Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi đang nấu cơm cho bữa tối thì thằng em trai út của tôi đi chơi về, nó chạy vào ôm chân tôi rồi lên tiếng chào tôi. Tôi cao 1m62 nên một thằng nhóc 5 tuổi không thể ôm vào bụng tôi được mà chỉ có thể bám chân.

- Em yêu vừa đi đâu về thế?

- Em yêu vừa đi chơi về, nãy em yêu đi chơi xong nhìn thấy một bạn gái xinh lắm. Bạn ấy còn rủ em vào chơi cùng cơ.

- Thế á? Thế Thóc có vào chơi với bạn không?

- Có chứ ạ, bạn này tên là Linh Đan, Linh Đan học cùng lớp với Thóc, xong lúc nãy Linh Đan còn cho Thóc bim bim cơ. 

- Thế thích Linh Đan rồi à?

- Thích chứ, Linh Đan xinh với dễ thương.

Đang nói chuyện thì Minh bước vào giọng đểu đểu lên tiếng:
- Eo, bé tí tuổi mà yêu với thích. Chết chết, thế này là chết dở rồi.

- Nào không trêu em, tao không thèm nhắc đến việc mày thích em Hà từ năm lớp 5 tuổi đến bây giờ và bị em Hà phũ đâu nhé. Nhóc con mà yêu đương à? Trêu ai?

- Thế em cũng chẳng thèm nhắc đến việc chị thích anh Khôi từ lớp 1 đâu hì hì, thích hẳn 7 năm cuối cùng không đến được với nhau, bé tí tuổi.

- Cái đấy là Khôi cũng thích tao và nó cũng tỏ tình tao nhưng tao từ chối vì tuổi còn nhỏ. Hơn nữa bây giờ tao cũng không thích Khôi nữa.  Đỡ hơn mày, ít ra tao còn được thích lại chứ mày bị phũ. Tốt nhất là mày nín mỏ lại không tao dí dao vào mặt mày đấy.

Thóc nghe thấy tôi nói "dí dao" vào mặt Minh thì chạy đi ngay, nó chạy ra chỗ cây khế bẻ một cành cây dài và thẳng đã được tuốt hết lá đi chạy đến đưa tôi:

- Đây doi đây, chị vụt anh Minh đi.

Tôi cười rồi nhận lấy cái doi mà Thóc đưa cho tôi, tôi cố tình vụt không trúng để Minh chạy đi chứ thằng Thóc nhà tôi bênh tôi lắm, thằng Minh mà không chạy thì xác định Thóc cầm chổi vụt luôn. Lý do nó có cái gan to như vậy là vì "Chị Ngọc Linh bảo kê Thóc" và anh Nhật Minh cũng chiều nó, bố mẹ thì "em nó bé, biết gì đâu" 

***

Vì trong đợt hè nên khối 10 không phải học hè với cái lý do "các em đã phải trải qua kì thi tuyển sinh rất vất vả" và các lớp học thêm cũng mở muộn nên tôi rất rảnh rỗi trong tháng 7 này. Được hôm nghỉ thì tôi xung phong chở Thóc đi học. Như thường lệ thì tôi ngủ đến 9h mới dậy và rất khó để gọi tôi dậy, nhưng vì hôm nay bố mẹ bận việc nên tôi đành phải dậy sớm để đón Thóc đi học. Để kỉ niệm một trong những ngày tôi lai em đi học thì tôi đã ghé vô cửa hàng tạp hoá để mua quà vặt cho em. Đồ ăn vặt chất đầy trong balo của em, em leo lên xe và nói với tôi rằng thích tôi chở đi vì được mua đồ vặt. Cũng phải thôi, bố mẹ tôi là người khó tính, không thích cho con cái ăn vặt linh tinh vì dễ đau bụng. Hơn thế là cả 3 chị em tôi đều có cái bụng rất yếu, rất dễ đau bụng. Nhưng theo quan điểm riêng thì tôi nghĩ thi thoảng ăn vẫn được vì tôi cùng những con bạn đi uống trà sữa các thứ nhưng bụng tôi không hề đau.

Vừa xuống sân trường thì chúng tôi bắt gặp một bé gái được mẹ chở đi học, Thóc kéo vạt áo của tôi rồi chỉ chỉ:

- Linh Đan của Thóc kìa.

- Đấy là Linh Đan à?

- Vâng, Linh Đan xinh và dễ thương. Hôm nay Thóc cho Linh Đan bim bim vì hôm trước Linh Đan cho Thóc bim rồi.

Nói rồi nó chạy ra nắm tay bé gái tên là Linh Đan kia rồi chạy tung tăng vô lớp. Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười và đương nhiên mẹ của con bé kia cũng vậy. Thóc nhà tôi là người ăn hết cái đẹp thừa hưởng từ bố mẹ. Nó dễ thương, có vẻ ngoài quá sức cute và nó cũng hiểu chuyện chứ không như những đứa trẻ khác. Nó biết nghe lời tôi và sửa đổi sau những lần chửi của mẹ. Tuy thế thì nó vẫn là trẻ con, vì miếng ăn thì việc xấu nó cũng làm.

Tôi quay xe đi về, đang trên đường về thì tôi gặp một dáng người quen thuộc. Là Nam, cái người con trai kém tôi 0,02 điểm tiếng anh ấy đang đi trước tôi. Tôi phi xe lên ngang hàng nói chuyện với cậu. Thật ra tôi cũng dè chừng lắm vì không biết nên nói thế nào nhưng cơ hội thì chỉ đến với mình một lần nên "liều thì ăn nhiều". 

- Haii bầy bí, cậu nhận ra mình không?

- Ồ, Ngọc Linh à.

- Quý hoá quá được hot boy nhớ tên.

- Quý gì đâu, mà sao lại là hot boy?

- Đẹp trai thế này mà còn thắc mắc. Ngu thật hay giả ngu thế?

- Theo mình thì mình chưa dậy thì hết và cái nhan sắc này chưa hoàn thiện nên mình chưa thấy chỗ nào là hot boy. Nếu cậu thấy mình hot boy theo kiểu "trai đẹp" thì mình nghĩ gu cậu khá mặn. Còn hot boy theo kiểu "chàng trai nóng" thì đúng là mình đang nóng lắm đây và mình thấy cậu cũng đang nóng nên cậu có muốn đi uống nước với mình không? 

- Được luôn? Có kiểu đó luôn? Nước đi hay đấy. Ơ mà lại rủ đi uống nước, không bận gì à?

- Nãy thì có giờ thì không. Thật ra là mình có mục đích nhưng mục đích hoàn thành rồi nên thôi mình đang rảnh. 

- Ok cũng được, nhưng giờ mình không mang tiền...

- Không lo, mình mời mà?

 Và thế rồi cuộc đi chơi không hẹn trước diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Thật ra tôi mang tiền mà, tôi mang tiền để còn mua bim bim cho Thóc nhưng khổ nỗi tôi tiếc tiền. Tôi yêu tiền của tôi, mồ hôi công sức vắt não ra để nghĩ cách kiếm tiền và làm đủ thứ nghề làm thuê nên tôi tiếc tiền. Nếu không phải là một người có giá trị hoặc xuất hiện lâu dài trong cuộc đời thì tôi cũng không muốn chi trả cho bất cứ một thứ gì hoặc là bao ăn. Cùng lắm là share tiền thôi nhưng mà tôi vẫn tiếc ấy. Người ta nói vậy là "không làm mà đòi có ăn". Dù Nam đề nghị mời nhưng để lịch sự thì tôi vẫn đề nghị share tiền dù tiếc tiền, Nam trả tiền mặt, còn chia bao nhiêu lát về tôi chuyển khoản lại cho chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro