Chương 3: Tổ Trưởng Gương Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tớ có một cuốn sổ, hơn nửa cuốn chỉ ghi tên một người. Các bạn nghĩ là ghi tên crush ư? Không, nhầm rồi, nửa cuốn đấy tớ dành riêng để bắt lỗi trừ điểm "trai tồi"!] - Trích từ Nhật ký của Én.

Hai lẻ lăm bị đàn anh đàn chị gọi là cái khoá dốt nhất. Không phải là không có nhân tài, mà mặt bằng chung khá thấp. Trường năm ấy lấy có vỏn vẹn mười mấy điểm. Yến nghĩ lại mà cứ thấy tiêng tiếc.

Tiếc điểm.

Chuyên Ngô Sĩ Liên lấy hơn 21 điểm một xíu. Đến thằng Phước nếu nộp còn đỗ. Điểm chuẩn ảo thật sự.

Trường Bố Hạ phân học sinh theo khối ngay từ đầu. Dãy nhà A là lớp chọn, nhắm cho học sinh vào đại học. Dãy B thì bình thường, mà nói toẹt ra là mục tiêu đỗ tốt nghiệp. Từ A1 đến A4 theo ban tự nhiên, từ A5 đổ đi theo ban xã hội.

Bảo sao, một mình Trà một lớp. Nó là dân chuyên Hóa.

Kỳ học đầu tiên bắt đầu, mới đó mà đã hai tháng. Nhanh như chó chạy ngoài đồng. Gần đây, giờ ra chơi Yến chỉ gục ở trên bàn, nhìn cái buồng hoa cau ở ngay trước cửa lớp, nắng sớm chiếu vào, yên bình đến lạ. Cấp ba hình như không giống với phim ảnh mà Yến từng xem. Ngoại trừ có một vài người đặc biệt xuất hiện, mọi thứ đều bình thường.

Đám con gái trong khối đang tíu tít ở bàn đầu gần cửa, nói nói cười cười đến nhức đầu. Chả là chúng nó đang chờ một thanh niên đến muộn. Tên "trai tồi" nhận lớp được mấy hôm đã thân với cả lớp. Trông mà thấy ghét!

Thấy Yến kéo ghế đứng dậy, thằng Phước rời mắt khỏi điện thoại: "Đi đâu đấy?"

"Đi thực hiện chức trách của tổ trưởng!"

Yến được phân vào cùng tổ, ngồi ngay sau Kiệt. Hôm bầu cán bộ lớp, Yến đã xung phong ngay một chức để bắt chẹt Kiệt. Lớp trưởng Yến nhận không nổi, thế là nhắm ngay đến cái ghế tổ trưởng. May sao, trời cho cơ hội. Thằng Kiệt có cái tật hay đi học muộn. Yến được đà trừ của nó mỗi hôm vài ba điểm, cuối tháng báo lên làm cô chủ nhiệm sốc đơ người.

Học sinh cấp ba trường Yến rất hay cao su giờ. Năm phút trước khi đánh trống, trường chỉ lác đác vài cái xe của học sinh lớp mười. Lắm hôm đi học, đường vắng tanh, Yến còn nghĩ không biết bản thân đi học muộn hay là không xem thông báo nghỉ.

Tính ra, Kiệt không được xem là đi học muộn, vì lần nào tên đó cũng tuồn qua được hàng kiểm tra của đội gác cổng. Nhưng Yến tự đặt quy định, dứt hồi trống mà chưa ngồi trong lớp thì sẽ bị trừ điểm. Cả tổ ai cũng sợ rụt đầu rụt cổ. Lâu dần, cô chủ nhiệm thấy lớp đi học muộn nhiều, bèn áp dụng quy định của Yến. Kể từ đó, trống bắt đầu đánh là dưới sân trường sẽ có một đám học sinh chạy thục mạng lên lớp. Cả trường không đoán cũng biết là học sinh 10A5.

"Muộn trống ba mươi giây!"

Yến kê mông trên cái bàn ngay sát cửa, tay vừa quay quay cái bút bi vừa cầm sổ phe phẩy. Trông thấy ánh nhìn khó chịu của mấy đứa con gái xung quanh, Yến càng thêm khoái trí.

"Tháng này còn bao nhiêu điểm nữa?" - Kiệt vứt cái cặp xuống, ngả lưng ngồi vào bàn thứ ba.

"Đoán xem!"

Hỏi là chuyện của Kiệt, trừ điểm là việc của Yến. Cảm giác nắm trong tay "quyền sinh sát" làm Yến khoan khoái vô cùng. Gạch lên sổ xong, cũng là lúc cô giáo bước vào lớp. 10A5 lập tức im phăng phắc.

Trông tên Kiệt sau đó vẫn có vẻ khó chịu lắm. Yến thấy lòng có gì đó lộp bộp, cảm giác trả thù hình như không vui như Yến tưởng. Nhưng Yến cũng mặc kệ, len lén cúi xuống cắn bánh mì, tiện tay mở điện thoại ra kiểm tra.

Bố Hạ năm ấy có một quy định khá oái oăm. Học sinh được dùng điện thoại hỗ trợ học tập, nhưng chỉ khi có thầy cô cho phép mới được sử dụng. Yến chờ hết chục tiết chào cờ, vẫn không thấy tiết được cầm điện thoại bao giờ nó xuất hiện.

Học sinh nào có kiên nhẫn chờ được lâu thế. Hết hai tuần đầu tiên, đã có không ít đứa lén mang đến trường. Giờ ra chơi, chỉ đợi giáo viên ra khỏi cửa là đứa nào đứa nấy dính vào cái máy.

Ban đầu Yến cũng hơi sợ, xong dần dần, thấy trong lớp đâu đâu cũng có. 10A5 lại đoàn kết lắm, bảo vệ nhau đến cùng. Thế là chưa được mấy ngày, Yến đã vác con máy mới mua đi. Cứ giờ ra chơi lại vắt vẻo ngồi trên khoanh tròn trên ghế lướt TikTok.

Hôm nay là sáng thứ hai, tiết đầu lại là của cô Hường chủ nhiệm. Yến chẳng tính nghịch điện thoại lâu, chỉ theo thói quen mở lên lướt mấy tab sáng thằng Phước mượn bật lúc sáng sớm.

"Yến! Biết vụ hôm qua chưa?" - Cái Linh ngồi bên cạnh bỗng nhiên dùng cùi chỏ huých vào eo Yến, mắt vẫn dán vào cái điện thoại dưới gầm bàn.

Yến vừa canh cô giáo, vừa ngờ nghệch trả lời: "Vụ gì?"

"Hôm qua tao hóng đến hai giờ mới đi ngủ, hot lắm, qua mày không xem à? Gửi link cho này."

Yến chưa kịp "ờ", cái video trong messenger đột nhiên rú lên: "Nóng, một nam thanh niên ở Hà Nội..."

Vãi cả...

Phước: "Uầy, tiếng to vãi cả ***."

Yến sặc nước bọt, vội vội vàng vàng tắt tiếng điện thoại rồi giấu vào gầm bàn. Cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động. Yến nghe thấy tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm càng ngày càng rõ.

"Yến."

"Dạ."

Cô Hường dịu dàng lấy chiếc điện thoại ra khỏi gầm bàn: "Về bảo phụ huynh gặp cô xin lại điện thoại nhé."

"Vâng."

Miệng nói vâng nhưng lòng Yến thấy gay vãi ò. Cả cái lớp mấy chục người đang nhìn chằm chằm làm Yến chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Mọe thằng Phước!

Chuông hết giờ vừa vang lên, Yến đã vớ ngay quyển sách giáo khoa, phang vào người thằng Phước.

Yến có một thói quen khó hiểu đó chính là luôn để điện thoại ở trạng thái im lặng, bất kể ở lớp hay ở nhà. Bình thường muốn gọi điện cho Yến, phải thiêng lắm Yến mới bắt máy, nên tuyệt đối không có chuyện là Yến mở loa. Mà sáng nay chỉ có mình thằng Phước chó động vào điện thoại Yến đánh game.

Hỏi ai là người mở loa điện thoại?

Đáp án: Nguyễn Bình Phước.

"Nhìn mặt mày lúc đấy đần lắm Én ạ." - Thằng Phước ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Yến trợn trừng hai mắt: "Sao mày mở tiếng rồi không tắt?"

"Tao trả mày cả mười phút rồi còn gì." Mày cầm máy cả mười phút mà không biết thì là ngu chứ còn gì nữa.

Con Linh ngồi bên cạnh vỗ vai Yến, tỏ vẻ đồng cảm: "Mày đen lắm. A5 có mày mở bát rồi đấy."

Yến suy sụp ngồi thụp xuống.

Cái điện thoại ấy đồng chí Chiến mới mua cho Yến. Bảo mất điện thoại, đồng chí chưa cho ra cổng đã may lắm rồi, ở đấy mà lên trường xin lại điện thoại. Yến càng nghĩ càng thấy khủng hoảng.

Méo ổn, Yến phải làm gì đó trước khi bố Chiến xách cổ vứt về nhà ngoại.

Thằng Phước bỗng nhiên tỳ lên bàn, thì thầm vào tai Yến: "Tao có cách này, chỉ không biết mày có ưng hay không thôi."

Yến đảo mắt nhìn lên bóng lưng to lớn trước mặt rồi từ từ ngửa ghế ra bàn sau, miệng khẽ thì thầm: "Cách gì?"

"Trộm."

Vãi cả ò.

Best ý tưởng.

"Mày có ổn không Phước?" - Yến nhìn Phước như nhìn thằng thiểu năng. Tuy nhiều lúc Yến hơi đần, nhưng chưa đần đến mức không nhận ra việc này là bất khả thi.

Văn phòng của các thầy cô được xếp ở riêng một toà, toàn khu điều hành nội bộ. Bình thường chỉ có nhóm lớp trưởng, bí thư ra vào nơi đó, chứ chẳng thấy đứa học sinh nào lảng vảng đến gần. Nghe xong cái ý tưởng của thằng Phước, Yến không biết rốt cuộc là mình, hay là thằng Phước bị chập mất dây thần kinh não.

Nghe nói trước đây cũng có vài trường hợp bị tịch thu điện thoại. Nhà trường toàn xếp vào một cái tủ, để đến năm lớp mười hai mới trả cho học sinh. Còn nếu không thì mời phụ huynh đến uống nước chè mà lấy.

Yến không nỡ chia xa điện thoại đến tận năm lớp mười hai, nhưng cũng không dám bảo bố lên văn phòng.

"Thế có làm không?"

Thằng Phước nghiêm túc nhìn thẳng mắt Yến. Phước là thằng bạn duy nhất mà Yến chơi thân từ hồi mẫu giáo đến bây giờ. Nó dám nói dám làm, cực kỳ uy tín. Lúc Yến gặp vấn đề, Yến tìm đến nó còn nhiều hơn cả Trà. Tất nhiên là không phải lúc nào thằng Phước cũng đưa ra cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng bàn chuyện với nó, Yến thấy mình yên tâm hơn hẳn. Dù vụ này bắt nguồn từ nó mà ra.

Khoảnh khắc bị nó nhìn thẳng, Yến tự dưng thấy nhồn nhột. Bằng một phép màu nào đó, Yến đã gật đầu. Nhưng sau khi gật đầu, Yến thấy vô cùng hối hận vì kế hoạch của thằng Phước bất ổn vãi ò ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro