Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu....cậu nói cái gì ?
- Không nghe rõ sao ? Vậy để tôi nói lại, là tôi thích cậu, nghe rõ chưa ?
- Sao...sao có thể như vậy được chứ ?
     Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Mọi thứ dường như tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Vân Chi thích tôi sao ? Sao tôi lại không lường đến việc này cơ chứ.... Đúng rồi, chẳng trách lúc tôi thân thiết với Hoàng, ánh mắt bạn lại có tia thất vọng, tổn thương như vậy. Nhưng tôi đến tột cùng cũng không ngờ là Vân Chi lại đi thích tôi - Thích một đứa xon gái, bởi vì một người như bạn là mơ ước của bao chàng trai rồi.... Tôi suy nghĩ liên liên một hồi, tiếng nói của bạn cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy :
- Sao? Có phải là cậu không tin nổi không ?
    Giọng nói Vân Chi có hơi cuồng loạn, dường như bạn không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Bạn như điên dại nói với tôi :
- Đến chính tôi còn không tin mà. Từ lần đầu gặp tôi đã biết cậu là một cô gái xinh đẹp ẩn sâu trong cái vỏ bọc xấu xí kia. Tính tình cậu lại nhút nhát, nhu mì nhưng lại rất dễ thương... Tôi thừa nhận là tôi bị thu hút bởi cậu. Cậu biết không, điệu bộ cậu lúc nũng nịu với tôi, nụ cười tươi như hoa của cậu lúc ăn đống đồ ăn mà tụi con trai cho tôi, cả cách cậu nói chuyện, tâm sự mọi chuyện của cậu cùng tôi. Tôi đã thật sự rung động. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần cuộc sống cứ bình yên như vậy mà trôi thì thật hạnh phúc biết bao, tôi cũng chưa từng cầu mong có được tình yêu từ cậu. Nhưng chính cậu, cậu đã đẩu tôi và bước đường cùng.
    Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai nữa :
- Tớ sao ? Tớ đã làm gì cậu cơ chứ ?
- Phải cậu không làm gì. Nhưng cậu nên biết, kể từ khi cậu thích cái tên dặt dẹo ấy là cậu đã sai rồi. Lúc biết cậu thích hắn, tôi đã nghĩ là không sao, tôi cứ nghĩ là hắn sẽ chẳng bao giờ để ý, rồi cậu sẽ nhận ra tôi mới là người tốt nhất với cậu. Nhưng điều tôi không thể ngờ nhất là hắn cũng để ý tới cậu. Nhìn 2 người ngồi gần nhau tình cảm mặn nồng cậu có biết tôi khó chịu thế nào không ? Kể từ lúc có hắn cậu coi tôi là cái gì.....rõ ràng cậu coi tôi như không khí , như bọt biển vậy. Không quan tâm cũng không để ý tới tôi. Cậu coi tôi là cái gì ? Trong tim cậu có lúc nào có chỗ cho tôi chưa ?......
    Vân Chi khóc nấc lên, giọng nói hòa lẫn với những giọt nước mắt, mặn chát đầy xót xa, tôi nghe cô ấy lẩm bẩm :
- Cậu bảo tôi phải chấp nhận điều ấy thế nào....cậu...vốn dĩ nên là của tôi....của một mình tôi....không...tôi không cam tâm....tôi không cam tâm. Hai người thích vui vẻ cũng nhau chứ gì ? Tôi không cho 2 người vui vẻ....tôi nhất định sẽ hủy hoại hạnh phúc của 2 người.......
  Nghe đến đây lòng tôi bỗng chua xót. Tôi và Hoàng....còn hạnh phúc sao ? Rõ ràng là cậu ấy nói tôi phiền...chẳng thèm quan tâm đến tôi... Chúng tôi....rốt cuộc có còn hạnh phúc không ?
- Vậy thì cậu thành công rồi, tớ và Hoàng....có thể sẽ không thể cứu vãn nổi nữa rồi.....
   Vân Chi như nhớ ra điều gì đó, cô ấy cười giòn giã, lấy từ trong ví ra một xấp ảnh. Ném ra trước mắt tôi, nói :
- Suýt nữa thì quên cho cậu biết. Cậu cứ từ từ mà xem...
   Tôi mệt mỏi cấm lấy xấp ảnh. Lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi, tôi nghĩ không còn cú sốc nào có thể đến được nữa. Nhưng tôi đã lầm....ngay giây phút nhìn thấy những bức ảnh thì tôi lại đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây toàn bộ là ảnh của tôi và anh Thịnh. Bức ảnh đầu là ở chân cầu thang, tôi ôm lấy anh Thịnh khóc, nhưng vì góc chụp, bức ảnh lại biến thành anh ấy ôm lấy tôi cười dịu dàng. Bức thứ 2 tôi quần áo xộc xệch, tay anh Thịnh để lên vai tôi để nâng tôi lên, chụp ra lại nhìn như anh ấy đang mò tay vào áo của tôi, còn có cả tấm ảnh anh ấy bế tôi, cõng tôi, lúc đó rôi còn thỏ thẻ vào tai anh nhìn rất mùi mẫn. Còn cả tấm trong phòng y tế, anh Thịnh ôm lấy tôi, thổi mắt cho tôi , bây giờ lại nhìn giống như chúng tôi đang hôn nhau thắm thiết. Sao...sao lại như vậy chứ ? Nếu không tự mình trải nghiệm những điều ấy, có lẽ tôi đã nghĩ tôi và anh Thịnh thực sự là một đôi, hơn nữa còn rất mặn nồng và hạnh phúc... Đây hoàn toàn là ngụy tạo ? Nhưng tại sao Vân Chi lại có được chúng ? Và cô ấy dùng chúng vào việc gì cơ chứ ?
- Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại có được chúng phải không ?
- Cậu...cậu làm những việc này là có ý gì ?
- Có ý gì sao ? Chẳng phải cậu đã chứng kiến rồi đó sao ? Sáng nay buổi hẹn của 2 người, tên thối tha đó không hề đến có đúng không ?
  Tôi mở to mắt, chẳng lẽ.....
- Không sai, sáng nay tôi thấy cậu ta ăn mặc chỉn chu, nhìn đẹp trai lắm. Tâm trang phấn khích đi ra ngoài. Tôi thấy cậu ta vui thì không được thoải mái cho lắm. Thế là tôi liền tặng cậu ta vài bức ảnh, xem xong cậu ta xé tan nó ra, mặt đỏ ngầu.... Nói thật thì cũng mừng cho cậu một chút, tôi thấy cậu ta khóc,...không giống khóc vì tức giận mà giống bị tổn thương và phản bội hơn. Biểu cảm ấy làm tôi rất thích. Ít nhất tôi cũng phải cho cậu ta nếm ít mùi vị đắng cay mà tôi phải chịu đứng suốt thời gian qua..... Thật thú vị đúng không nào ?
    Tôi như vỡ lẽ....hóa ra là như vậy....hóa ra là vì hiểu lầm chứ không phải cậu ấy không cần tôi. Trái tim tôi như được kéo lên từ vực thẳm, ít nhất Hoàng vẫn còn cần tôi. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã mãn nguyện rồi.....
     Vân Chi hình như không nhìn ra nỗi lòng của tôi, cô ấy lôi điện thoại ra, mở một đoạn clip rồi cho tôi xem. Đó là clip Hoàng đang đánh nhau với anh Thịnh, Vân Chi nói :
- Cậu ta xé tan xấp ảnh xong thì liền đi đánh nhau như vậy. Cậu thấy có vui mắt không ? Tận mắt chứng kiến 2 người cậu yêu quý phải đổ máu vì cậu ? Cậu có thấy mãn nguyện không ? Họ có ngày hôm nay tất cả là do cậu. Là do cậu ép tôi.... Nếu ngay từ đầu cậu không bỏ rơi tôi thì họ, và cả cậu nữa sẽ không có kết cục thân tàn ma dại như ngày hôm nay.
    Tôi khóc, mọi chuyện đến với tôi quá đột ngột. Trong điện thoại, Hoàng và anh Thịnh vẫn đánh nhau, máu của họ đổ xuống, bao người can ngăn không được. Tôi đã làm gì sai chứ ? Chẳng lẽ có được tình yêu lại khó như vậy sao ? Tôi nghe thấy Hoàng nói :
- Anh đã làm gì Linh ? Anh đã làm gì cô ấy ? Anh cho anh chạm vào người cô ấy, ai cho phép anh làm vậy ?
- Cậu nhìn lại đi cậu đi. Cậu có bảo vệ được cho Linh không ? Lúc Linh gặp khó khăn, cậu có ỏ bên con bé được không ? Tôi không biết cậu hiểu lầm điều gì, tôi luôn coi con bé như em gaia mình. Tôi se không cho phép ai tổn thương con bé, kể cả cậu....
     Hoàng ôm đầu, hét lớn. Nằm vật ra đường. Anh Thịnh thì máu me be bét, dựa vào thân cây vì không đứng vững. Họ như những xác chết vậy....mà họ...có ngày hôm nay là do tôi....là do tôi mà ra....
     Lúc này tôi nghe thấy điện thoại Hoàng vang lên, tôi nghe tiếng cậu ấu trả lời, tôi biết đó là cuộc gọi của tôi. Hóa ra, những lời nói lạnh lùng ấy là do cậu ấy ghen với anh Thịnh nên mới hiểu lầm tôi như vậy. Tôi cũng không ngờ tình cảm cậu ấy dành cho tôi lại lớn như vậy, bởi khi tắt điện thoại đi, tôi....đã thấy cậu ấy khóc, cậu ấy đã khóc rất lớn, trước mặt bao nhiêu người như thế....vì tôi. Hoàng, nếu lần này tớ có thể trở về bình an, tớ nhất dụng sẽ không bỏ lỡ cậu, nhất định......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap