi. Điều này khiến cho người ta biết cậu ta sẽ rất mất mặt. 

- Là ai

- Là cô đó. Giảng viên Park. Anh nhấn mạnh từng chữ cảm giác anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt

- Là tôi? Tại sao?

- Cô còn hỏi tôi. Sao không hỏi chính mình. Anh thật khó chịu chết mất với cô gái này đây. Ánh mắt thật sự rất không vui nhìn cô. Rồi bỏ đi. Làm cô cảm nhận có mùi dấm chua đâu đây. Nhưng cô với anh ta đâu có quan hệ gì

- Ban A ở đâu. Tôi cần gặp người học chung nạn nhân. Cô nhanh chân lên. Anh thật sự đang tức đến muốn giết người đây. Ánh mắt anh khiến cô giật mình nhanh chân nắm lấy tay anh dẫn anh đi đến ban A. Chiều tối 2 người mới làm xong việc cần làm. Vì là hoa khôi lại dễ gần nên quan hệ của nạn nhân khá rộng. Nhưng theo điều tra thì người nạn nhân vẫn hay thân thiết nhất là Irene. " Bạn ấy không có bạn trai đâu nhưng có thầm thích anh Joo Hyuk. Chuyện này nhiều người biết lắm. Cậu ấy thường hay tâm sự với em nhưng mỗi lần nói chuyện. Cậu ất rất vui vẻ như không có chuyện gì buồn. Nhưng cậu ấy được một người theo đuổi. Là Lee Min Ho. Hiện tại em chỉ nhớ có nhiêu đó nên cho em số điện thoại nếu nhớ ra em sẽ liên lạc lại". Sehun từ từ nhớ lại lời nói của Irene. Hiện tại trời đang mưa tuy không lớn nhưng lại khá lạnh

- Hachoo ( hắt xì đấy). Nghe tiếng động phát ra cạnh mình nhận ra cô đang lạnh. Run lên từng bậc. Anh cởi áo khoác khoác lên người cô. Cười ôn nhu

- Đi ăn lâu đi. Cô lạnh lên rồi. Cô ngước nhìn anh khó hiểu

- Đừng lo. Tôi trả. Nợ của cô từ từ đòi sau cũng được. Anh cười cười lôi cô lên xe và đến quán lẩu UYÊN ƯƠNG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro