Chương 1: Thành Viên Mới Trong Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái gì càng muốn tránh, thì nó lại càng dễ đến!] - Trích triết lý sống của "Trà Hướng Nội".

Bạn thân của Yến thất tình rồi.

À không, cũng chẳng phải thân lắm. Cái Thuỳ, Yến quen được trên mạng tầm một năm rưỡi. Không biết nó crush chàng nào đó chừng nửa năm, cứ ỏn ẻn mãi không nói được một câu, kết quả lửa chưa kịp nồng, chàng ta đã có người yêu rồi. Làm Yến cười ngoác miệng cả nửa ngày.

Mấy đứa dính phải tình yêu làm sao ấy. Thích thì phải nói cho người ta biết chứ.

Ngu, yêu vào chỉ có ngu thôi!

Yến cứ vô tri cho đến ngày bản thân bị quật sấp mặt. Mà cũng chẳng phải chàng nào ở đâu xa, chính là cái người mà Yến cú nhất.

Cậu ta có cái tên kêu lắm: Hà Anh Kiệt.

Thành tích cũng coi là tốt, mà cái ngoại hình, cái ngoại hình cay mắt cực, giao diện không khác gì trai tồi.

Yến nhớ như in cái bản mặt tồi đó, chính là người cầm nhầm vali, làm Yến đuổi theo đến tận tối. Mà thằng cha đó còn mặt mày tỉnh bơ, không thèm xin lỗi lấy một câu. Làm Yến lạc cả đám bạn ở khu du lịch.

Tồi!

Chỉ có trai tồi mới thế thôi!

Vốn chỉ là chạm mặt ngoài đường, chẳng cớ gì mà Yến thù dai đến thế. Câu chuyện nó bắt đầu từ mùa hè năm Yến mười lăm tuổi. Bố Yến cưới vợ mới, còn "trai tồi"... Ừm, chính là con riêng của bà dì ghẻ đấy. Nhưng mãi tận hôm Kiệt dọn vào nhà sống cùng, Yến mới biết.

Yến là con một, phải nói là như bà chúa con trong nhà. Bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu mẹ Yến còn sống, thì gia đình mãi là như vậy. Bố yêu mẹ đến thế mà mới có một năm, bố đã lấy vợ hai. Hôm đó Yến vừa chuyển từ nhà trọ về, chẳng biết một tí gì, không ai nói cho Yến biết rằng bố sắp cưới dì ghẻ.

Bố cứ bảo là có mẹ chăm sẽ tốt cho Yến, nhưng bố chẳng hiểu gì cả. Làm gì có cái bánh đúc nào có xương. Chỉ lý do thôi! Nếu bố yêu mẹ thật, bố đã chẳng cưới vợ hai. Sống một mình có sao đâu, Yến có nhờ bố tìm dì ghẻ đâu!

Sao mà ghét thế nhỉ?

Ghét từ mẹ đến con, ghét lây sang cả bố!

Tự dưng Yến ghét bố!

Đám cưới hai người họ không làm to, chỉ có bốn mâm cho anh em biết mặt. Mọi người cứ bảo vì dì Lan sợ Yến chạnh lòng, Yến còn lâu mới tin. Bà ta chắc chắn đang giả vờ, giả vờ khéo đến nỗi đêm hôm đó bố với Yến cãi nhau một trận. Cứ bảo con gái là con gái rượu, thế mà Yến mới dọa đi bụi, bố đã sút ra khỏi cổng. Ai trong nhà cũng khuyên, Yến chẳng nghe, mãi đến khi cô ruột đi tìm, lôi về mới chịu về.

Bố vẫn giận lắm, nhưng đêm về nhà, Yến thấy mắt bố đỏ ngầu. Yến cũng sợ, không dám thế nữa. Nhưng còn lâu Yến mới chịu ở nhà rửa bát cho đám cưới đón dì ghẻ nhé. Bố có bảo, nhưng Yến đã nhanh nhảu lấy cớ đi học thêm rồi trốn tịt cả ngày bên nhà cái Trà. Ngủ mê man không biết trời đất gì.

Buổi chiều đó, mưa to lắm, tiếng mưa va vào mái tôn, nhà cái Trà lại đi làm hết, yên tĩnh thật sự. Mãi tận gần chín giờ tối, Yến thấy người nặng nặng, hai cái mắt dính chặt tách mãi mới ra.

"Bế, Én bế..."

Em bé nhà Trà vẫn loi nhoi trèo lên người, vỗ vỗ mặt Yến.

Yến đần người, ngồi trên giường, lúc hồn phách bay về mới phát hiện đồng hồ đang mấp mé số chín. Cả nhà người ta ăn cơm xong, dọn mâm lách cách bên dưới tầng, cái Trà đi học thêm tối, không một ai biết đến sự tồn tại của Yến trên này. Bên dưới hình như còn loáng thoáng tiếng bà nội Yến.

Ừ, cứ cơm xong là bà hay sang đây chơi với bà nội Trà. Ừ có gì lạ đâu... Ừ?

Bà nội Yến đang ở đây!

"Quái, cái Sóc đâu rồi? Thằng Đức để em chạy đi đâu rồi?"

Tiếng bá Hồng mẹ Trà ở dưới nhà vọng lên làm Yến giật thót. Nhà Yến và Trà cách nhau có mấy cái cổng thôi, các bố các mẹ lại thân nhau lắm. Chuyện Yến sang chơi đều như cơm bữa, nhưng chưa hôm nào Yến chơi muộn như này cả, huống hồ hôm nay nhà Yến còn có cỗ. Để bà nội bắt, mấy hôm sau các bá ngồi lê đôi mách là đi hết cả ngõ. Có điều, Yến không nghĩ được nhiều như thế, bá Hồng đang lên tầng tìm trẻ. Bước chân bình bịch làm Yến cuống cả lên. Mà "tội phạm" Sóc dụ người lúc này vẫn đang bám ống quần đòi bế.

"Sóc ơi!"

"Bế!"

Trời ơi cứu bé!

Én đụt: Phát tín hiệu cầu cứu SOS, yêu cầu đồng chí Trà về nhanh, gấp.

À, Yến nhớ, hình như nhà Trà có ban công khá thấp. Hồi bé thằng Phước và mấy thằng đầu trâu đầu bò trong ngõ hay leo trèo nhảy từ trên đấy xuống mái tôn rồi vít cổng đu. Giờ mà Yến cũng men theo bờ tường nhảy xuống, khuất gốc cây, đảm bảo chả ai biết.

Nai xừ!

Yến nghĩ là làm, xốc nách cái Sóc đặt lên giường xong chạy ù ra ban công. Trời giúp Yến rồi, ban công hỏng đèn, bá Hồng lên, đố bá Hồng thấy.

Nhưng không, cuộc sống luôn cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái ban công cao thí mồ, cách mái tôn trước hiên chừng một mét, duỗi chân mãi không chạm. Con Sóc trong giường đã khóc tru khóc trét, thấy bóng hình đẫy đà của bá Hồng đã lấp ló đằng kia cầu thang, Yến đánh liều, nhón chân nhảy xuống mép tường. Dép lê vừa chạm đến đã bị cái gì đó trơn trơn hất trượt ra, dép một chiếc trượt hẳn lên bắp chân, một chiếc rách toác. Mái tôn kêu cái "uỳnh".

Én đụt: "..."

Cả nhà bên dưới đang nói cười tự dưng im phăng phắc. Cũng vì thế mà Yến nghe đâu được tiếng "tách" nhỏ như dĩn kêu. Dưới gốc cây cách cổng không xa, có thằng nào đó cầm cái ô đen vừa giơ điện thoại lên nháy mấy pô, lúc Yến quay sang, đèn flash vừa mới vụt tắt.

Má, thằng nào chụp dìm?

Giọng bà nội Trà trong nhà run run: "Cái gì thế? Sấm à?"

Yến vừa tức vừa buồn cười, lại không dám đứng lên, sợ bá Hồng qua dòm thấy. Mà chẳng cần sợ, bá Hồng đang dò đèn ra ban công thật.

Trời ơi, Trà ơi về cứu Yến, Yến chết mất thôi!

Yến cười chảy nước mắt, giờ làm gì còn tâm trí lo ảnh dìm lên trang nào nữa. Bà nội đang ở dưới tầng, bị bá Hồng bắt là toi, toi đời thật luôn.

"Nào phải sấm, khéo..."

"Mẹ! Chị Trà hỏng xe, gọi mẹ ra đầu cầu đón về này!" - Thằng Đức em Trà bỗng dưng gọi ré lên.

Bá Hồng vừa bế Sóc vừa gắt: "Xe cứ dăm bữa lại hỏng, đi cứ như phá, bảo chị mày tự dắt về. Để mẹ xem xem cái gì rơi mà to thế."

"Ôi dào, mấy hôm nay có con mèo nhà chú Hưng sang cắn nhau với Mun thây. Chắc con nào rơi xuống mái tôn thôi. Chị Trà bảo bên đấy đang mưa kìa, xe thủng săm rồi!" - Đức lại nói tiếp.

Yến chỉ thấy trên đầu có tiếng thở dài, thế rồi bước chân bình bịch đó cũng xa dần.

Hú hồn!

Hú hồn!!! Khiếp ôi, đội ơn Trà nhiều lắm, tự nhiên yêu Trà đến lạ, sau này Yến sẽ dâng dép đội đồ ăn cho Trà!

Yến vừa thở hắt vừa lồm cồm bò dậy. Trời mới tạnh mưa không lâu, mép tường có rêu, thảo nào nãy ngã bệt đít. Đèn xe bá Hồng vừa xuất hiện ngoài cổng sắt, Yến đã rón rén nối gót theo sau. Trong nhà lại tiếp tục nói cười, không một ai để ý "tiếng sấm" lúc nãy. Yến được mùa xách theo đôi dép lê đứt, tung ta tung tăng về nhà.

Phư, chuồn quá xuôi! Ai lại thông minh như Yến chứ!

Giờ này nhà Yến vẫn chưa khoá cổng, cỗ cưới của dì ghẻ chắc cũng xong hết rồi. Giờ Yến về làm bát mì trứng, chín rưỡi lên học tiếng anh rồi đi ngủ, dì ghẻ có mà bắt đằng trời. Xời, phi vụ trốn nhà quá trót lọt. Chỉ cần liên tục chống đối, mẹ kế sẽ lộ diện sớm thôi. Yến không tin, bố bắt được Yến phải chấp nhận mẹ kế. Yến không đuổi được thì cũng còn lâu mới chịu sống yên bình với bà ta. Yến nghĩ thế, càng nghĩ càng đắc ý.

Ai dè, chưa qua ngày đầu tiên, bản thân đã quê ứ chịu được. Cổng nhà mọi hôm mười rưỡi mới đóng, vậy mà hôm nay mới chín giờ mười lăm đã treo cái ổ khóa to đùng.

What? Why? When?

Ai đã khoá cổng rồi? Không thể nào là bố, Yến có ngang đến mấy, đang đi học thêm bố cũng sẽ không bỏ bên ngoài đâu. Vậy thì là bà dì ghẻ! Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Có sai tí nào đâu!

"Bố ơi! Bố! Bố ra mở cổng đi, bình rượu mơ của bố bị khoá bên ngoài rồi!"

Đèn trong nhà đang sáng tự dưng tắt phụt.

Én đụt lần thứ ba: "???"

Yến lại bắc loa gọi to: "Đồng chí Chiến ơi, con gái của đồng chí đang ở ngoài cổng nè, sao đồng chí lỡ đi ngủ rồi?"

Trong nhà vẫn im lìm.

Tuyệt vời, đúng là ông bố của năm. Yến nhìn đồng hồ trong điện thoại, chép chép miệng vài cái. Đúng là chẳng trông chờ gì vào ai được. Yến quyết định, tự mình hành động. Dăm ba cái bờ tường, hồi cấp một, Yến leo trèo suốt để đi chơi. Yến chống tay nhảy lên bờ tường, vừa ngồi vững thì nghe thấy cổng kêu lách ca lách cách, dòm qua kẽ lá chỉ thấy độc đỉnh đầu đen đen.

Hình như là mẹ kế.

Yến mon men lùi ra xa, nhưng đúng lúc nhảy xuống, mép quần lại mắc vào đinh. Cái quần mỏng kêu "roẹt" một cái giữa trời khuya yên tĩnh.

Yến chẳng nghĩ nhiều, nhảy huỵch xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bằng cửa sau. Cũng chả thèm để ý xem người mở cổng là ai. Cái đầu tròn nghe tiếng động chỉ từ từ quay lại, dừng một lúc nhìn sợi vải ánh ánh trăng dính trên bờ tường kéo thẳng ra sau vườn, rồi lại khoá cổng đi vào.

Trong nhà chỉ còn mỗi đèn hành lang lờ mờ, các phòng khác đều tắt hết sạch. Mùa hè ở đây lắm muỗi, Yến biết nhiều muỗi, nhưng mà từ nãy tới giờ bắp chân cứ thấy buồn buồn, xua mấy lần vẫn không ăn thua. Mấy năm xa nhà, Yến không biết biến đổi khí hậu làm muỗi ở đây tiến hoá đến độ bám hút ghê thế đấy. Thấy bắp đùi ngứa đến điên, Yến đành chép miệng thò tay xuống, sờ mới phát hiện không phải muỗi, mà trên đùi có cái sợi gì mềm mềm dính lên ấy.

"Quần rách, kéo chỉ từ ngoài vườn mà không biết à?"

Tự dưng sau lưng có giọng con trai làm Yến giật thót. Có điều, chưa kịp thắc mắc, quay lại đã thấy sợi cotton ở quần chăng từ ngoài vườn chăng vào. Yến thề, nếu có cái hố nào ở ngay dưới chân, Yến sẽ nhảy xuống, chui đầu vào ngay. Tiếc, không có.

Cái ngày đen như chó! Chắc chắn nay Yến quên không cúng ông bà ông vải hay là bước chân trái ra đường rồi.

"Ra ngoài dọn hết đi, mai tôi dậy sớm, không nhìn thấy chỉ cậu chăng, đi ngã đấy."

Tương đương, cậu đem chỉ quần chăng ghê quá, làm tôi ngã mất.

Có cái sợi cotton! Cậu ta làm như cái quần của Yến làm từ sợi dây dù không bằng. Yến đỏ bừng mặt, tay vội vàng dứt sợi nhưng vẫn cứng miệng: "Nhà tôi, tôi thích chăng chỉ quần đâu thì chăng! Có giỏi thì tước quần đi chăng thêm phát nữa đi."

Xong rồi chạy biến lên phòng đóng sầm cửa.

Chỉ vì cái câu này mà mấy ngày sau đó Yến không biết rúc mặt vào đâu. Dì ghẻ với bố thấy Yến nhảy từ bờ tường xuống rách quần, kéo chỉ đi khắp vườn, còn nghe được câu thách rất hăng tối đấy nữa. Mẹ kế không nói gì, nhưng cứ lúc ăn cơm lại nhìn Yến bằng ánh mắt đầy ý cười. Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm. Thế quái nào hôm sau bá Hồng đã biết con Yến chơi khuya về bị khoá cổng xong nhảy tường rách quần, đem đi kể cả ngõ.

Trầm cảm.

Trầm cảm hơn nữa là sáng sớm dậy, nhìn rõ mặt cậu trai ra mở khoá cổng, Yến bị sốc nặng.

Và qua miệng dì ghẻ, Yến còn biết được một chuyện nữa. "Trai tồi" tối hôm cỗ đi mua nước uống rồi quen tay khoá cổng luôn. Tiệm tạp hoá của bà Bắc ở ngoài ngõ, muốn ra phải đi qua gốc cây hoa giấy nhà Trà, nói cách khác, Kiệt là cái thằng cầm ô đen nhìn thấy Yến trèo ban công nhà Trà ngã dập mặt, cũng chính cậu ta nháy máy chụp dìm mấy pô liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro