Chương 2: Mèo Đột Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến nào phải hạng chanh chua, ghen ăn tức ở gì đâu. Các bạn lớp cũ hơn phân nửa đều gắn cho Yến cái mác đáng yêu, hoạt bát cơ mà. Nhưng từ ngày Kiệt đến ở cùng, Yến như biến thành con gà đồ chơi. Chỗ nào có mặt hai đứa, ở đó có tiếng cãi nhau. Bố cũng dần dần đi bênh Kiệt, bắt Yến làm hết việc này việc nọ. Cái gì mà "Kiệt mới đến khu này ở, có gì không quen thì Én phải giúp", rồi "Kiệt đẻ trước Én ba tháng, cho Kiệt làm anh",...

Xía, Yến thèm vào.

Lần đầu tiên, Yến cảm thấy bản thân như con ghẻ trong chính ngôi nhà của mình.

Ghét, tóm lại là ghét. Cái bản mặt đẹp của cậu ta, cũng không cứu nổi điểm thiện cảm trong mắt Yến.

Nhưng mà nghe đâu, Kiệt chỉ ở đây một thời gian thôi. Yến lân la với bà nội, mè nheo hỏi mãi bà mới kể cho. Thật ra, bố là chồng đầu của dì Lan. Còn Kiệt chỉ là cháu của dì thôi. Bà nói đến đây, còn đặc biệt dặn là không được khua môi múa mép với người ngoài. Yến cũng chỉ gật gật cho qua. Bà biết không nhiều lắm, chủ yếu là Yến gom nhặt, kết nối được dần dần.

Dì Lan quê ở Hải Phòng, không muốn thừa nhận, nhưng phải nói là dì rất đẹp. So với mẹ Yến, đẹp gấp mười. Năm lấy bố, hình như dì vừa tròn ba mươi ba, trẻ măng. Nhà ngoại dì cũng thuộc hạng danh giá, nghe bảo toàn ông này bà nọ, làm công chức nhà nước. Bố ruột của Kiệt, ngoại trừ em gái dì, không một ai biết cả, họ kín lắm. Ông chú ấy lừa em gái dì, nghe tin có mang thế là trốn biệt lên Hà Nội, biệt vô âm tín.

Nghe cũng hơi ghét thật, thế là Yến thu lại móng vuốt, tạm chấp nhận sống cùng "trai tồi" một thời gian. Sau này "trai tồi" có chuyển nhà, Yến đây sẽ tốt bụng mà xem xét kéo giùm cậu ta mấy cái vali.

Nhìn Yến thế thôi, nhưng tốt bụng lắm đấy. Chứ nếu không, sao đám Trà lại "phải lòng" chơi với Yến từ mẫu giáo tới bây giờ. Có mỗi năm lớp tám, bố hay vắng nhà, mẹ lại chuyển công tác, Yến theo đuôi mẹ chuyển trường, cả đám mới tạm xa.

Đấy, lại nói đến đám Trà. Từ sau hôm trèo ban công chạy khỏi nhà Trà, Yến bận bịu với "trai tồi" không ló được cái mặt đi đâu. Nay nghe tin Yến có "anh trai mới", vừa thi tuyển sinh xong, bọn thằng Phước đã bắt Yến mang "trai tồi" đến sinh nhật Trà. Không đi, phạt khao một bữa!

Nói thì dễ, làm mới khó.

Kiệt ở nhà Yến, quanh đi quanh lại cả ngày, chả mấy khi ra ngõ, chứ đừng nói đi đâu chơi. Ban đầu Yến nghĩ do cậu ta chẳng quen ai, nhưng nhầm to, cậu ta bận bịu đánh game với đám bạn. Nghe tiếng léo nhéo, ong cả đầu.

Yến không thích lắm, nhưng mà không khuân được người đến, Yến sẽ phải bỏ tiền bao đám kia một bữa. Trà thì chẳng ăn mấy đâu, nhưng thằng Phước, chính thằng Phước mới là vấn đề. Yến nhớ có đợt, nó ngồi trong quán ăn một mình hết ba tô phở, hai ly trà sữa với mấy đĩa khô gà. Sức ăn khủng khiếp thật.

Ví tiền vừa qua đợt sale shopee, còn mấy đồng nữa đâu. Vì tương lai, Yến quyết định, mặt dày lên phòng "trai tồi" một lần. "Trai tồi" ăn cơm nhà Yến, ngủ nhờ phòng sách của Yến, Yến không tin, "trai tồi" lại dám từ chối.

Nhưng, đúng là Yến đánh giá thấp cái tính "tồi" của cậu ta rồi. Cậu ta dám từ chối, hơn nữa, còn từ chối ngay và luôn. Yến gõ cửa cả nửa buổi, tiếng game trong phòng mới dừng, cậu ta đi ra mở cửa xong, vứt lại đúng câu "tôi đang bận" rồi lại vào.

Yến không cam tâm, lại gõ cửa, hạ giọng lần nữa: "Cậu ơi, ở nhà mãi bí lắm, bố bảo tớ dẫn cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khoả."

Bình thường Yến không xưng hô như vậy với đám bạn đâu, nghe cậu với tớ cứ kỳ kỳ sao ấy. Nhưng mà tên này là trường hợp đặc biệt, lỡ mà xưng mày tao quen miệng, bố cặp mỏ Yến mất.

"Sáng sớm tôi dậy chạy bộ một vòng rồi. Người ngủ đến tám rưỡi là cậu mới cần ra ngoài đi dạo đấy." - "Trai tồi" nói vọng ra.

Hâm, nghỉ hè phải nghỉ ngơi, thư giãn chứ! Học sinh chắc có mình cậu ta hôm nào cũng dậy từ bốn rưỡi sáng. Nhưng mà nó lại hợp lý ứ cãi được. Yến câm nín mất một lúc. Còn có mười lăm phút nữa là đến giờ đi rồi, ông tướng đó còn không ra là cái ví nó bò lên thều thào bên tai Yến mất.

"Thì, thì cậu cũng học cấp ba ở đây mà, ra ngoài làm quen thêm bạn cho cuộc sống nó có ý nghĩa."

Giả tạo đếch chịu được. Nhưng mà không văn vở thì sao thuyết phục được người ta. Quả nhiên, "trai tồi" đã mở cửa trở lại, nhìn chằm chằm Yến. Thấy chưa, lý do thuyết phục thế, làm sao mà từ chối được.

"Trai tồi" bỗng dưng nhạy cảm khác thường: "Cậu, chơi xấu gì đó sau lưng tôi à?"

"Không hề."

Bạn bè Yến muốn gặp mặt cậu ta, không tính là chơi xấu gì đâu nhỉ?

Tên này lại tiếp tục: "Thế thì..."

Cái ánh mắt như muốn xoáy vào tận bên trong, làm Yến chột dạ, không đánh cũng tự khai hết: "Bạn bè tôi muốn gặp cậu! Yên tâm đi, chúng nó hiền lắm! Nhìn một cái rồi về liền à."

"Tôi là người nổi tiếng à?"

Thấy cánh cửa đang có ý định khép lại lần nữa, Yến vội vàng bám chặt, mặt nhăn như khỉ, nhìn "trai tồi" năn nỉ: "Đi, đi! Cậu không đi, tôi bị mắng mất!"

"Không..."

"Hai ly trà sữa!"

"Tôi bận..."

"Tôi dọn phòng cho cậu một tuần!" - Yến không có ngụ ý này, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại bật ra khỏi miệng. Miệng nhanh hơn não, chỉ là đã đâm lao thì phải theo lao chứ. Yến từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nói một là một, nói hai là hai. Quả nhiên, "trai tồi" quay người lại, không nói không rằng vớ lấy một cái áo khoác, bình thản ra khỏi phòng.

"Trai tồi" đúng là trai tồi, làm ra vẻ này nọ chi vậy? Chẳng qua là điều kiện chưa đủ ngon thôi, nói huỵch toẹt ngay từ đầu có phải nhanh không. Đây là một trong những điểm Yến ghét nhất ở Kiệt, rất hay kén cá chọn canh, cực khó chiều. Cậu ta được nuôi "béo tốt" đấy, cao ráo, trắng trẻo lại đẹp trai. Cái nước da trắng bóc bẩm sinh đủ khiến bất cứ đứa con gái nào ghen tị, trong đó có Yến.

Bạn bè Yến cũng có mấy đứa xinh trai đẹp gái đấy. Bạn lớp chín thì Dương, Hà, Vy, Hưng nè. Bạn thân thì ví như Phước này, hắn ta da hơi ngăm nhưng cao, mặt mũi "sáng" cực, lại còn có nét duyên nữa. Trà nhìn qua thì không quá đặc biệt, nhưng nếu ngắm kỹ thì mặt mũi rất hài hoà, da trắng, mắt to, nó lại còn mang cái vẻ đẹp tri thức nữa, ngoan hiền y như con nhà người ta trong lời mấy mẹ. Chỉ là chẳng đứa nào đủ khiến Yến ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên như tên này cả.

Nói thế thì, vớ được ông anh khác cha khác mẹ cũng ra gì phết đấy nhỉ.

Ra gì cái khỉ!

Yến đã rút lại suy nghĩ ấy, ngay từ khoảnh khắc bước vào nhà Trà. Cứ nghĩ cậu ta sẽ khó hòa nhập với đám bạn của Yến, Yến đã nhầm, nhầm to là đằng khác.

Nhà Yến chỉ đi vài bước chân là sang nhà Trà, nhưng mà đoạn này rất nhiều cây, cây nào cây nấy cao chót vót. Thấy người bên cạnh cứ im lặng, Yến tốt bụng giới thiệu mấy câu: "Khu này không được như Hải Phòng của cậu, nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Đường này nhiều cây, mát thật đấy! Đoạn đằng trước còn có gốc hoa giấy đẹp hơn..."

Gốc hoa giấy.

Nhắc tới gốc hoa giấy, Yến cứ có cảm giác là lạ. Cảm giác như bản thân đã quên mất chuyện gì đó.

Đám bạn cũ hình như tụ tập đông đủ hết rồi. Giọng thằng Phước the thé ngay ở cổng, Yến mới bước đến gần góc đường phủ hoa giấy, đã nghe thấy giọng nó: "Trà! Lâu không vào nhà mày, sao trông lạ thế!"

"???" - Tiếng Trà nhỏ nhẹ.

Thằng Phước vẫn quả quyết: "Làm gì có cái gì qua mắt được tao. Mái hiên nhà mày là bác tao bắn, tao còn đi theo xem cơ mà! Sao tự dưng bị lõm một đoạn to thế kia?"

Nghe nhắc đến cái mái tôn, Yến bắt đầu thấy nhột.

Bên trong tự dưng chuyển hết chủ đề sang cái mái, xôn xao hẳn lên. Yến vừa bước vào đã thấy cả đám ngó nghiêng nhìn đoạn lõm trên đỉnh mái ấy. Trà cũng mờ mịt trả lời theo: "À, mẹ tao bảo ba tuần trước có con mèo rơi xuống. Bố tao chưa kịp thay."

"Mèo nhà nào to dữ dằn vậy? Tao ở ngõ này lâu thế mà có gặp con nào như vậy đâu."

Có đứa tự nhiên hô lên: "Khiếp, mèo kia có trên dưới chục cân mới lõm được cái mái! Mèo đột biến!"

Én đụt: "..."

"Trai tồi" bên cánh cổng đứng nghe một lúc rồi giả vờ đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, cố nhịn cười. "Mèo đột biến" bên này nhìn thấy hết. Ức đến tận cổ mà không hét lên nổi, ghét không chịu được. Mấy ngày chí choé ở nhà rồi lại mải chuyện thi tuyển sinh, tự dưng Yến quên béng mất vụ mái tôn.

Thôi nào, thôi nào.

Yến cố ép mình bình tĩnh lại.

Đợt đọc báo, Yến nhớ Nam Định có con mèo nặng gần hai mươi cân cơ mà! Con mèo nặng chục cân, chắc là không sao đâu. Có con to nhất thì phải có con to nhì chứ nhỉ. Hợp lý phết.

Hôm đó mải chạy nên không biết, hôm nay nhìn lại mới phát hiện mái tôn bị lõm hẳn một góc, góc rất to là đằng khác. Chẳng ai trông thấy Yến trèo lan can, trừ cái thằng chụp dìm. Nghĩ đến đây, Yến chợt hoảng hốt, quay ngoắt sang nhìn. "Trai tồi" mới vừa rồi còn đứng đấy, giờ đã đi mất tăm lúc nào không hay.

May sao "trai tồi" không nhắc đến chuyện mấy cái ảnh đó. Vụ mái tôn cũng lắng xuống dần dần, và rồi chẳng ai nhớ đến con mèo đột biến làm lủng mái nữa. Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý sang một thứ khác quan trọng hơn, đó là "kết quả thi tuyển sinh".

Mới chỉ qua một tháng hè, Kiệt đã chiếm hết sạch spotlight của Yến. Mấy bác ngoài ngõ khen không ngớt miệng, ở nhà bố cũng một câu Kiệt, hai câu Kiệt. Đến đám bạn Yến hay chơi cũng bá vai bá cổ, túm năm tụm ba ngồi đánh game với cậu ta. Yến vẫn nhịn được. Bởi sao, vài hôm nữa công bố điểm rồi. Gì chứ riêng khoản thành tích, Yến tự tin bản thân chẳng thua kém ai. Suốt mấy năm ở chung với mẹ, Yến chỉ có học và học. Chín năm học sinh giỏi là thường thôi, giải huyện giải tỉnh treo đầy tường, mấy đợt thi thử không nhất thì Yến cũng nhì trường. Yến đang nhắm thử mai này biết điểm sẽ cho "trai tồi" ấy cảm giác hít khói, càng nghĩ càng thấy khoái trí.

Yến chỉ ở tỉnh lẻ bình thường, nhà hai ba tầng trong con ngõ của thị trấn. Thị trấn trong vùng đất "Yên Thế" nghe êm cực. Thật ra với khả năng của Yến, một vé vào Ngô Sĩ Liên là hết sức bình thường. Nhưng hình như bố không thích Yến trở lại nhà trọ trên thành phố, Yến cũng đành thôi, chọn xừ cái trường gần nhà mà cả đám Phước Trà đều thi vào.

Ngày công bố điểm đến, trời nắng vàng ươm như rải thứ bụi vàng lên khắp ngóc ngách trong thị trấn. Yến ngồi vắt vẻo trên con xe đạp điện của Trà, hai đứa lao đến trường hôm thi.

Điểm thật ra có công bố trên mạng, nhưng hai đứa vẫn kéo nhau ra trường. Cậu thắc mắc mục đích à? Hai thiếu nữ xuân thì ra ngoài hít thở không khí, nhìn trường nhìn lớp, nhìn nhành phượng thơ. Yến văn vẻ thế đấy, chứ thực ra là Yến thèm trà chanh nên bắt cái Trà đèo đi. Xem điểm là phụ, uống trà là chính.

Nhưng mà căn hổng nổi, xem điểm xong, hết muốn uống trà luôn.

Yến cẩn thận quét qua một lượt, tìm tên toàn bộ người quen. Tất cả đều ổn cho tới tên Yến. Yến vẫn đinh ninh, bản thân tiếp tục chuỗi top một như ba đợt thi thử của tỉnh. Nhưng bảng điểm nó lạ lắm, tự dưng có đứa nào đó lòi ra, chễm chệ ngay trên đầu Yến.

Trần Hải Yến: 27.3

Dương Mộc Trà: 25.0

Nguyễn Bình Phước: 21.4

Quan trọng là... Hà Anh Kiệt: 28.5

What the f...?

Yến cảm tưởng trên đầu như có sét đánh oành oành. Sao không ai nói với Yến là cái thằng con trai suốt ngày đánh game trong phòng, tối đến lên đồ đi cùng đám bạn học giỏi quá vậy. Cậu ta từ Hải Phòng lên đây, giật luôn cái ghế thủ khoa của Yến.

Về đến nhà, cậu ta còn tỉnh bơ nói câu chí mạng hơn: "Tôi được tuyển thẳng, yên tâm đi, xét điểm để tuyển cậu vẫn là nhất."

Yên tâm, yên tâm ghê!

Nghe xong thấy yên tâm liền hà!

Yến bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm. Cái tên anh trai khác cha khác mẹ này không hề bình thường. Ban đầu Yến chỉ thấy không thuận mắt, nhưng chẳng biết từ bao giờ, Yến lại ghét cay ghét đắng. Ghét từ cái bộ mặt giả nai đến thành tích của cậu ta.

Lần đầu tiên, Yến phải ghen ăn tức ở với một đứa con trai quen chưa đầy hai tháng.

Tháng tám Bố Hạ công bố danh sách xếp lớp. Bầy giặc giời nhà Yến đã bị tách ra. Bạn bè cấp hai bị phân mỗi đứa một nơi, Yến với Kiệt cơ duyên lắm, cùng vào A5. Vô lý ở chỗ Thằng Phước có hơn 21 điểm lại ngồi chung lớp với Yến, còn cái Trà bị phân sang tít tận A3. Hôm tách bầy, Trà hướng nội khóc sướt mướt, đỏ ngầu cả con mắt.

Nhưng biết sao được. Cái mình tưởng như vô lý, nó lại là điểm bắt đầu cả một chuỗi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro