Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi với Nam yên vị trong một góc khuất của quán. Đơn giản là vì tôi không thích chỗ đông người và việc bị chú ý nữa, cảm giác ăn mà không có người khác nhìn hay bên cạnh nó khá thoải mái. Nhìn menu đầy những món ăn thức uống mà tôi cảm thấy khó khăn, giờ mới khoảng 7h45 sáng, lúc tôi cho Thóc đi học thì tôi còn chưa kịp ăn. Nghĩ rồi tôi cũng gọi mì cay với một trà Thái. Dù biết ăn mì cay vào sáng không tốt cho bụng nhưng tôi thích ăn cay. Nam thấy thế thì gọi phần giống  tôi y đúc. Tôi cũng không gọi thêm nhiều vì tiếc tiền. Phục vụ mang khay đồ ăn lên thì ngỡ ngàng:

- Ơ Khánh Nam này, đi ăn với bạn gái à?

- Bạn bè bình thường thôi, bạn làm ở đây à?

- Ừ, hè mà, tranh thủ kiếm chút tiền tiêu vặt chứ. Đồ ăn của 2 bạn đây, mình đi vào trong nha? 

- Ừ chào.

    Nam có vẻ quan hệ rộng? Đi đại một quán ăn cũng vớ phải người quen, mà cũng phải thôi. Với người vừa gặp được 1,2 lần như tôi cậu ta còn mời đi ăn được thì chứng tỏ cậu ta cũng hướng ngoại và thích kết bạn với mọi người. Nhưng nghe cậu ta nói chuyện với cô bạn kia có vẻ hơi "phũ". Vì bản tính tò mò nên tôi khá thắc mắc quan hệ của họ như thế nào bèn lên tiếng hỏi:

- Người quen của cậu à?

- Ừ, cùng trường cũ tên là Ngọc Hân. 

- Tên đệm là Ngọc có vẻ phổ biến nhỉ? Mình thấy nhiều người có tên đệm vậy luôn á bao gồm cả mình.

- Ngọc hay mà, nhưng mình thấy Ngọc Linh nghe thuận tai hơn hẳn.

- Mà cậu với bạn Hân kia thân lắm à?

- Không, hồi trước cậu ấy tán mình mà mình không đồng ý vì mình thích người khác rồi. Cậu ấy theo đuổi mình lâu lắm, từ lớp 7 đến lớp 9. Cả trường biết, thầy cô cũng biết và cũng skinship nhưng mình thì không thích. 

- Sao thế? Mình thấy Hân cũng tốt mà, thấy bạn ấy nói chuyện cũng dịu dàng tử tế ấy. Bị từ chối nhưng vẫn tươi cười.

- Vì mình thích người khác rồi.

- À, thế thích lâu chưa? Sao không tán đi?

- Lâu rồi, năm nay là năm thứ 10 rồi. Mình thích từ lúc mình mới 5 tuổi thôi. Bọn mình gặp nhau được có vài lần sau đó thì mình chuyển lên Hà Nội học đến bây giờ mới về Hà Nam. Vì chỉ gặp có một chút hồi bé nên giờ chả nhớ mặt. Năm ngoái mình có về Hà Nam chơi vài lần thì cũng nhìn thấy cậu ấy, sau đó thì cũng tìm được acc facebook của cậu ấy và theo dõi cậu ấy qua mạng được 1 năm rồi.

- Thế cậu tán bạn ấy chưa?

- Mình cũng định rồi nhưng hôm ấy mình thấy cậu ấy đăng một story có cap là "Một lời tỏ tình chân thành nhất là lời tỏ tình được nói ra từ miệng chứ không phải vài dòng tin nhắn. Và mình ưu tiên những con người có hành động thay vì lời nói xuông." Nên....

- Nên là cậu định lớp 10 rồi tìm lại cậu ta đúng không? 

- Ừ, mình tìm được rồi, cũng quen được rồi mà cậu ấy thích người khác mất rồi...

- Thôii, sao tự dưng giọng buồn thế, trên đời chả thiếu gì gái đẹp nên cậu cứ từ từ. Cậu không biết chứ mình sát gái lắm, xung quanh mình cứ phải gọi là toàn gái đẹp thôi. Ví dụ như mình chẳng hạn? Haha đùa đấy.

......

  Kết thúc buổi ăn cùng nhau, tôi và Nam chia tay nhau ra về. Tầm 9h20 thì tôi có mặt ở nhà, giờ này thì nhà chỉ có mình tôi vì Thóc đi học hè còn Minh đi học thêm và bố mẹ tôi thì đi làm. Không có việc gì làm tôi lại đâm đầu vào điện thoại lướt tik tok sau đó đi chuẩn bị bữa trưa. 

  Chiều hôm ấy thằng Minh xin bố đi chơi để trốn học buổi của tôi. Vì nó kém tiếng anh nên bố mẹ bảo tôi kèm cho nó nhưng nó thì lười. Lúc đi chơi về nhìn cu cậu có vẻ thất thần và đám bạn xung quanh thì cứ nói nhỏ trêu nhưng tôi vẫn nghe được " mày chết rồi Minh ạ" . Chuyện của bọn con nít tôi cũng không tò mò làm gì cho tỏ phiền thân. Minh ngồi chơi game với mấy thằng bạn ở nhà tôi một lúc thì có một bác gái sang nhà tôi và hỏi tôi:

- Minh có nhà không con?

- Dạ có ạ, có gì không ạ?

- Ừ bác cần gặp Minh, con là chị của thằng bé à?

- Vâng

- Thế bố mẹ con đâu?

- Mẹ con đi làm còn bố con thì đang ở ngoài vườn kia ạ.

- Ừ thế bác ra vườn gặp bố con tí.

- Vâng.

  Nói rồi bác gái vội vàng chạy ra vườn, tôi nghĩ bụng là sẽ chẳng có gì đáng lo ngại xảy ra nhưng có những thứ mình càng tin nó không xảy ra thì nó sẽ càng nhanh đến. Tiếng to nhỏ của bố tôi và bác gái cứ dần to lên và bọn trẻ trong nhà cũng chạy ra hóng. Thằng Minh núp sau đám bạn mà đi ra. Có vẻ nó lại gây thêm phiền phức gì cho nhà người ta rồi...

  Bố tôi và bác gái vừa đi vừa to tiếng bước ra khỏi khuôn viên vườn mà đi vào sân nhà:

- Đấy là em sang thông báo với anh để anh dạy lại con chứ không phải em sang để bắt đền anh hay gì đâu.

- Em biết đấy, ngày xưa thì anh thoả mái lắm nhưng bây giờ muốn cũng không được. Thôi em thông cảm chứ trẻ con nghịch ngợm nó không biết gì để anh dạy lại nó. Bây giờ mà em kêu anh đền tiền thì thú thật với em là anh không còn nghìn nào.

- Vâng thế anh bảo cháu giúp em với.

  Bác gái và bố tôi nói xong thì lên xe đi về, bố tôi có vẻ tức giận mà gọi thằng Minh ra. Đám bạn nó có vẻ sợ và tôi nghĩ chúng nó sẽ ra về để trả lại không gian riêng cho bố dạy thằng Minh nhưng bọn nó lại ngồi vắt vẻo trên bộ ghế ngoài sân hóng chuyện. Một số đứa còn cầm tiền đi mua nước và bim bim. Bố tôi cũng lên tiếng bảo bọn nó về đi nhưng bọn nó khẳng định là biết đầu đuôi câu chuyện nên ở lại và nếu thằng Minh nói dối thì tụi nó sẽ vạch trần. Đúng là bọn con nít ranh.

  Bố tôi cau mày nhìn thằng Minh mà quát:

- Mày làm gì, chơi gì mà làm vỡ TV nhà người ta? Cái TV đấy mấy chục triệu giờ tao không có tiền, mày đi mà đền, ai làm thì người đấy chịu.

  Thằng Minh đứng yên, nhận lỗi mà không cãi vã gì nên tôi nghĩ chuyện này sẽ xong xuôi sớm nhưng khi bố tôi chở nó sang nhà bác gái kia để xin lỗi thì nó lại chối. Nó bảo nó không làm vỡ, cái đồ nó vung là vung vào tường chứ không phải vào TV. Sự việc đã rõ mồn một rồi nhưng nó vẫn bác bỏ. Nó sợ bố phải đền tiền nên nó nghĩ là chẳng nhận thì xong xuôi. Bố tôi bực lắm nên để nó ở nhà bác gái mà nói "giờ tao không có tiền đền, mày ở lại đây làm phục vụ quán cho bác ấy để lấy tiền đền còn tao đi về" . Mấy thằng bạn nó cũng chạy theo bố tôi ra nhà bác gái kia hóng chuyện. Nhà đó là nhà một thằng bạn của em tôi, chúng nó rủ nhau ra nhà đấy chơi nhưng chẳng may nghịch ngợm làm hỏng đồ và thế là chúng nó "chuồn mất". Lúc bố tôi về đến nhà thì tôi hỏi:

- Nó đâu rồi ạ?

- Tao cho nó ở lại đấy cho nó làm không công.

- Thôi lát bố sang đón nó về nhưng quay video lại cho con xem nhé.

- Tao đến chịu mày. 

  Bố tôi không sang đón nó về nữa, tầm 7h tối thì mẹ tôi đi làm về thì tôi xí xớn ra xe mẹ mà mách lẻo chuyện thằng Minh phá hỏng đồ nhà người ta và họ vừa sang bắt đền. Mẹ tôi nghe xong thì tâm trạng vừa bực vừa thất vọng về thằng con trai trưởng mới bé tí tuổi đã làm đau đầu bố mẹ. Lúc này bố tôi mới lên tiếng là ra nhà bác gái kia đón thằng Minh về...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro