Chương 7: Thời gian không chính xác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hiên đang ở cạnh Sehun trong nơi làm việc riêng của anh. Có lẽ do lần trước đến đã được biết trước nên lần này cô đem theo một chiếc áo khoác to bự. Mặc vào như cánh cụt con. Hình ảnh này khiến anh mất cả hình tượng lạnh lùng phì cười một cái

- Anh vui lắm sao? Cô bất mãn hỏi lại. Anh chỉ cười mà không đáp làm cô thật hận anh đến chết. Nhưng cũng bỏ qua vì công việc chính của cô là đến đây giải phẫu. Jiyeon đeo găng tay cùng khẩu trang vào. Tử thi lạnh và cương cứng lên. Sắp chuyển sang trạng thái quỷ ( trạng thái cơ thể cương cứng và bắt đầu phân hủy). Điều này khiến cô ngạc nhiên đôi chút. Chỉ mới chết được 5 tiếng sáng nay. Lại còn được bảo quản trong nhiệt độ lạnh tại sao lại phân hủy nhanh như thế? Dứt khỏi suy  nghĩ cô lấy dao rạch từ phần bụng tử thi. " Đúng như Oh Sehun nói". Cô quay sang nhìn anh anh chậm rãi đi đến. Nhìn thẳng vào tử thi. Phần bao tử của người này chứa toàn giấy và rác. Tiếp đến im lặng nhìn cô làm việc. Cảm giác dáng vẻ cô thật nhu mỳ. Liền tránh ra không quấy rầy. Chăm chú đọc tài liệu  vụ án được gửi từ Yoochun. Hồi lâu nghe thấy tiếng động phát hiện cô đã xong việc. Cởi bỏ găng tay và khẩu tranh. Tự giác cô thở nhẹ một phát. Nhìn vào anh với ánh mắt khoa hiểu. Trong đó có sự chưa xót lẫn tội nghiệp. Sehun thấy vậy chạy đến đỡ cô. Đưa cô ngồi xuống
- Phát hiện gì sao?
- Anh muốn nghe không
- Ừm
- Nạn nhân theo tôi phỏng đoán có lẽ đã chết được một ngày trước nhưng dựa vào nhiệt độ cơ thể thì không phải vậy. Nhưng vết máu trên cổ đã chuyển thành màu đen và đã khô đặc lại. Chứng tỏ thời gian tử vong đã khá lâu. Nạn nhân bị ngược đãi nặng. Hung thủ có tâm lý biến thái như anh nói. Lá phổi nạn nhân bị một lực mạng tác động dẫn đến có hiện tượng tụ máu lại. Phần xương sườn bị gãy. Cho thấy bị vật nào đó đánh rất mạnh. Bao tử không có gì ngoài giấy và khác. Nhìn tổng quát kết luận nạn nhân từng bị bỏ đói. Ở những ngón tay có một vế hằn sâu. Giống như dùng đồ kẹp kẹp chặt. Là loại nào tôi vẫn chưa đoán ra. Môi nạn nhân khô lại cho thấy đã không uống nước nhiều ngày. Nói đến đây cô im lặng. Đảo mắt nhìn về phía tử thi. Thấy đau lòng thay cho học sinh của chính mình. Một cô bé khả ái như vậy tại sao lại thành như vậy
- Được rồi. Cô lại đây. Cùng tôi xem tài liệu. Sehun đương nhiên biết cô đau lòng liền kiếm cớ khác
- Cô là giáo viên của em ấy. Vậy cô có biết em ấy có bạn trai hay bạn thân là ai không
- Chịu thôi. Tôi không biết nhưng nếu muốn tôi và anh đến Đại học Y
- Được thôi nhưng trước hết đến nhà nạn nhân đã. Anh cười cười nói.
Anh lái xe đưa cô đến một ngôi nhà không nói là quá lớn hay quá nhỏ nhưng lại ấm áp khiến anh có chút tủi lòng. Anh chưa từng thấy được gia đình anh ấm áp như vậy. Thấy anh có vẻ ngẫn ngơ nên cô khua tay
- Anh, vào thôi
- À ờ. Anh gật đầu rồi theo cô đi vào. Trong nhà hiện nay không khí ảm đạm. Có lẽ người nhà đã biết được vụ việc. Thấy anh cùng cô đi đến. Họ đứng dậy cúi đầu chào. Chắc đã đoán được anh sẽ đến đây
- Chào mọi người. Tôi là Oh Sehun người phụ trách vụ án lần này
- Tôi là Park Jiyeon
- Chào hai người. Mời ngồi
- Anh Oh, anh nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại con gái tôi. Người mẹ của nạn nhân là Park Bo Young đang lên tiếng. Giọng nói ngẹn ngẹn chua xót
- Bác cứ yên tâm. Jiyeon thay mặt trấn an bà
- Là cô Park đây mà. Có lẽ họ nhận ra cô
- Vâng, là cháu. So Hyun là học sinh của cháu tất nhiên cháu phải có nhiệm vụ của mình
- Mong cô giúp đỡ
- Vậy cho cháu hỏi trước khi mất tích bác có thấy So Hyun có biểu hiện lạ không.? Tất nhiên không thể chần chừ. Sehun nói
- Là cách 3 ngày trước. Con gái chúng tôi không có biểu hiện gì lạ
- Bác chắc không?
- Nhưng có lúc tôi thấy nó ngồi khóc trong phòng. Lâu lâu cãi nhau với ai đó qua điện thoại
- Em ấy có bạn trai chưa?
- Không có đâu. Gia đình tôi không cho con bé quen ai  vì còn trong độ tuổi đi học mà. 

- Vậy bác có thấy So Hyun thân thiết với ai quá không?

- Tôi không rõ nữa nhưng không phải cô Park nên biết chuyện này sao? Jiyeon bị hỏi trúng liền khua tay giải thích. Phản bác ý kiến

- Phiền bác cho chúng cháu xem phòng của So Hyun được không? Anh lên tiếng không biết là giải nguy cho cô hay vì vụ án đây. Tất nhiên ba mẹ của So Hyun hoàn toàn đồng ý. Sehun yêu cầu họ cũng đi. Phòng nạn nhân khá ấm áp. Toàn màu hồng cho thấy cô là thiếu nữ yêu đời tươi trẻ. Anh đi đến cạnh bàn học. Nhìn chung không có gì liên quan đến vụ án. Nhưng với sự nhạy bén của mình. Anh phát hiện ra một mảnh giấy nằm trong góc được che giấu bởi bàn học của nạn nhân. Anh lấy tấm ảnh đó Cho vào túi nhựa mà không cho ai hay biết

- Lần cuối So Hyun ở nhà là khi nào? Anh hỏi người đàn ông là ba của cô- Kim Woo Bin

- Lần đó là 3 ngày trước. Khi đó So Hyun còn ở nhà ăn tối với chúng tôi. Rạng sáng nói là có việc làm trong trường nên rời khỏi nhà rất sớm

- Đúng vậy. Hôm ấy em ấy không đến trường. Cô cũng nói thêm. Anh trầm ngâm đôi chút rồi xin phép cùng cô ra về. Có vẻ như nhà nạn nhân không có gì để điều tra thêm nên chẳng nán lại lâu. Cô thì khác đương nhiên cũng phải chia buồn cùng người ta nên khiến anh đợi khá lâu. Cảm giác anh thật khó chịu. Cô tốt bụng như thế rất dễ bị người ta lợi dụng

- Bây giờ làm gì nữa. Cô hỏi sau khi đã lên xe. Anh tay cầm tay lái còn lại đưa bức ảnh tìm được cho cô. " Cô biết người này chứ?" Jiyeon lấy tấm ảnh xem xét hồi lâu cố nhớ lại xem là ai. 

- Là Nam Joo Hyuk mà. Tôi biết người này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro