Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày 22/12/2019
    Tiết 3 tôi lên xin phép cô chủ nhiệm để được ra về, một phần tò mò vì khách quý, vì nếu không quý thì mẹ sẽ không kêu tôi về sớm. Một phần quan trọng vì tôi nhớ Hoàng chết đi được. Lúc tôi ra về bạn bè vẫn không khỏi rì rầm bàn tán. Không sao, họ sẽ quen dần nhanh thôi.
    Tôi về đến nhà lúc 10h hơn, trong nhà có tiếng rôm ra trò chuyện, chắc chắn là khách quý của ba mẹ đến rồi. Vào nhà thì tôi thấy phòng khách có ba tôi và một cậu trai trẻ, nhắm là bằng tuổi tôi đấy, 2 người nói chuyện thân mật lắm, y như là bằng hữu ôn lại chuyện cũ vậy. Thấy tôi đi vào, ba tôi ngước đầu lên, cười tươi nói :
-  A, Linh nó về đây rồi, vào đây con, chào anh Vương đi con. Anh Vương mới đi Mỹ về đấy.
     Anh Vương ? Nghe cái tên quen quá, nhưng mình có gặp ở đâu rồi hay sao ? Sao tôi không nhớ gì hết cả vậy.
- Ơ cái con này quên rồi hả ? Vương là anh trai của Hoàng, hơn 2 đứa 1 tuổi, ngày bé xon còn bám dính lấy nó mà giờ đã quên rồi à ?
- Thôi chú Phan ạ, con đi lâu như vậy, Linh làm sao mà nhớ nổi _ Anh Vương nói với ba tôi rồi quay qua nhìn tôi nói :
- Nào lại đây ngồi với anh, anh rất nhớ em đấy.
      Tôi không có chút ký ức nào về người con trai này, nhưng thấy ba tôi ngồi đó tôi không dám bỏ đi, đành ngồi xuống cạnh anh ta.
- Chào anh ! Em là Linh ạ.
- Em khách sáo quá rồi đấy, chúng ta còn phải giới thiệu sao ? Ngồi ôn lại chuyện cũ với anh nào.... Em lớn lên nhìn xinh đẹp quá rồi, nhìn ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh đó nhaa.....
     Sau hồi nói chuyện tôi mới biết đó là anh trai hay cho tôi kẹo dây tây hồi bé. Ngày bé như vậy tôi không nhớ là phải, hóa ra lại là anh.
  Sau một hồi nói chuyện tôi thấy anh là một chàng trai ấm áp,vui tính và rất biết cách ăn nói, điển hình là câu chuyện của anh rất thu hút tôi. Thật không ngờ hồi bé tôi lại có những lúc nghịch ngợm, mặt dày như vậy. Những chuyện này chưa chắc ba mẹ tôi đã biết.
    Tôi đã cười rất nhiều,đến lúc Hoàng qua nhà tôi vẫn còn cười như điên, ật cả người ra ghế sopha, tôi nói với ra :
- Hoàng mau lại đây đi, Anh vương kể chuyện hồi bé của chúng mình. Anh ấy nói hồi nhỏ tớ rất hay tụt quần anh ấy rồi còn vỗ mông anh nữa cơ, ôi tớ chết cười mất, cậu mau lại đây....
   Tôi nói một hồi vẫn thấy cậu im lặng, quay ra thì thấy anh mắt cậu nhíu lại, nhìn thẳng vào anh Vương. Chuyện gì vậy ? Sao không khí căng thẳng như vậy chứ ? Hai người nhìn nhau sắc lẹm, tôi vội lên tiếng hóa giải bầu không khí ngột ngạt này :
  - Hôm nay sao cậu nghỉ học vậy ?
  - Hôm nay cậu ăn mặc như vậy đi học sao ?
  - Ừm, tớ muốn thay đổi phong cách một chú.....
  - Sao cậu lại có thể chứ ? Ngày xưa một mình tớ ngắm còn được, giờ cậu lại muốn cho cả trường biết là thế nào chứ ? Hôm nay có thằng nào làm gì cậu không ?
  - Cậu thật là, tớ không sao cả, có ai làm gì tớ được chứ. Tớ thấy như vậy rất tốt, đứng bên cậu se không bị lép vế nữa.
  - Cậu đúng là ngốc, người khác nghĩ thế nào kệ họ, chỉ cần tớ thấy cậu đẹp, cậu không cần phải thay đổi, hiểu không ?
  - Ừm, tớ biết rồi_ đôi má tôi ửng đỏ, thật là chỉ giỏi khiến người khác rung động mà....
    Tôi cười với cậu, lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh Vương. Thấy hơi ngượng, tôi lén quay qua, thấy anh mất đi vẻ thoải mái khi trước, mặt anh cau lại, tôi thấy giữa anh và Hoàng luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Rất ngạt thở.
  - Chúng ta vào trong ăn cơm đi, em đói rồi....
    Vào bếp đã thấy một bàn đầy " Cao lương mỹ vị " do đầu bếp chính là mẹ tôi tự tay chuẩn bị, có ba tôi phụ nhặt rau và trêu chọc mẹ nữa. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, tôi đói quá rồi, phải nhập cuộc ngay thôi.
- Vương này, ba mẹ con dạo này khỏe không ?
- Cảm ơn cô quan tâm, ba mẹ con khỏe lắm ạ.
- Sao không thấy về đây chơi bao giờ thế con ? Cô chú nhớ lắm.
- Dạ tại ba con bận công việc lu bu quá thôi ạ. Này em ăn đi _ Anh Vương vừa nói vừa gắp miếng tôm chiên cho tôi, tôi nhẹ cảm ơn anh rồi ăn tiếp. Anh khẽ cười. Hôm nay tôi thấy Hoàng thật ít nói, tôi ăn xong nhanh nhất có thể rồi đứng dậy, ra dấu cho Hoàng ra ngoài " hú hí " với nhau một chút.
    Cậu ấy hiểu ý tôi liền, mà hình như anh Vương cũng nhận ra gì đó, anh nhìn tôi, nhìn Hoàng, khẽ cau mày. Trước khi 2 người đứa tôi ra ngoài, anh có nói một câu :
- Từ ngày mai anh chuyển về trường 2 đứa học.
- Không được _ Hoàng phản bác
- Mẹ nói anh ở lại đây để chăm sóc em, em đừng có bướng.
- Mẹ muốn hay là anh muốn ? Đừng nghĩ tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì trong đầu. Mọi thứ đều có thể đem cho anh hết, nhưng lần này tôi sẽ không nhượng bộ đâu.
   Hoàng kéo tay tôi ra ngoài trong không khí căng thẳng, tiếng anh Vương vọng ra :
- Vậy để xem ai sẽ chiến thắng đi rồi nói, anh rất hứng thú xem em sẽ làm gì đây.
  Nói rồi quay qua tôi cười ẩn ý, 2 người này có gì vậy trời ? Thật là sát khí đằng đằng, bàn tay nắm tay tôi siết chặt, cậu ấy kéo tôi đi không cho phép tôi quay đầu lại dù chỉ một lần.
_______________
- Cậu buông tớ ra, tớ đau lắm.
     Lúc này Hoàng mới hoàn hồn. Cậu buông tay ra, lý nhí xin lỗi.
- Không sao, mà hai anh em cậu sao vậy ?
- Cậu không hiểu được đâu.
- Haiz, bỏ đi, sao hôm nay cậu nghỉ học vậy ?
- Tớ đi đón anh ta, tớ không thích đâu nhưng bắt buộc phải đi
- Ừm,đi đón anh trai về nước là chuyện thường tình mà
- Linh này, bây giờ anh ta về nước rồi, cậu còn nhớ gì về anh ta không ?
- Tớ có nhớ về hồi còn bé nhưng không biết lại là anh ấy, hôm nay nghe nói tớ mới biết đó. Cậu hỏi làm gì ?
- Không có gì, nhưng Linh này, sau này dù có chuyện gì, cậu cũng đừng vì ai đó mà bỏ rơi tớ nhé !
  Nói rồi cậu nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành. Tôi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nói :
- Sẽ không....không bao giờ.....

  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap