Chương 5: Hung thủ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lệnh Oh Sehun. Park Yoochun đi lấy lời khai của 2 nghi phạm đầu. Đầu tiên là Lee Junki. Anh ta là người có vóc dáng cao nhưng gầy gò nhìn như người bệnh phong. Nghề nghiệp là công nhân tại nhà máy kim loại. Sống gần khu Namsan cách 10km.
- Anh Junki chào anh. Park Yoochun nhìn người đang ở trước mặt. Cảm giác anh ta thật giống hung thủ
- Cảnh sát à, tôi thật tình không biết gì đâu
- Anh biết chúng tôi đưa anh đến đây về vụ gì sao?
- Biết chứ. Không phải vì cô ta sao. Nghe 2 từ "cô ta" chắc hẳn Yoochun đã rõ
- Vậy hãy hợp tác điều tra
- Chỉ cần không ở tù tôi sẽ khai hết
- Trước tiên, anh và nạn nhân quen biết thế nào?
- Qua mạng. Chính xác là tôi và cô ta có chat nhau qua mạng xã hội. Dần dần thấy hợp nhau nên có gặp mặt đôi lần
- Nạn nhân có quan hệ gì với anh
- Lúc đầu thấy cô ta vẻ ngoài cũng được, hợp nhau nên tôi có ngỏ lời làm quen cô ta.
- Lần cuối anh gặp nạn nhân khi nào
- Một tuần trước. Khi ấy gặp nhau để nói lời chia tay
- Lý do
- Quen nhau không lâu. Tôi phát hiện cô ta lấy tiền của tôi. Ngược lại còn "cắm sừng" tôi. Qua lại lén lúc với người khác. Nên tôi tức giận đòi chia tay
- Do tức giận nên anh giết cô ta
- Không có, tôi không hề giết cô ta
- Vậy anh biết Im Nayeon chứ
- Biết, cô ta là bạn gái cũ của tôi. Là người tôi quen biết trước khi gặp Jihyun
- Vậy thời gian vào thứ 5 ngày nạn nhân bị giết vào lúc 10h-12h tối anh làm gì
- Tôi ngủ ở nhà.
- Không ai làm chứng cho anh
- Có trước đó tôi có gặp Im Nayeon và uống chút rượu với cô ta
- Và anh ở với cô ta đến sáng
- Đúng vậy
- Được rồi, anh có thể về
Yoochun chán bản kết thúc cuộc điều tra. Vẫn không thu được gì. Anh thật sự mong nhanh chóng phá án.
- Yoochun, đừng chán nản. Người nói với anh câu này là Luhan-trùm IT của tổ trọng án Seoul
- Là cậu cậu có chán nản không
- Haha, nhưng tiến độ vụ án nhanh lên rõ rệt so với ngày trước nhận án. Lời nói Luhan khiến anh cau mày lại. Đúng vậy từ khi Oh Sehun tiếp nhận vụ án. Anh ta đã phá án rất nhanh gần như đi đến điểm đến. Nhưng không hụt chí. Anh tiếp tục điều tra Im Nayeon. Nghi phạm 1 của vụ án. Kết thúc cuộc điều tra. Im Nayeon hiện đang là nhân viên kĩ thuật tại công ty kĩ thuật JYP. Cô ta khá trẻ. Về mối quan hệ với nạn nhân. Cô ta cho biết nạn nhân đã cướp người yêu cô tức là Lee Junki. Điều này hoàn toàn khớp với báo cáo điều tra Lee Junki . Về khoảng thời gian trước khi nạn nhân chết. Cô ta đã cũng Lee Junki uống ít rượu và ngủ tại nhà anh ta. Tóm lại kết quả điều tra về cô ta cũng có như vậy. Nhưng Yoochun vẫn không nghi ngờ đây là hung thủ. Vẫn kết luận đầu tiên anh vẫn nghi ngờ Lee Junki là hung thủ. Về nghi phạm 3-Kim Jiwon do Sehun và Jiyeon điều tra thì khả quan hơn. Lúc này đây anh ta cùng cô đang đi ra khỏi TỔ TRỌNG ÁN SEOUL. Về nghi phạm 3. Là bạn cùng tổ của Im Nayeon và cũng là bạn thân của cô. Về mối quan hệ với nạn nhân. Cô ta dược biết thông qua Nayeon. Cũng từng gặp mặt. Có lần cũng cãi nhau. Chính xác là vì chuyện bạn trai Nayeon chia tay chỉ để quen nạn nhân. Thời gian khi nạn nhân bị giết chết cô ta đã ở nhà và đang chuẩn bị bản kế hoạch ở công ty do cô và Nayeon phụ trách. Thời điểm đó cô có gọi điện cho Nayeon để hỏi về công việc. " Lúc đó tôi nghe tiếng mưa và tiếng bước chân trong mưa " Hình như Nayeon có ra ngoài"- lời khai của Kim Jiwon lặp lại trong đầu Sehun. Anh vẫn đang suy nghĩ về vụ án và đang trên đường cùng cô đến nhà Im Nayeon.
- Này
- Hửm
- Sao lại đến nhà Im Nayeon chứ
- Vì cô ta là hung thủ
- Thật sao
- Chính xác
- Sao anh biết
- Đơn giản thôi. Lúc điều tra Im Nayeon và Lee Junki cô ta nói là mình đã ở cùng với anh ta trước thời điểm nạn nhân tử vong. Nhưng Kim Jiwon lại khai là hình như cô ta ra ngoài
- Lỡ Kim Jiwon nói dối thì sao
- Việc gì cô ta phải làm điều đó. Nhìn nét mặt cô ta không nói dối
- Sao anh biết
- Khi người nào nói dối trán sẽ chậu mày lại. Đây là tâm lý học điển hình. Còn việc đến nhà cô ta chỉ là để lấy bằng chứng. Đó có thể là chiếc áo dính máu khi cô ta giết chết Jihyun
- Vì vết cắt ở cỗ. Đó là phần máu dễ bắn ra nhất
- Đúng vậy. Chắc chắn sẽ dính vào áo hung thủ
- Nhưng lỡ cô ta thủ tiêu thì sao
- Có thủ tiêu hay không thì đến nhà cô ta điều tra. Nhưng tôi nghĩ là không đâu
- Sao anh nghĩ vậy
- Cảm tính. Câu trả lời của Sehun khiến Jiyeon muốn tứ ngã. " Không biết anh ta có bị gì không?" Jiyeon nghĩ thầm nhưng vẫn bước theo anh. Họ đã đến nhà Im Nayeon. Cô ta vẫn chưa về và tất nhiên họ cố tình làm vậy. Trong nơi cô ta ở toàn hình của cô ta cùng Lee Junki. Khắp nơi đều có
- Sehun. Chắc cô ta rất yêu anh ta
- Ừm
Sehun đáp lại dửng dưng rồi tiếp tục tìm kiếm bằng chứng
- Thấy rồi. Anh nói lên rồi nhìn sang cô. Jiyeon tiến đến. Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác dài trên đó có dính máu và hơi ẩm. Có mùi nước mưa được để trong chiếc túi nhỏ. Anh mỉm cười rồi đem bằng chứng đi.
- Park Yoochun. Đi bắt người. Là Im Nayeon. Giọng nói anh rõ ràng đầy sự tự đắc. Anh đã phá án . Im Nayeon được đưa đến. Ngồi đối diện với Sehun và Jiyeon
- Sao lại bắt tôi
- Hung thủ không bắt thì bắt ai
- Tôi không phải
- Đừng chối. Tôi có đủ bằng chứng rồi. Chắt giọng tự đắc của Oh Sehun lại vang lên.
- Bằng chứng gì
- Cô đã bị chính bạn thân mình bán đứng. Cô đã rất khôn khéo tạo chứng cứ ngoại phạm. Đúng như cô nói trước khi nạn nhân bị giết cô đã uống chút rượu cùng Lee Junki nhưng cô không hề ngủ cả đêm với anh ta. Cô đã cho thuốc mê khiến anh ta ngủ như chết rồi đem những thứ cô đã chuẩn bị cho kế hoạch hoàn hảo này. Nhưng cô không ngờ đến là Kim Jiwon đã gọi cho cô và nghe thấy tiếng mưa lớn kèm theo tiếng bước chân trong mưa. Và tất nhiên cô phải hẹn nạn nhân ra trước. Trong lúc gây án cô có tranh chấp với nạn nhân và cô khống chế nạn nhân bằng gậy bóng chày. Cô cũng từng đánh ghen nạn nhân . Chiếc áo lúc cô mặc gây án đã bị camera ghi hình lại. Giờ chỉ cần đi xét nghiệm vết máu thì cô có muốn cũng không thoát tội. Im Nayeon im lặng. Oh Sehun nói đúng
- Đúng vậy. Tôi đã giết cô ta. Chỉ vì cô ta dám cướp bạn trai tôi. Cô ta đáng chết mà
- Dù đáng chết hay không nhưng chính cô mới là kẻ đáng chết. Chỉ vì yêu mà làm ra chuyện này thì cô có chết cũng không hết tội. Yêu không phải là chiếm hữu. Park Jiyeon bực tức nói. Khiến cho ánh nhìn ngỡ ngàng của Oh Sehun và ánh mắt đầy tội lỗi của Im Nayeon
Vụ án đã kết thúc. Oh Sehun đang lái xe đưa Jiyeon về và phát hiện cô ngủ mất rồi. Không tự giác cười. Anh lặng đôi chút rồi lây cô dậy.
- Đi ăn chút gì đi. Tôi đói rồi. Sehun cười cười rồi chạy xe đi không quan tâm cô muốn hay không
Ngày mai khắp Seoul đưa tin án đã được phá với tốc độ 3 ngày. Gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Và dĩ nhiên công lao lớn nhất thuộc về Oh Sehun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro