Chương 4: Một Đứa Dám Nghĩ, Một Đứa Dám Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là bị chập thần kinh hết rồi.

Hai đứa chờ lúc hết giờ mới rón ra rón rén đi vào phòng giáo viên. Giữa trời nắng gay gắt, vào cái thời điểm mà đứa học sinh nào cũng muốn về nhà nằm ườn trên ghế, mở điều hòa, ăn dưa thì hai đứa to đầu lại canh trái canh phải, lẻn vào văn phòng thực hiện phi vụ động trời.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao trường tan mà vẫn chưa khóa cửa thì bạn thắc mắc đúng rồi đấy. Chẳng có thầy cô nào bỏ cửa văn phòng đi về cả.

Nghĩ lại, Yến vẫn thấy mình ngu không thể tả. Bởi vì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ suôn sẻ, mà nếu có suôn sẻ, thì chắc là nó đang chuẩn bị cho bạn một bất ngờ to hơn.

"Tao canh, mày tìm!" - Thằng Phước nhìn ngó xung quanh.

"Chốt kèo!"

Thường thường, mười một giờ ba mươi Bố Hạ sẽ tan học, sân trường lúc ấy vắng tanh không còn một bóng người. Vừa nhìn thấy cửa phòng giáo viên để ngỏ, Yến đã máu dồn lên não, hưng phấn chui tọt vào bên trong.

Các thầy cô thu được rất nhiều điện thoại, phải đến tầm bảy tám cái, chưa kể của các anh chị khóa trên. Yến lấy một cái, có giời mới biết.

Văn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ. Trong phòng ngoài mấy cái tủ tôn kê san sát xung quanh tường thì cũng chỉ có mỗi bộ bàn ghế. Yến rất ít khi bước vào nơi này, căn bản ngoài những hôm chạy đi xin giấy tờ, Yến chẳng bao giờ bén mảng đến. Quan sát xung quanh một vòng, tầm mắt Yến dừng lại trước cái tủ kính đựng tài liệu nằm ở trong cùng.

Đang lúc loay hoay mở tủ, ngoài cửa tự dưng có tiếng gõ lạch cạch, lạch cạch liên tục.

"Phước đang chờ cô hả?" - Là giọng của cô Hường chủ nhiệm, nghe bước chân vội vã, chắc là cô đang chuẩn bị ra về. Yến rất biết điều, cầm lấy điện thoại, lăn vào trong gầm, nấp dưới tấm khăn trải bàn.

"Dạ?" - Nguyễn Bình Phước nghệt mặt ra, nhưng nó rất nhanh đã bắt được nhịp. - "Vâng, sáng nay cô nói chuẩn bị giấy tờ miễn giảm học phí, em vẫn chưa nghe rõ nên tìm cô hỏi lại."

"Thế hả? Sang phòng truyền thống, cô đưa mẫu cho, nhớ về xin dấu nhé."

Khoảnh khắc cô Hường mở cửa đi vào, trái tim Yến giống như ngừng đập. Nhưng may thay, cô chỉ lấy cặp sách rồi lại bước ra ngoài, và cẩn thận khóa cửa lại.

Cẩn thận khóa cửa lại...

Yến đụt: "???"

Phước ngáo: "???"

Mười hai giờ trưa, nhà xe chỉ còn lác đác vài ba chiếc xe đạp điện. Cái nắng "rám quả bòng" rọi hầm hập xuống mái tôn, làm trán cậu con trai rịn một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn thấy vẫn còn hai chiếc xe đạp điện dựng trong khu 10A5, Kiệt dừng lại, nhìn về phía nhà hiệu bộ. Cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người đi vào phòng bảo vệ.

Một chàng trai áo trắng đột ngột bước ra, tay phải xoay xoay quả bóng rổ, vừa nhìn thấy Kiệt cầm chùm chìa khóa đi ra từ phòng bảo vệ, chàng trai đã lên tiếng: "Chưa về à?"

"Chưa, có tý công việc."

"Chiều làm trận bóng nhé?"

"Bận rồi." - Hà Anh Kiệt liếc nhìn chàng trai nhàn nhã bên cạnh, rồi bỗng nhiên lên tiếng. - "Em có cuốn sổ phải trả về văn phòng, tiện đường thì cất hộ phát."

"Có cuốn sổ mà mày nán lại trường đến tận giờ?" - Chàng trai nhăn mặt, nhưng vẫn cầm lấy cuốn sổ gì đó mà đen đen, trông cũ cũ như quyển nháp chứ chả phải giấy tờ quan trọng gì.

"À nếu tiện nữa thì..."

"Đéo tiện."

Kiệt lại rút ra một đơn hàng shopee, thong thả rạch túi lấy cái ốp điện thoại từ bên trong ra, đưa cho chàng trai đối diện: "Mở xem bừa trong cái tủ, có điện thoại nào vừa thì ốp vào hộ em."

Anh mày vừa bảo đéo tiện cơ mà???

Chàng trai nhìn cái ốp màu hồng bánh bèo đối diện, mặt nhăn như khỉ...

"Ê, Phước ơi?"

Yến rón rén bò ra cửa, thấy bên ngoài vẫn lặng như tờ, thò đầu lên mới thấy hành lang khu hiệu bộ vắng tanh. Ngôi trường Bố Hạ thân yêu vẫn chìm trong cái nắng vàng ươm thơ mộng, bóng râm loang lổ trên mặt đất. Giữa sân trường trống vắng, một cơn gió nhẹ thổi thoảng qua, cuốn theo mùi hoa ngọc lan.

Nếu lúc này không bị nhốt trong văn phòng, chắc Yến cũng thấy chill vãi ò. Nhưng giờ, Yến - một con nặc nô - đang sắp chết ngột trong cái phòng kín mít, không thể nhìn vấn đề nó chill lên được.

Ôi, vãi ò thật. Thằng Phước xách mông đi đâu rồi.

Vãi ò Phước ơi.

Yến tuột xuống, ngồi phịch trên nền gạch như sắp đột quỵ tới nơi. Lần đầu tiên Yến thấy đời mình đen như cứt chó. Nếu bây giờ luật hấp dẫn mà hiệu nghiệm, chắc thằng Phước đã nhăn dúm dó như tờ giấy nhóm bếp ở một góc nào đó rồi.

Yến muốn phang cho thằng Phước thêm mấy phát nữa. Nhưng trước khi phang được nó, chắc Yến phải chịu bị hun nóng trong cái phòng này đến tận hai giờ chiều.

Sáng sớm hôm nay Yến chỉ ăn có một gói mì tôm, bây giờ trong bụng cồn cào như đang làm cuộc biểu tình. Yến cũng thấy khổ lắm, nhưng mà có làm gì được đâu, Yến đang bất lực bỏ xừ ra. Nhưng phải có những lúc khốn cùng như thế này, con người ta mới biết trân trọng những điều nhỏ nhặt.

Cả người Yến ướt đẫm mồ hôi, dạ dày còn bắt đầu đau ê ẩm. Không cần soi gương cũng biết mặt Yến lúc này trông tã kinh khủng.

Có tiếng lạch cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Ánh sáng thiên đường rọi vào mặt Yến. Một thiên sứ nào đó mặc đồng phục trắng đứng trước cửa, nhìn Yến...

Như nhìn một con thiểu năng.

Nhưng giây phút ấy Yến không nhận ra. Mắt Yến như được lắp thêm filter, chàng trai áo trắng đứng ngược sáng, sườn mặt tuấn tú, trông bling, bling...

"Em, bị nhốt ở trong này à?" - Thiên sứ vừa hỏi, vừa vươn tay đỡ Yến dậy.

Yến không còn sức mà trả lời, chỉ rên hừ hừ như cậu Vàng vừa ăn xong bữa cơm cuối cùng của lão Hạc. Thiên sứ thấy thế liền bật cười rồi vứt cho Yến chai nước suối mới mua.

Cha mẹ ơi, cười đẹp vãi.

Anh trai này cười đẹp vãi.

Không biết có phải Yến đói đến mức hoa mắt chóng mặt hay không. Cả một lúc sau đó, Yến cứ đơ đơ đứng ở cửa văn phòng nhìn theo thiên sứ. Mãi một lúc sau thằng Phước mới mượn chìa khóa quay trở lại, nó ngạc nhiên trông Yến đứng trước cửa, chưa kịp hỏi câu gì đã nhìn thấy khuôn mặt của Yến mà phát sợ: "Mày làm gì trông kinh thế?"

"Tao thấy thiên thần."

Phước normal: "..."

Ngáo, ngáo là dở rồi.

-------------

Buổi tối ngày hôm đó.

Trà: [Mày ơi, cái ốp đôi tao đặt với Yến, hình như chiều nay mày chưa đưa cho tao.]

Kiệt: [Làm rơi mất rồi.]

Trà: [???]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro