Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ 3, tôi quay lại trường học. Những việc xảy ra vừa rồi ban đẩu tưởng là to tát, bình tâm nghĩ lại thì chỉ một việc cỏn con, một chút hồ nháo của tuổi trẻ mà thôi. Tôi không cảm thấy đau khổ về những chuyển đã xảy ra, ngược lại tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì nó đã đến với tôi. Ít ra sau này tôi còn có thể nhớ đến, mình từng có một tuổi trẻ đầy sóng gió như thế, lại có thể gặp được những người bạn tốt, những người thật lòng quan tâm đến mình , và hơn cả.... là tìm được tình yêu của đời mình. Sau này, tôi cũng có thể hãnh diện với bản thân rằng ít nhất tôi cũng có cái gọi là " Thanh xuân " để hoài niệm, để nhớ đến....
     Xem kìa, tôi lại triết lý lòng vòng rồi, giờ mới học có lớp 10, những năm tháng tươi đẹp còn dài phía trước mà, tôi đúng là hơi lo xa rồi. Hôm nay Hoàng không đi học, tôi biết....cậu đi tiễn anh Vương. Dù có nhiều hiểu lầm xích mích, dù sao họ cũng là anh em, tôi cũng không mong họ vì tôi mà trở nên xa cách, cũng may bây giờ mọi chuyện đã hóa giải, tôi cũng được nhẹ lòng một chút.
      Tôi vào lớp, Vân Chi nhìn tôi, hóa bạn cô ấy vẫn còn đi học. Có vẻ cô ấy rất muốn gặp tôi một lần, nên mới cố đi học như vậy. Tôi biết, con người Vân Chi tự trọng rất cao, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô ấy có thể nhẫn nhịn mà đi học lại cũng là một kỳ tích rồi. Tôi nhìn thằng vào mắt Vân Chi, ra hiệu cho cô ấy lên đây, cô ấy quay mặt đi, có vẻ là chưa hết ngượng rồi. Sao tôi lại không nghĩ đến cũng có lúc Vân Chi trở nên đáng yêu như vậy chứ. Tôi đi xuống, khoác tay bạn, nói :
- Hôm nay Hoàng không đi học, cậu lên ngồi cùng tớ, tớ có chuyện muốn nói.
- Thực ra tớ....cũng có chuyện muốn nói với cậu....
- Vậy lên thôi tớ sẽ nói cậu không nhìn rõ để xin cô, yên tâm đi !!
     Vân Chi còn do dự, nhưng sau đó bạn cũng xách cặp đi lên chỗ tôi. Hai chúng tôi cứ thế ngang hàng với nhau, rất gần....mà cũng rất xa.... Vân Chi khẽ thở dài, cô ấy nói :
- Cảm giác thật giống như ngày xưa, lúc mà chúng ta...ừm....còn là những người bạn tốt....
- Ừm..
- Linh này, liệu chúng ta còn có thể không ?
- Không thể !
    Tôi biết dứt khoát sẽ làm Vân Chi buồn, nhưng tôi không muốn cô ấy hi vọng thêm nữa. Cô ấy khẽ cười, nghiêng người nói :
- Vậy như lời cậu hứa ở căn nhà hoang ấy, tớ và cậu sẽ quay về làm bạn tốt với nhau như trước kia, cậu sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra có phải không ?
    Tôi quay qua, nắm lấy tay bạn :
- Đúng vậy, tớ....vẫn luôn coi cậu là một người bạn tốt của tớ. Vì cậu tớ sẽ làm như không biết gì....
     Cô ấy rút tay về giọng nói run rẩy xen chút cố chấp :
- Xin lỗi nhưng tớ không thể làm được. Cậu nói vờ như chưa có chuyện gì xảy ra tớ không làm được. Cậu bảo tớ làm sao có thể vờ như không thích cậu ? Cậu làm vậy thật là độc ác, làm bạn với người mình thích ? Tớ cũng thật quá là đáng thương đi......
- Vân Chi, tớ xin lỗi....
- Cậu không cần xin lỗi, ngay từ đầu tình cảm này đã là sai trái, cậu đâu có làm gì sai ? Cậu....như nắng mai rực rỡ vậy, chỉ có thể nhìn nhưng không bao giờ có được. Bởi nắng mai....là thuộc về bầu trời....
- Vân Chi, cậu đừng nói nữa.....
- Linh này, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ vẫn học ở đây. Vẫn sẽ hàng ngày quan sát cậu, ở gần cậu. Nhưng...tột cùng cậu cũng nên làm như không quen biết tớ, cậu coi tớ như là không khí càng tốt. Đến khi nào tình cảm của tớ không còn nồng nhiệt như lúc đầu, đến lúc tớ chấp nhận buông bỏ nó xuống, tớ....sẽ đến tìm cậu có được không ?
- Cậu hà cơ phải khổ tâm như vậy chứ ? Vân Chi, cậu đau lòng, tớ cũng không vui.
- Cậu cứ hứa với tớ đi, tớ biết tớ cần phải làm gì mà. Tớ sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu yên tâm đi...
- Haizz, tớ....hứa với cậu....
- Có điều, Linh này, tớ sẽ chuyển lớp. Tớ thật hèn nhát phải không ? Nhưng tớ không thể chịu đựng được cảnh cậu hạnh phúc cùng người khác, lại càng không thể rời xa cậu, như vậy tớ sẽ phát điên. Tớ...chỉ có thể ở bên cậu nhưng không quá gần, chỉ có thể được như vậy
     Tùng !!!! Tiếng trống ra chơi vang lên, các bạn học trong lớp hầu như ra ngoài hết, còn một vài bạn thì nằm gục xuống ngủ. Tôi lấy hết dũng khí, nhón chân hôn nhẹ lên môi Vân Chi, đây có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy.
- Đây là quà chia tay, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc đấy......
- Cậu làm vậy sao tớ có thể quên cậu đây ?
- Tớ....tớ xin lỗi...tớ chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của cậu....lại không nghĩ đến....
- Đồ ngốc, món quà này tớ nhận, tớ...sẽ sống thật hạnh phúc.... Cậu với Hoàng, cũng phải thật hạnh phúc đấy...
- Nhất định.....
    Phải, tất cả những người tôi yêu thương, tất cả hãy sống thật hạnh phúc nhé !! Bao gồm cả Vân Chi, cả Anh Vương, cả anh Thịnh, tất cả....... À phải rồi, lúc về tôi cũng gặp cả anh Thịnh, anh ấy vẫn là dịu dàng như cũ, chỉ là nhìn những vết thương trên mặt anh ấy, tôi lại có chút xót xa. Nhưng anh vẫn là thế, vẫn mạnh mẽ và ôn nhu, trong mắt tôi, vị trí người anh trai tốt nhất hành tinh của anh ấy không bao giờ có ai có thể thay thế được. Giờ ngẫm lại, những người tôi quen toàn là những người ưu tú, tôi.... cảm thấy mình cũng thật là may mắn quá rồi....
_____________________
  Ngày...tháng...năm
    Bây giờ là cuối năm lớp 10 rồi, tôi với Hoàng đã chính thức quen nhau, cuộc sống rất ổn..
    Nghe nói ở lớp mới Vân Chi có anh bạn suốt ngày bám cậu ấy, có vẻ họ khá thân thiết. Cô ấy, vẫn cứ gặp tôi là tránh, tôi cũng không trách cô ấy...

  Ngày...tháng...năm
   Lại cuối lớp 11 rồi, 1 năm lại bình yên trôi qua. Chúng tôi vẫn là cứ bình yên mà bên nhau, trở thành sự ngượng mộ của các bạn học trong trường.
  Anh Thịnh đã đến trường đại học mơ ước được 1 năm, có vẻ thích nghi rất nhanh, chỉ là vẫn cô đơn lẻ bóng....
  Vân Chi cô ấy gặp tôi đã có thể mỉm cười , chào hỏi bình thường rồi. Có điều bên cạnh đã có thêm một chàng trai, điệu bộ này có vẻ như bị " bẻ thẳng " lại rồi haha...
  Anh Vương vẫn không có tin tức....

   Ngày...tháng...năm
     Chúng tôi giờ đã là sinh viên đại học rồi, năm ngoái tôi cùng Hoàng đính hôn, ra trường sẽ lấy nhau..
     Mọi người đều sống rất hạnh phúc, ngay cả Anh Vương hình như cũng tìm được đối tượng, cô gái đó rất đơn thuần, nhìn rất đáng yêu. Anh ấy, như vậy mà lại có thể cười nói với tôi một cách thoải mái.

   Ngày...tháng....năm
      Hôm nay là lễ cưới của chúng tôi, nói ra thì hơi ngại, chúng tôi thực ra đã có một tiểu bảo bảo trước khi kết hôn rồi. Dù gì cũng là yêu nhau lâu như thế, có những chuyện không kiềm chế được. Con của chúng tôi thực sự rất đáng yêu nha.
     Mọi người đều về dự đám cưới của chúng, giống như lời hứa năm đó, ai cũng đều rất hạnh phúc. 9 năm trôi qua thật nhanh, chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi, những tôi vẫn sẽ không bao giờ quên...năm ấy, tại nơi đây, tôi đã có một thanh xuân thật đẹp đẽ mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên....
     Có lẽ nên dừng quyển nhật ký này ở đây thôi, tôi dù gì cũng đã là " gái có chồng " rồi, còn " thanh xuân " gì nữa mà viết tiếp quyển nhật ký này. Tôi nhờ một người bạn của tôi, gửi đến các bạn của tôi. Các bạn hãy sống hết mình, làm những điều mình muốn đi nhé, để mỗi khi nhớ lại, " Thanh xuân " của chúng ta đều sẽ là những hồi ức đẹp.....
     Thôi tôi ngừng viết đây, tiểu bảo bối lại khóc rồi, nhất định ông Hoàng này lại bắt nạt con rồi, nó mới có 2 tuổi, lại cứ đòi lôi nó ra vật tay đôi, thật chán chẳng muốn nói mà.... Tôi đi đây, tạm biệt...à nhầm,lần này tôi đi thật đấy, vĩnh biệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap