Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tâm trí tôi như bình ổn trở lại khi được nhìn thấy Hoàng. Tôi cũng không hiểu tại sao trong tình cảnh này mà tôi lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Vân Chi, dứt khoát hỏi :
- Giờ cậu nói đi, cậu bắt tôi là để làm gì ? Nếu như để tôi biết được tình cảm của cậu thì cảm ơn, tôi đã biết rồi. Bây giờ mà cậu thả tôi ra, tôi hứa là sẽ coi như không có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt với nhau. Còn nếu cậu vẫn còn có ý định trêu đùa tôi thì tôi thề....nếu tôi có thể ra khỏi nơi này, từ nay về sau chúng ta không cần nhìn mặt nhau làm gì nữa.....
     Tôi dứt khoát nói, muốn dùng thái độ để biểu đạt sự kiên định của tôi. Yếu đuối những ngày qua như vậy là quá đủ rồi, tôi phải mạnh mẽ, ít nhất là một lần này. Vả lại tôi nghĩ dù sao Vân Chi cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi đầu, yêu một người có thể sâu đậm đến mức nào cơ chứ ? Nhất định là bạn sẽ hiểu ra và cho tôi, cũng như bạn một con đường lui sau này. Nhưng không, tôi đã lầm. Vân Chi có vẻ ghê gớm hơn tôi tưởng, bạn gọi người vào trói tay chân tôi lại, cột chặt vào chiếc ghế gỗ lạnh toát. Cô ấy cười nhếch mép, khẽ hừ rồi nói :
- Bạn ? Đến lúc này mà cậu còn nhắc đến chứ bạn sao ? Tôi đã nói rồi, tôi không thích làm bạn. Tôi có thể cả cuộc đời này không có được tình yêu của cậu cũng không sao. Nhưng những người khác cũng đừng bao giờ mong có được. Chỉ cần là tình yêu của cậu, tôi sẽ luôn tìm cách hủy hoại nó, cho đến khi nào cậu hoàn toàn chết tâm thì thôi. Đến lúc ấy cậu có thể nghĩ đến việc quay về bên tôi.... Tôi...luôn sẵn sàng chờ cậu.
    Vân Chi như phát điên, ánh mắt bạn đảo xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi thấy bạn như vậy cũng  thấy hơi xót, dù gì, Vân Chi đi đến bước đường này một phần cũng là do sự vô tâm của tôi. Tâm trạng vốn đang bình ổn của tôi lại trở nên dằn vặt, tôi nhìn lại xung quanh, hình như....mọi đau khổ của những người tôi yêu thường nhất đều là do tôi gây ra hết, dù là gián tiếp hay trực tiếp... Tôi bất lực :
- Vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cậu muốn cả đời tớ không có được hạnh phúc ? Cậu làm vậy liệu có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự cố chấp nhất thời thôi ? " Yêu " là gì cậu biết không ? Là được thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải vì bản thân mà tước đoạt hạnh phúc của người khác.... Cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tớ....cậu căn bản không hề thích tớ, không hề yêu tớ như vậy đã tưởng đâu.....
     Tôi thấy Vân Chi đăm chiêu, sau khi nghe câu cuối cùng tôi nói thì bạn trở nên luống cuống, rối rít như đứa trẻ nhận tôi, bạn nói :
- Không....cậu đừng nói như vậy....là tớ yêu cậu thật mà...nhưng...nhìn cậu bên người khác...tớ thực sự không chịu được....tớ biết tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có...nhưng tớ không thể cản được trái tim mình, nó...luôn đập loạn nhịp vì cậu. Nghĩ đến việc cậu sẽ ở bên con rệp thối ấy, tớ không chấp nhận được....cậu....cậu đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn ở bên tớ....suốt đời...suốt kiếp này mới phải chứ ? Cậu nói xem...sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này chứ ?
      Nghe những lời nói thật lòng từ trái tim Vân Chi, tôi biết bạn đã đả thông được suy nghĩ một phần rồi. Đây không phải là thời cơ để mủi lòng, tôi hung hồn tiếp lời, dùng khí thế của mình để lấn át bạn :
- Yêu sao ? Cậu vẫn còn nghĩ là cậu yêu tớ sao ? Vậy lúc tớ bị anh Vương cưỡng hôn ở cầu thang, ở nhà bếp, cậu có cảm thấy đau không, hay lúc ấy cậu mải chụp ảnh ngụy tạo bằng chứng để chia rẽ tớ và Hoàng ? Lúc tớ khóc cậu có để ý tới không, hay là cậu đang mải lên kế hoạch để tớ với Hoàng phải xa cách nhau ? Cậu làm vậy là đang hại tớ, cũng là hại chính bản thân cậu đấy. Trái tim tớ mới đập nhịp đập của tình yêu một lần thôi, cậu đã ra tay tàn nhẫn bóp nghẹt nó như vậy, sau này....cậu nghĩ làm sao nó có thể lành lại đây ? Nếu tớ chết trong sự cô độc suốt đời thì cậu nên nhớ....kết cục đó của tớ là do cậu ban tặng....là do chính cậu ban tặng cho tớ.
      Vân Chi khóc, ngoài trời đã nhá nhem tối, chắc cũng phải 18,19 giờ rồi. Không biết mọi người có biết là tôi bắt cóc, liệu có ai đó đang tìm kiếm hình bóng của tôi không ? Tôi có linh cảm, Hoàng nhất định sẽ tìm ra tôi. Từng đợt gió lạnh xuyên qua cửa sổ ngôi nhà hoang, rít lên...mang theo bao cảm xúc lẫn lộn cuốn đi thật xa.....
    Vân Chi vẫn khóc, bạn nằm bò ra sàn nhà lạnh toát, nhìn thống khổ vô cùng. Tôi thấy bạn rấm rít, rồi bò dậy, giống như đang dùng hết sức lực lết đến chỗ tôi. Bạn sờ lên khuôn mặt tôi, ánh mắt đẫm lệ. Tôi không cản, vì sau hôm nay, có lẽ tôi và vân hi đã không còn đường lui rồi. Vân Chi sờ lên đôi môi tôi, khẽ dịu dàng nói :
- Đôi môi nhỏ nhắn này, không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ được hôn lên nó. Cũng không biết bao nhiêu lần mơ cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Lần đâu tiên có một người tôi yêu đến nỗi đến nằm mơ cũng vẫn nghĩ về người ấy, lại còn là một người con gái nữa chứ. Tôi....có lẽ tôi đã sai thật rồi.. Đoạn tình cảm này đáng lẽ ra từ đầu đã không nên xuất hiện, tôi lại nung nấu nó đến bây giờ..... Lúc ấy chắc tôi bị điên rồi...lại đi tổn thương cậu như vậy.....
     Tôi xót xa, mủi lòng. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nói với Vân Chi :
- Không sao...qua cả rồi.....chỉ cần cậu có thể hiểu ra, tớ thề...là tớ sẽ không hận cậu. Bây giờ cậu thả tớ ra, có được không ?
     Vân Chi vẫn khóc, bạn khẽ gật đầu, lại nói :
- Tớ thả...tớ thả cậu mà....nhưng cậu,...cậu có thể giúp tớ hoàn thành một tâm nguyện này lần cuối cùng được không ?
- Là tâm nguyện gì ?
- Làm ơn hãy cho tớ được hôn cậu một lần....sau này có lẽ tớ sẽ không đủ dũng khí gặp cậu thêm một lần nào nữa....vậy nên, lần này là lần cuối cùng, cậu có thể....vì tớ lần cuối cùng được không ?
    Ánh mắt cô ấy chờ đợi, tôi không đành lòng từ chối. Dù sao cũng chỉ là một cái hôn thôi mà ? Tôi nhìn Vân Chi, khẽ gật đầu. Tôi thấy cô ấy rất vui, đưa môi sát lại, gần như sắp chạm vào môi tôi thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.... Sau đó là tiếng đạp tung cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giây phút người ấy xuất hiện, trái tim tôi như mềm nhũn... Là Hoàng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap