Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngất.....
    Lúc tôi tỉnh lại là sáng hôm sau, chính xác là sáng thứ 2 đầu tuần teng bệnh viện, có lẽ Hoàng đã đi học rồi. Ba mẹ tôi rất lo lắng, mẹ khóc rất nhiều, ba tôi thì cứ lớt hoáy an ủi mẹ, nhìn 2 bạn trẻ dỗ dành nhau mà tôi không nhịn được cười. Thấy có tiếng động, ba mẹ tôi ngẩng đầu lên, lao nhanh đến giường bệnh của tôi, mẹ tôi không ngừng ai oán :
- Cái con bé này, làm ba mẹ lo chết đi được. Có đi ra ngoài trời thôi cũng để dính mưa mà ngất ra đường, lại còn từ tối qua đến giờ mới tỉnh.....
   Mà tôi cứ sang sảng giáo huấn tôi một hồi, ba tôi bên cạnh thì bất lực :
- Kìa em, con nó mới tỉnh để nó nghĩ ngơi trước đã chứ...
    Hai người cứ người nói người cản, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt vô cùng. May mà nhà tôi thuê phòng riêng, nếu không sẽ bị các bệnh nhân khác mắng cho té tát rồi. Nhưng lúc này tôi cũng khá yên lòng, nghe lời nói là biết ba mẹ tôi không biết tôi bị bắt cóc, có vẻ là Hoàng chưa nói gì. May quá, tôi thực sự khong muốn ba mẹ mình biết chuyện này một chút nào....
    Cạch ! Âm thanh vang lên đưa tôi về thực tại. Bây giờ là 9 giờ sáng, Hoàng bước vào, 2 tay cầm đầy trái cây và đồ ăn. Tôi khá bất ngờ, cậu ấy....không đi học sao ?
    Lúc này ba mẹ tôi mới ngừng lại một chút, ba tôi như vớ được vàng, vội nói :
- Con rể tới rồi, mau vào đây ngăn mẹ con lại. Nói nhiều quá đi mất thôi.
- Anh nói cái gì thế ? Còn không phải vì em lo cho con gái của chúng ta hay sao ? Phải không, con rể ?
    Hoàng như không để ý tới câu nói đó, khẽ cười nói :
- Con chào 2 bác ạ !
    Khóe miệng tôi giật giật....cái gì mà " Con rể " ? Tôi mới có 16 tuổi, sao có thể gả tôi đi sớm như vậy cơ chứ. Ba mẹ tôi lại không hề quan tâm, còn lôi nhau ra ngoài, nói là đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, bác sĩ nói tình hình tôi đã ổn, chỉ cần tỉnh lại là có thể xuất viện về nhà rồi. Trước khi đi hẳn, ba tôi còn đóng cửa ,nháy mắt với Hoàng rồi mới đi nữa chứ. Thật là hết nói nổi mà....
- Cậu đừng để ý đến ba mẹ tớ, họ chỉ thích trêu chọc tụi mình thôi...
   Hoàng tiến tới, để đồ ăn lên bàn, nói :
- Không sao, tớ nghe quen rồi, hơn nữa...
    Đang nói cậu ấy ngừng lại, quay qua nhìn tôi, nói :
- Hơn nữa, tớ cũng rất thích được gọi như vậy .....
- Cái tên thối tha này....
   Cậu ấy thôi không chọc tôi nữa, ngôi xuống bên giường, quan tâm hỏi :
- Cậu đã khỏe hẳn chưa ? Còn thấy khó chịu ở đâu không ?
- Tớ khỏe cả rồi, chắc tại hôm qua dầm mưa, lại không được ăn uống gì nên mới như vậy thôi. Giờ tớ thấy khỏe như con bò vậy đấy.
    Cậu ấy phì cười, nói :
- Cậu đúng thật là.....Có ai lại đi ví mình với con bò không chứ ?
   Tôi mỉm cười, không nói gì, Hoàng gọt táo cho tôi, một lát sau tôi mới nghe thấy cậu hạ giọng nói :
- Hôm qua....lúc cậu ngất đi,....tớ sợ muốn chết đi được. May mà cậu không sao...nếu không tớ sẽ phải hối hận cả cuộc đời mình.
- Tớ không sao rồi, cũng không phải là lỗi do cậu mà...đừng tự dằn vặt như vậy có được không ? Nhìn cậu đau lòng....tớ cũng rất đau....
- Đúng vậy...cậu không sao rồi...sau này, chúng ta sẽ chỉ sống những ngày tháng hạnh phúc thôi. Tớ đã suy nghĩ cả đêm qua rồi...
- Cậu nghĩ được như vậy là tốt, nhưng mà này....
- Hửm...?
- Cậu...còn nợ tớ một lời tỏ tình..
- À, không phải hôm qua cậu đã nói là yêu tớ rồi hay sao ?
- Cái đó không tính, cậu nói chuyện tỏ tình phải để con trai nói trước mà. Thật không công bằng xíu nào...
    Tôi giả bộ hậm hực, ngó thấy cậu ấy như đang suy ngẫm. Một lúc sau cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi chán chường nằm xuống, đắp chăn qua đầu làm như giận dỗi. Đợi thêm khoảng 1 phút, tôi thấy cậu ấy tiến lại giường bệnh, cúi xuống. Qua lớp chăn, cậu nói vào tai tôi :
-  Đợi sau này chúng ta đủ tuổi, tớ....sẽ cưới cậu làm vợ....
    Tôi mỉm cười thật tươi, đó là lời tỏ tình....lời hứa hẹn ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi.... Tôi lật tung chăn ra :
- Ai thèm lấy cậ.......
     Còn chưa nói hết câu tên biến thái ấy đã hôn tôi rồi. Thật là cơ hội quá đi, đã thế còn để lại một câu đầy ép buộc :
- Tớ sẽ bắt cóc cậu đến cục dân chính rồi bắt cậu ký tên bằng được. Để xem cậu còn dám không gả...
- Sao tớ lại không nhận ra cậu lại biến thái như vậy chứ ?
- Vậy thì giờ cậu biết rồi đấy. Tớ....chỉ biến thái với một mình cậu thôi....
  Mặt tôi đỏ như trái gấc. Đúng là không có một chút liêm sỉ nào cả. Cái tên đáng ghét này. Cậu ấy cười giòn tan, báo hại tôi càng ngại. Lúc này ba mẹ tôi bước vào, nói tôi chuẩn bị xuất viện, đồng thời thành công phá hủy bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. Tôi thầm cảm kích 2 đồng chí nhà mình, ứng cứu rất kịp thời nha. Ba tôi quay qua nói với Hoàng :
- Con rể cảm ơn con, lần này không có con đội mưa đi tìm con gái của ba mẹ không biết có toàn thây trở về được không nữa. Sau này nó phải nhờ vả con quan tâm nhiều hơn rồi.
- Không cần khách sáo đâu bác. Quan tâm Linh giờ đã là bổn phận, trách nhiệm của con rồi. Hai bác cứ yên tâm giao Linh cho con.
    Hai đồng chí nghe xong thì quay qua nhìn tôi cười toe toét. Các phụ huynh thời buổi này, đều....dễ dãi như vậy sao ?? Tôi không nghĩ nữa, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, dọn dẹp đồ đạc để đi về nhà. Dù sao thì về nhà vẫn là tốt nhất.
    Hoàng không về chung với chúng tôi, cậu ấy phải quay về trường học. Hóa ra là cậu ấy cúp tiết. Đúng là càng ngày gan càng to rồi đấy. Vừa về đến cửa nhà thì tôi đã thấy anh Vương đứng ở ngoài đợi, anh ấy nói muốn thăm với tôi. Ba mẹ nói tôi mới ốm dậy không đứng ngòi được lâu, nên đã mời anh ấy vào nhà. Còn cho anh ấy lên phòng tôi ngồi nói chuyện nữa chứ. Có 2 người trong phòng, thật là ngượng chết đi được ấy.
   Anh Vương mở lời ngay khi mới ngòi xuống :
- Ngày mai......anh sẽ về Mỹ.
    Tôi trố mắt :
- Sao...sao lại về ạ ?
- Anh nghĩ thông suốt rồi. Anh sẽ buông bỏ tình cảm của mình xuống. Cái giây phút nhìn thấy em và Hoàng khóc vì nhau, anh đã ngộ ra rồi. Em có thể vì một người mà đau lòng như thế, người đó cũng vì em mà bất chấp tất cả, tình cảm của 2 người là không ai có thể xen vào. Anh...sẽ lùi lại, chúc phúc em và Hoàng được hạnh phúc, cũng là cho mình một con đường lui. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh vẫn luôn rất yêu em.... Anh đến đây cũng chỉ muốn nói vậy thôi.... Em nghỉ ngơi đi...
- Khoan đã, đành rằng anh sẽ đi...nhưng sao lại gấp như vậy chứ ?
- Anh đã quyết định rồi thì phải ra đi càng sớm càng tốt, anh sợ ở lại đến lúc nào đó bản thân sẽ không cẩn thận mà quay lại còn đường cũ. Anh sẽ sống một cuộc đời mới, mà cuộc đời mới ấy, nhất định phải không có em. Anh luôn có tất cả những gì anh muốn....nhưng cuối cùng lại không có được người mà mình yêu..... Nhưng không sao, anh chấp nhận được, chấp nhận từ bỏ..... Xin em hãy để cho anh đi được bình yên, ngày mai em cũng đừng đi tiễn anh, anh sợ....mình sẽ không nỡ ra đi....
    Anh quay đi, lại vẫn là bóng lưng cô đơn ấy, tôi thấy rất đau lòng, liền nói với anh những lời cuối cùng :
- Thượng lộ bình an nhé ! Em....luôn mong anh có được hạnh phúc...
- Cảm ơn em.
   Anh cười, một nụ cười chân thành, lại giống như một nụ cười gượng gạo. Anh ấy đi rồi. Đi như vậy cũng tốt....xa mặt thì cách lòng, tôi tin anh sẽ tìm được một người anh yêu thật lòng, và người ấy sẽ đáp lại tình cảm của anh ấy....thay tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap