Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3, ngày 23/12/2019
Kể từ nay anh Vương sẽ đi học cùng chúng tôi, nói thật thì anh vui tính thật đấy nhưng tôi không hề thích điều này một chút nào, anh hay xen vào câu chuyện của tôi và Hoàng, một cách vô tính mà cũng có vẻ cố ý. Bình thường tôi xuống cùng Hoàng đã đủ nổi nổi bật, giờ lại thêm anh Vương, nhan sắc chỉ hơn chứ không kém gì Hoàng. Tôi thật chẳng biết dấu mặt mũi vào đâu. May mà giờ tôi khác xưa rồi, nếu không diễn đàn trương lại được một phen rôm rả cho mà xem. Mãi tôi và Hoàng mới bình an vô sự vào lớp được, Vân Chi vẫn là nhìn tôi như mọi ngày, ánh mắt tôi đã sớm quen nhưng mỗi lần nhìn đều không khỏi rùng mình.
Tư hôm qua đến nay tâm trạng Hoàng đều không tốt, cậu thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt như đang lo sợ điều gì đó. Ra chơi hôm nay cậu còn chẳng buồn quan tâm đến tôi, cứ thế gục mặt xuống bàn ngủ. Tôi ngán ngẩm bỏ xuống canteen. Trên đường tôi gặp anh Thịnh, có vẻ anh cũng đang xuống canteen. Mặc cho tôi từ chối đủ đường, anh vẫn một mạch lôi tôi đến canteen, gọi một đống đồ ăn ra cho tôi, kêu tôi ăn với lý do " trả ơn ". Nói thật thì thấy đồ ăn tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, cảm ơn anh rồi ăn ngon lành, mấy khi được ăn đồ chùa. Tôi còn chừa lại cho Hoàng mấy cái bánh cậu thích ăn.
- Miệng em dính cái gì kìa.
- Hả ? Có cái gì cơ ?_ tôi đưa tay lau lau trên mặt
- Đúng là ngốc mà.
Anh cười tươi nhổm người về phía tôi, đưa tay quệt một miếng bánh kem to bự trên mặt tôi, nói khẽ :
- Ăn từ từ thôi, làm như ai dành của em vậy. Em ăn vầy mà không béo anh cũng đến phục. Cậu bé nhà em đâu, sao để em một mình thế này ?
- Em cũng không biết cậu ấy sao nữa, từ hôm qua đến nay cứ có vẻ buồn buồn. Không thèm để ý tới em.
- Ôi dào giai đoạn tiền mãn kinh ấy mà, xíu em mang chỗ bánh này lên rồi dỗ dành công chúa của em đi.
Tôi phì cười, anh xoa đầu tôi, đứng dậy, trước khi đi còn véo má tôi một cái. Ánh mắt cưng chiều như nhìn em gái. Tôi thấy rất quý anh, kéo tay anh lại, nói
- Cảm ơn anh.
Anh cười, không nói gì, quay đi. Tôi cầm bánh mang và lớp cho Hoàng, mang một cái ra, cầm lên dỗ cậu.
- Hoàng yêu, dậy ăn bánh đi, tớ mau cho cậu nè.
Hoàng quay mặt ra, tựa đầu lên tay nhìn tôi :
- Đút cho tớ
- Cậu nhõng nhẽo vừa thôi đấy, nói cho tớ nghe sao tâm trang cậu không vui ?
Nói rồi vẫn bóc bánh đút cho cậu. Cậu trả lời :
- Hôm qua tớ mơ cậu bỏ tớ mà đi, cậu nói cậu không cần tớ nữa.
- Nói bậy, tớ sẽ không bao giờ làm thế.
- Cậu hứa nhé, không bao giờ bỏ tớ mà đi...
- Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói rồi sao ? Tớ sẽ không, nhất định sẽ không....
Cậu nhìn tôi chằm chằm, lúc tôi quay đi để lấy sách ra đọc, tôi đã nghe cậu nói :
- Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. Tớ đã mất rất nhiều, nhưng không thể mất cậu được....
Trái tim tôi bỗng run lên, nhất định cậu ấy có điều khó nói, tôi cảm thấy cậu đã phải chịu những đả kích rất lớn trước đây. Tôi lặng người, cậu gục mặt xuống như đang ngủ, một lúc tôi mới nói, nói rất nhỏ, như nói với chính bản thân mình " Tớ sẽ không rời đui, bởi vì....tớ yêu cậu " Tôi nghĩ không còn đơn thuần là thích, là tôi đã " yêu " cậu rồi. Tôi không mong cậu nghe được câu nói vừa rồi, nhưng trong lòng tôi đó đã là điều chắc chắn và tôi biết con tim tôi đang nghĩ gì....
Và từ đó là Hoàng lại trở về như xưa, dịu dàng đáng yêu. Ra chơi tiết cuối bạn cùng lớp nói với là tôi là cô chủ nhiệm tìm. Tôi đành phải " bai bai " Hoàng để đi. Chưa bao giờ cô tìm tôi cả, thật tò mò. Đang đi giữa chừng thì có bàn tay kéo lấy tôi vào gầm cầu thang. Tôi chuẩn bị hét lên thì thấy khuôn mặt anh Vương. Tôi vội đứng dịch ra :
- Anh làm em sợ chết đi được, có chuyện gì sao ? Anh nói đi, cô chủ nhiệm đang tìm em.
- Là anh tìm em, cô chủ nhiệm chỉ là cái cớ thôi.
- Anh bị sao vậy ? Có gì cứ gọi thẳng, sao lại phải làm thế ?
- Anh có nỗi khổ riêng, chỉ là muốn ngắm em một chút, nhớ quá.
- Chúng ta mới gặp nhau sáng nay đấy, em với anh làm gì đến nỗi nhớ nhung nhau. Anh là có ý gì ?
- Em hẳn là không biết em có ý gì ?
Nói rồi anh ấy rút trong chiếc ví da ra chiếc bím tóc màu tím rất xinh. Tôi biết đó là chiếc bím của tôi ngày xưa, chỉ là không ngờ anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Anh mạnh bạo nói :
- Em hẳn còn nhớ đến nó chứ ?
- Sao...sao anh vẫn còn giữ nó cơ chứ...
- Em nói xem sao anh lại còn giữ nó, 13 năm rồi anh vẫn còn giữ nó. Em nói xem là anh còn có ý gì ? _ anh nắm chặt bả vai tôi.
- Anh...anh đừng làm em sợ....
- Linh, anh thích em. Ngày nào cùng thích em, anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh luôn dõi theo em từ xa. Anh ngược cả nửa trái đất về đây là vì em..
- Anh...em...em còn nhỏ, em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu...em...
- Chưa nghĩ đến chuyện yêu đương ? Hay là chỉ chưa nghĩ đến với anh thôi ? Còn với người khác thì được sao ? Em nghĩ gì tự em biết...
- Chúng ta mới gặp nhau 2 ngày, anh đừng ngộ nhận mình thích em.
- Không phải, chúng ta quen nhau từ lâu rồi. Có lẽ em đã quên anh nhưng anh thì chưa bao giờ quên, anh nhớ đôi mắt to tròn nũng nịu với anh. Anh nhớ cô bé nghịch ngợm trèo lên cây rồi khóc lóc vì không xuống được. Anh nhớ cô bé ngày ngày theo anh chỉ vì mấy cây kẹo. Bao năm qua anh luôn theo dõi em trưởng thành ? Liệu em có biết ?
- Đây là ở trường đấy, anh giữ bình tĩnh đi.
- Anh không bình tĩnh được...Linh...anh thích em...anh biết em còn nhỏ...anh có thể đợi được...
Anh ôm chầm lấy tôi trong cơn xúc động, mò tới tính hôn tôi. Cả cuộc đời tôi chưa gặp tình huống nào như vậy, may mà giờ đã vào lớp, nếu có ai nhìn thấy thì tôi chết chắc rồi.
- Anh buông em ra...em thích người khác rồi...
Tôi nhất quyết vùng ra, lùi mấy bước không cho anh cơ hội lại gần.
- Là Hoàng sao ?
- Đúng vậy _ tôi trả lời kiên định.
- Tình cảm em dành cho nó chỉ là nhất thời thôi. Anh cái gì cũng hơn nó, rồi một ngày em sẽ hiểu anh mới là người thích hợp nhất với em
- Đến khi nào anh mới hiểu ? Tình yêu không cần thích hợp hay không, mà là có thể thay đổi để thích hợp với nhau hay không. Em thích cậu em, em biết...em đã vì cậu ấy mà thay đổi...Em biết anh không bình tĩnh, anh suy nghĩ bình tâm lại đi. Em đi trước, em mong là người khác không biết chuyện này...
Tôi hùng hồn ra đi, nhưng trái tim tôi như ngừng đập. Tay chân mềm nhũn. Tôi thực sự sợ hãi, sợ đối mặt với anh Vương, càng sợ đối mặt với Hoàng. Sao chuyện như vậy lại xảy ra với cô gái mới 16 tuổi như tôi chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap