Chương 6: Hoa khôi Đại học Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá án thành công tất nhiên công việc thường ngày của TỔ TRỌNG ÁN SEOUL cũng đơn giản hơn. Không còn điều tra cực nhọc nữa mà thay vì đó là những vụ án bình thường hằng ngày và tất nhiên không còn gì bận rộn thì Oh Sehun cũng ở lì trong nhà chẳng muốn ra ngoài. Về phía Park Jiyeon-cô thì vẫn bận rộn đi làm công việc của một bác sĩ sinh học cần làm. Ngoài công việc chính là đóng vai trò là pháp y tại tổ trọng án thì cô còn là một giảng viên tại Đại học Y của Seoul. Và tại thời gian này cô đang giải dạy trên lớp về sự biến đổi của cơ thể người sau khi chết thì cô nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ nhưng cô không bắt máy mà chuyên tâm giảng dạy. Thuận tiện Park Jiyeon tắt nguồn điện thoại mãi cho đến lúc ra về đã nhận được 100 cuộc gọi nhỡ vẫn từ số máy đó. Bắt buộc cô phải gọi điện lại

- Bác sĩ Park. Giọng nói trầm ấm của chàng cảnh sát trẻ Park Yoochun

- Xin lỗi nhưng ai vậy

- Là tôi, Yoochun đây. Hiện tại tôi biết cô đang rất bận rộn nhưng thông cảm vì chúng ta có việ cần giải quyết. Phiền cô đi đến nhà anh Oh dùm tôi. Tôi sẽ đợi cô tại khu rừng nằm ngoại ô Seoul nhé. Nói rồi anh cúp máy. " Lại đi đến nhà anh ta" - cô chán nản suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết định đi. Vẫn như vậy nhà anh vẫn nguy nga như vậy nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo khác hằn lần trước cô đến

- Oh Sehun. Jiyeon nói lớn từ ngoài cửa. Vẫn không có tiếng trả lời. Cô kiên nhẫn đợi thêm ít phút nữa. Tên Oh Sehun ấy vẫn chưa ra mở cửa. Tức giận cô đá thật mạnh vào cửa nhà anh ta.

- Cô tính phá nhà tôi à. Sehun từ ngoài vườn bước ra. Chứng kiến toàn bộ cú đá nội lực của cô. Anh lúc này đang mặc đồ ở nhà. Vóc dáng cao ráo đầy ngạo mạn

- Tại anh cơ. Anh không muốn bắt bẽ gì cô nên mở cửa cho cô vào. Cô đang ngồi trong phòng khách đợi Oh Sehun

- Anh

- Cô không cần nói. Tôi biết rồi. Jiyeon hóa đơ một lúc liền được dịp anh trêu chọc. " Cô Park chính xác hơn là cô đến đây chỉ để làm tài xế thôi" Giọng nói hài hước của anh khiến cô tức điên. Quyết định bơ anh nhưng chưa đến một phút thì cô phải suy nghĩ lại ngay khi thấy anh đang đứng trước cửa nhà nhìn cô đầy hàm ý. Và cô hiểu ngay nếu không nhanh tay thì cô sẽ hóa thành " chó" giữ nhà cho anh. Lúc đi ra ngoài không thấy xe ở cửa và anh biết ngay cô đi taxi đến đây. Ý định đi nhờ lập tức tan biến. Nhanh chóng đi lấy xe và bảo cô chờ ở đây. Anh nhấn ga theo hướng khu rừng cạnh ngoại ô thành phố. Lúc này đây rất nhiều cảnh sát đang ở đây. Điều này tất nhiên đủ để cô và anh biết có chuyện đã xảy ra. Dừng xe anh và cô cùng bước xuống. Một cảnh sát đã thấy họ và tiến đến.

- Chào mọi người. Mời anh và cô đến xem hiện trường vụ án

Oh Sehun phớt lờ không trả lời. Đưa hai tay vào túi quần đi đến nơi được rào cản bởi băng rôn cảnh sát. Yoochun ở đó thấy anh đến

- Anh Hun. Vụ án mạng lần này khá nghiêm trọng. Sehun gật đầu rồi cúi xuống. Lấy tay phủi phủi lớp đất trên tử thi. Nạn nhân lần này lại là nữ. Một cô gái trẻ. Cô cũng cúi xuống theo hướng của anh

- Là em Kim So Hyun mà. Giọng nói của cô khiến anh và Yoochun được lúc cùng nhìn về phía cô

- Cô biết sao?

- Ừm. Là học sinh lớp tôi

- Cô là giảng viên?

- Nghề tay trái thôi. Em ấy là học sinh tôi đang giảng dạy nhưng đã mất tích được 3 ngày rồi. Em ấy gia đình bình thường. Nghe đâu là hoa khôi của khoa A trường Đại học Y ( ý nói đến khoa chuyên về cơ thể người). Tính tình dễ mến lắm nghe đâu rất nhiều người thích. Em ấy vẫn hay thường tìm tôi để trao đổi về học tập
- Hiểu biết rõ đấy?
- Học sinh của tôi. Tôi nên quan tâm. Chẳng giống tên máu lạnh như anh. Nhận ra cô đang chăm chọc mình. Anh cũng không thèm để ý. Chỉ cúi người tư thế quỳ cạnh tử thi. Đưa tay xác định độ ấm cơ thể. " Đã chết được 5 tiếng". Sau đó nhìn về phía cô. Cô đương nhiên biết phải làm gì. Xem xét một lúc lâu
- Nạn nhân bị giết bởi một vết cắt ngang cổ. Vết máu đã khô. Dựa vào nhiệt độ cho thấy thời điểm ngay án là 12h -1h. Trên cơ thể có xây xát khá nhiều. Trên cơ thể còn có vết đất. Hình nghe không phải dạng đất nơi đây
- Là được giết từ nơi khác rồi đem đến đây. Sehun vừa nói vừa nhìn vết kéo dài hằng trên đất. Là vết gót giày của nạn nhân để lại. Phía trước còn có dấu chân. Kích cỡ từ 40-45cm. Là cõ giầy nam
- Ai là người phát hiện tử thi. Jiyeon nhanh chóng hỏi Yoochun đang đứng đó
- Là bọn họ. Một nhóm học sinh cấp 3 đi cắm trại vào sáng nay. Tôi đã lấy lời khai rồi. Họ nói tầm 7-8h sáng. Khi leo lên đây họ phát hiện có người lại gần thì biết là đã chết
- Anh làm tốt đấy. Jiyeon buông câu tán thưởng. Lời nói của cô khiến Oh Sehun khó chịu. Cảm giác cô thật dễ dãi tự tiện khen nam nhân khác
- Anh Oh, anh có kết luận gì chưa. Yoochun vẫn ngóng trông màn suy luận của Oh Sehun. Thật cảm giác như cậu ta đang hâm mộ anh ta
- Thời điểm tử vong chắc Jiyeon đã nói rồi. Tôi bổ sung thêm. Nạn nhân được đem từ nơi khác đến. Hung thủ là nam giới trưởng thành. Có thể là người quen hoặc bạn cùng trường. Cao từ 1m70-80. Độ tuổi từ 20-25. Nạn nhân được cho là tử vong hôm qua nhưng đã mất tích từ 3 ngày trước cho thấy nạn nhân đã bị hung thủ giam giữ và bạo hành. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân khá nhiều chứng tỏ hắn ta là người có tâm lý biến thái.
- Anh nói có lý. Nhưng tôi nghĩ nên làm giải phẫu kiểm chứng. Cô tán thành ý kiến anh nhưng vẫn muốn giải phẫu
- Được. Anh Yoochun. Như lần trước. Yoochun tất nhiên biết anh muốn làm gì. Và theo sự cho phép của cấp trên. Thi thể đã được đem đến nhà Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro