Chương 2-Cú sốc gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/10/2020

Ba tôi luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, ba còn là người động viên, an ủi tôi để tôi cố gắng lên từng ngày khỏi sự chửi mắng của mẹ nhưng hôm nay sau khi tôi nhận được tin từ mẹ và hàng xóm của tôi.

Mẹ tôi giận dữ, chửi lớn: "Ông làm cái gì vậy?, nhà chưa đủ nghèo hay sao mà ông còn mượn tiền giang hồ để đánh bài, cá độ?"

Ba tôi lớn giọng đáp trả: "Tôi không có đánh bài hay cá độ gì hết tôi chỉ mượn tiền để đầu tư vào công việc mà thôi!"

Mẹ tôi cười khinh bỉ mà nói: "Đầu tư công việc? đầu tư gì mà hết 8trăm triệu tiền đâu ra mà trả?"

Ba tôi nhẹ nhàng nói ra trong vênh váo: "Bà làm bữa giờ tiền cả đống chứ đâu? Tôi thấy bà mới mua bộ bàn ăn mấy chục triệu hôm trước, giờ còn định mua thêm cái tủ lạnh mới nữa mà? mua chi tôi thấy tủ lạnh nhà mình còn xài được mà, bà lấy cái tiền mua tủ lạnh đó trả tiền cho tôi đi! Đầu tư thành công tôi sẽ trả lại tiền cho bà còn mua thêm cái nhà mới nữa!"

Mẹ tôi sừng sờ trước thái độ của ba tôi một lúc, rồi đáp lại: "Tủ lạnh còn xài được ông xuống mở cái tủ lạnh mà xem nó muốn rớt ốc ra rồi, mà ông nói còn xài được? Lần nào mở cái tủ lạnh ra là lúc nó lạnh lúc nó nguội ngắt đồ ăn bên trong hư gần hết luôn rồi!"

Mẹ tôi không để ba tôi có cơ hội đáp trả mà thẳng thắn tiếp lời: "Đống tiền tôi mua bàn ăn và tủ lạnh là đống tiền mà tôi dành dụm cả mấy năm mới mua được, mà mới mua cái bàn chưa mua cái tủ lạnh nữa là ông đã mượn tiền để tôi trả ,ông biết tôi định mua cái tủ lạnh rẻ rẻ xài đỡ thôi chứ tôi cũng hết tiền rồi, ông vay tiền ra thì tự mà trả tôi không trả!"

Ba tôi thường là người hiền hòa mà khi bị mẹ tôi nói trúng ông giận dữ chửi mắng mẹ tôi: " Bà không trả thì cũng phải trả mà thôi!"

Vì tôi và em tôi còn ở nhà nên mẹ tôi bừng bừng tức giận 'xách' xe bỏ ra ngoài. Ba tôi đi lên phòng ngang qua tôi mà không thèm chú ý tôi trong lúc tôi đang còn bàng hoàng sau khi nhận được một cú sốc về tinh thần.

Em tôi bị hoảng nên hỏi tôi hỏi rất nhiều thứ: "Chị ơi! ba mẹ sao vậy?, Ba làm gì mẹ giận hả chị?" Cho dù em tôi có hỏi bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn im lặng mà vẫn chưa hết sốc sau cú khủng hoảng vừa rồi.

Một lát lâu sau, tôi mới nhận ra là đã 10 giờ rồi mà mẹ chưa về nên tôi liền kêu thằng em tôi đi ngủ để sáng mai nó còn đi học. Tôi cũng dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đi ngủ. Trên giường, tôi gần như không ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về việc xảy ra ngày hôm đó.

Vài tuần trôi qua, tôi cứ nghĩ họ chỉ giận dỗi bình thường thời gian trôi lâu họ cũng sẽ làm lành như ngày trước. Nhưng...không, họ đã đi đến mức phải ly hôn, mẹ tôi còn làm sẵn giấy tờ để ký nữa mà. Ba tôi cứ nói với tôi là sẽ đi làm xa rồi biến mất tăm không về nhà. 

Mẹ tôi cứ kể và hỏi về việc tôi sẽ ở với ai: " Ba mày đã như thế rồi mày mà đi theo ổng có ngày không đủ tiền trả nợ ổng bán mày đi lấy tiền bây giờ, tao không ép mày theo ai mày theo ai là quyền của mày!!" 

Tuy tôi là một đứa hoạt bát năng động nhưng tôi lại rất yên lặng khi nói về chuyện gia đình. Tôi hiểu được ý mẹ nói trong câu.

Những hàng xóm hay người bà con mà nhà tôi quen đều 'quay lưng' với ba tôi, họ còn nói tôi nên đi theo mẹ là tốt nhất, nhưng tôi và ba tôi cùng tính cách và suy nghĩ nên tôi cứ nghiêng về phía ba tôi nhiều hơn mẹ.

Đến khi ra tòa tôi đã chọn theo ba. Nhưng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro