Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi xung phong đi đón thằng em trai về. Cứ ngỡ chuyện này sẽ dễ dàng nhưng tôi quên mất là bản thân mình không biết đường đi tới nhà đó. Đi được nửa đường tôi mới ngỡ ra và thế là tôi lạc giữa chính cái xóm mà bản thân đã ở suốt gần 16 năm. Trong cái rủi thì có cái may và thật may là tôi rủ cả Thóc đi nữa. Thanh niên này thì hay lanh chanh nên tôi đã "lợi dụng" sự cute của nó để nhờ nó hỏi nhà của bác Lan mẹ bạn thằng Minh. Mất một hồi thì chúng tôi cũng đến trước cổng nhà bác Lan. Để thật sự mà nói thì tôi không thích bác này một chút nào ngay từ lần đầu gặp và tôi cũng không rõ lý do. Lúc tôi đến thì bọn nhóc hóng chuyện kia đã ra về chỉ còn thằng Minh mếu máo đứng trước cổng nhưng không chịu nhận lỗi. Tôi xuống xe bước vào một cách đầy tự tin là bản thân sẽ "cứu" được nhỏ em ra khỏi sự khó xử này nhưng đen đủi là mới đi được nửa bước thì tôi bị con chó nhà bác gái sủa gầm ĩ và nó còn gầm gừ định cắn tôi. Tôi biết là khi gặp chó dữ thì đừng có chạy nhưng chó chạy mà mình đứng yên thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Không còn gì mất mặt hơn việc tôi bị chó đuổi quanh sân đó và cuối cùng phải núp sau lưng bác Lan. Thằng Thóc ngồi ngoài xe được phen cười không ngậm được miệng. Tôi cảm ơn bác Lan và xin lỗi bác thay cho thằng Minh. Tôi lườm nó ra ám hiệu bảo nó xin lỗi bác để còn ra về. Nó xin lỗi bằng cái giọng rất xấc xược nên tôi đi ra chỗ nó nói nhỏ "cúi đầu xuống xin lỗi đàng hoàng vào". Nó nghe lời mà cúi xuống một góc 90 độ xin lỗi bác Lan. Tôi cũng xin lỗi một lần nữa rồi lên tiếng:

- Thôi thế bác cho cháu xin đón nó về bác nhé.

  Bác cũng đồng ý và tôi đưa thằng Minh ra xe đi về. Về đến nhà thì mẹ tôi đã nhìn nó với một ánh mắt không thể nào thất vọng hơn. Dù đã lên tuổi 11 nhưng bố tôi vẫn dùng biện pháp cho nó đứng úp mặt vào tường để nhận lỗi. Khoảng 10 phút sau thì bác Lan lại đèo thằng Long sang nhà tôi. Long là con bác Lan và là bạn thằng Minh. Thằng Minh vẫn không chịu nhận lỗi còn thằng Long thì khẳng định là chính mắt nó nhìn thấy. Em tôi được sinh ra trong nhà tôi và đương nhiên là lời nói của nó ít nhất không văng tục. Thằng Long vừa nhìn thấy em tôi là lên tiếng:

- Đ*t m* mày thích xấc không? Bố mày nhìn thấy mày vung cái sáo diều vào mặt TV của nhà tao, bao nhiêu đứa nhìn thấy đ*t cụ mày thích chối không? 

- Tao không làm, tao vung sáo nhưng nó văng vào tường.

- C*n cụ mày thích chối không? Tao đấm chết m* mày bây giờ? Mày nghĩ bố mày mù à?

  Nghe giọng thằng Long liên hồi chửi vào mặt thằng em tôi thì tôi không chịu được nhưng cũng không can ngăn. Nhìn một thằng nhóc 11 tuổi đứng trước nhà mình rồi chửi tục vào mặt bố mẹ mình thì tôi chả chịu được. Tôi càng không hiểu tại sao thằng Long có thể chửi như vậy trước mặt mẹ nó, nó không sợ mẹ nó chửi hay là mẹ nó cho phép nó chửi như vậy. Bác Lan không can ngăn mà hình như còn thầm cổ vũ cho Long, Long được nước lấn tới thì nó nhảy bổ lên đấm thằng Minh một cái. Bố tôi, mẹ tôi và bác Lan thì kinh ngạc nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh khuyên dừng lại. Thằng Minh thì không dám đánh lại vì có bố mẹ tôi đang ở đấy, nó sợ bố mẹ tôi nên không dám. Đang ngồi ở ghế thì tôi đứng dậy đi thẳng ra chỗ hai đứa nó đang đánh nhau. Tôi túm tay thằng Minh lôi nó ra phía sau và vung tay tát cho thằng Long một cái rồi chỉ vào mặt nó:

- Em tao dù có làm sai gì, nợ nhà mày 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ đi chăng nữa thì mày cũng không được đánh nó. Mày là cái thá gì? Mày tin tao cho mày mất một chỏm tóc trên đầu không? 

  Bác Lan thấy thế thì chửi tôi là mất dạy, đánh trẻ con, bác lao vào can ngăn và nói rằng trẻ con bé tí nó biết cái gì, nó đánh nhau là chuyện bình thường. Tôi nghe bác nói mấy cái lí vớ vẩn ấy thì cãi lại:

- Trẻ con? Bác ơi, nó lớn rồi, lớp 6 rồi. Nếu nó dưới 5 tuổi thì thôi đi đằng này nó đã đi được một nửa con đường học hành trong 12 năm học. Với lại trẻ con thì sao? Nó không biết thì bác phải dạy nó, bác nói là bố cháu phải dạy lại thằng Minh nhưng bác nhìn thằng Long con bác xem. Nó vừa bước vào sân nhà cháu là chửi đ*t m* mà bác không nói gì xong nó còn nhảy bổ lên đấm thằng Minh trong khi thằng Minh em cháu nó cũng 11 tuổi mà nó không nói một từ tục tĩu nào và cũng không đánh trả thằng Long. Thế bác nghĩ xem là ai phải dạy lại con ạ?

  Bố mẹ tôi nghe vậy thì cũng ra can ngăn, một lúc sau thì bác Lan cho con về. Mãi về sau khi mọi chuyện đã xong xuôi và êm xuống thì bác Lan lại sang nhà tôi cùng thằng Long để xin lỗi. Bác bảo là hôm đấy bác quên check camara và ngay tối hôm đấy bác đã về check lại camara thì thấy lỗi không hoàn toàn do thằng Minh mà vì thằng Long cầm tay thằng Minh vung nên nó mới trúng TV. Qua vụ này thì quan hệ giữa Minh và Long là không thể "quay đầu là bờ". Lớp nó cũng bắt đầu chia phe và hầu như là về chơi với thằng Minh vì thằng Minh dễ tính, hiểu chuyện hơn quan trọng là chơi với Minh thì bọn nó được chơi với tôi và tôi thì chuyên ra bày trò cho tụi nó đi phá làng phá xóm. 

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro