Chương 1: Bertia (8 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta - Cecil Glow Alfostar, một đại hoàng tử và cũng là thái tử của đất nước Alfostar, lần đầu tiên gặp vị hôn thê  của mình là vào năm 10 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng khi ấy là mái tóc đỏ thẫm rực lửa cùng với đôi mắt xanh biếc tô điểm cho khuôn mặt đầy đặn. À, ta nghĩ mình nên thẳng thắn điều này. Với một thân hình tròn trịa, bụ bẫm, nàng khoác lên mình một chiếc váy xoè như thể một nhân vật đặc biệt loè loẹt. Nàng, chính là con heo của hầu tước. Ôi chao, hãy để ta nói lại, nàng ấy chính là con gái cưng của hầu tước, tiểu thư Bertia Evil Nochesse.

Sau khi vừa yết kiến phụ hoàng, ta đã dành chút thời gian ít ỏi quý báu của mình để gặp mặt nàng tại cung điện. Ấy vậy mà cô nàng hôn thê nhỏ hơn ta hai tuổi đã tuyên bố thật hùng hồn trong khi chỉ thẳng vào mặt ta ngay lúc chúng ta đang đi dạo trong khu vườn hoàng gia.
( Bertia ) - Hoàng tử Cecil !!! Em thực sự là một nữ phụ đóng vai nhân vật phản diện. Vai trò của em là phá đám mối quan hệ giữa ngài với nữ chính sau khi đăng ký nhập học vào học viện Halm, rồi cuối cùng thì em sẽ bị đánh bại tơi bời. Sau đó hôn ước của chúng ta vì thế mà huỷ bỏ.

... À vâng, liệu có cao nhân nào nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ra ngay tại đây, ngay chính lúc này khi ta đang đối diện với vị hôn thê của mình hay không ? Ta có thể thấy khuôn mặt hầu gái của nàng dần trở nên tái mét sau khi nghe những lời phát ngôn không đúng chút chuẩn mực nào của nàng. Hay để nói cho kỹ càng hơn, họ trông có vẻ như [ Aaaa, biết ngay mà, tiểu thư thực đã nói những điều kỳ lạ. ]

( Bertia )- Tuy nhiên, kể cả khi có làm mối quan hệ giữa ngài và nữ chính siết lại gần nhau hơn thì với tư cách là một tiểu thư danh giá con nhà hầu tước, niềm kiêu hãnh của em không cho phép em đi theo số phận nhân vật khó coi này. Đó là lý do mà em quyết định sẽ trở thành một đóa hoa độc ác xinh đẹp nhất. Chính vì thế xin hoàng tử cũng trở thành một người đàn ông tuyệt vời để em vẫn cảm thấy ổn ngay cả khi bị nghiền nát bấy thành bột.

Ta nên làm gì ? Ta thực sự không tài nào lý giải được những gì mà nàng ấy đang nói. Liệu có phải là do ta còn chưa đủ chín chắn để có thể hiểu được những điều ấy hay không ? À, ta có cảm giác rằng không phải như vậy. Người hầu cận bên cạnh ta cũng chỉ đành câm nín, đơn giản là họ không biết phải làm thế nào hay nói cách khác là chính họ cũng không thể hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng trước tiên ta vẫn phải ...

( Cecil ) - Tiểu thư Bertia, ta nghĩ rằng thay vì đứng ở đây, sao chúng ta không ngồi xuống thưởng thức một tách trà nhỉ ?

Ta nở nụ cười, hướng cánh tay về phía bàn trà đã được dọn sẵn và ngỏ lời mời nàng ngồi xuống. Hiện giờ ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng một ngày nào đó ta sẽ gánh trên vai số phận cả vương quốc. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình nào. Vua cha từng nói khi một người gặp phải rắc rối, điều quan trọng nhất là hít một hơi thật sâu và chậm rãi đánh giá tình huống.

( Bertia ) – Vâng, đúng là vậy.

Bertia có vẻ ngạc nhiên trước thái độ quá đỗi ung dung của ta, nàng lặng lẽ chấp thuận trong khi gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

( Bertia ) – Không phải là hoàng tử Cecil quá điềm tĩnh so với độ tuổi của ngài sao? Không lẽ ngài cũng trọng sinh ? Ôi, chắc không phải đâu...

Nàng vừa dán con mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm nhìn chằm chằm trên người ta, vừa cùng lúc giải quyết  xong một tách trà đỏ thơm lừng và xử lý xong một chiếc bánh kem được làm ra từ cửa hàng nổi tiếng của vương quốc mà không hề để ý vài bọt kem tươi đang dính trên đôi má bầu bĩnh của nàng. 

Hôn thê của ta, có phải nàng quên mất nàng đối diện với một hoàng tử ? Cho dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng không phải nàng đang quá ư thoải mái hay sao ? Ý ta là, bất cẩn.

Nhưng ta phải công nhận rằng điều này có vẻ tốt hơn là nàng tỏ ra quá đỗi lo lắng. 

( Cecil ) – Tuy ta không biết trọng sinh trong ý nàng là gì nhưng sự điềm tĩnh là điều căn bản trong hoàng gia. Là một hoàng tử, không phải hiển nhiên khi trở nên đĩnh đạc là điều được dạy ngay từ khi còn nhỏ sao ?

Ta đáp lời nàng với một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt. Còn nàng thì nhìn ta với cái vẻ [ Ra là vậy ]. Zeno- Hầu cận của ta ở đằng sau lắc lắc đầu, liên tục mấp máy môi [ Chẳng phải ngài đã quá chững chạc kể cả khi ngài là một hoàng tử sao ? Sao chúng ta không chơi thứ gì đó phù hợp với độ tuổi của ngài nhỉ ? Thần nghĩ rằng đồ chơi nên phù hợp với độ tuổi !! ].

Dĩ nhiên, ta mặc kệ anh ta.

( Cecil ) – Phiền tiểu thư giải thích một chút về phản diện, nữ chính, huỷ bỏ hôn ước của chúng ta và bị nghiền nát bấy thành bột theo cách mà ta có thể hiểu ?

Ta yêu cầu nàng giải thích trong khi nhìn nàng đang chìa đôi bàn tay mũm mĩm cầm lên miếng bánh thứ hai. Chà, ta không quá bận tâm về việc này nhưng người hầu của nàng dường như đã chiều chuộng chủ nhân của mình không ít ?

( Bertia ) – Vâng, em sẽ giải thích cho ngài hiểu rõ về vai trò của em để ngài có thể trở nên thật tuyệt vời mà chối bỏ em.

Nàng ấy nói như thể sẽ gặp rắc rối nếu ta không trở thành một người tuyệt vời trước khi từ chối nàng ấy vậy. Nàng khẳng định thật rành mạch làm sao khi tay đang nắm lấy cái nĩa ăn, nhìn ta một cách nghiêm túc. Và ngay cả khi nhìn nàng nghiêm túc cỡ nào thì với một lớp kem tươi vẫn dính quanh khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng đã làm nó trở nên thật khó để thuyết phục.

Có vẻ ta đã đánh giá mình quá cao. Ta đã nghĩ mình vốn rất thông minh so với chúng bạn học đồng trang lứa. Kể cả khi ta vào học viện Halm thì mục đích chính ta vào đó cũng chỉ để tạo mối liên hệ với những người đồng học. Ta không học thêm được thứ gì ở đó vì hầu như ta đã học hết mọi thứ được dạy ở đó rồi. Ta đã nghĩ bản thân mình có một cái đầu sáng suốt khi một đứa trẻ 10 tuổi có lượng kiến thức tương đương với học viên 18 tuổi được dạy tại học viện. Nhưng điều kỳ lạ là ta không thể hiểu bất cứ thứ gì phát ra từ miệng một cô bé 8 tuổi đang ngồi trước mặt này.

Điều này càng rối rắm hơn khi nghe nàng giải thích.

( Bertia ) – Điều mà em muốn nói dựa trên những ký ức quá khứ của em. Trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ngài sẽ gặp định mệnh của đời mình và bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu, thánh thiện của cô ấy rồi rơi vào lưới tình thật êm ái. Còn em, em sẽ trở nên ghen tuông không kiểm soát, rồi sau đó bắt nạt, hạch sách cô ấy thậm tệ. Khi ngài biết được sự thật đó, ngài đã huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta và gia đình em dần đi đến suy đồi. 

Về cơ bản thì ta vẫn không hiểu nàng đang nói về cái gì. Điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ ? Với những ký ức từ quá khứ của nàng ? Ta chỉ sơ qua một điều rằng dường như nàng ấy đã thu nhặt những thông tin từ cuốn tiểu thuyết nàng ấy đọc từ kiếp trước.

Tuy vẫn còn một vài điều khó hiểu trong lời giải thích của nàng nhưng ta sẽ tạm gác lại sang một bên. Thành thật mà nói ta không nghĩ rằng mình mù quáng bởi tình yêu đến độ huỷ bỏ một cuộc hôn nhân ảnh hưởng tới chính trị như vậy. Hơn thế nữa ta không thể tin được rằng cô gái trước mắt ta đây sẽ trở thành hiện thân của cái ác. Thực tế có rất nhiều chi tiết viễn tưởng ta muốn hỏi lại, nhưng đầu ta bắt đầu quay cuồng trong lời giải thích của nàng.

Kế hoạch của ngày hôm nay là gặp gỡ vị hôn thê. Hầu như không còn nhiều thời gian cho buổi trò chuyện này. Kể cả nàng có đưa cho ta thêm nhiều thông tin nữa, ta không nghĩ mình có thể xử lý được hết thảy chúng. À, còn một điều ta cần phải hỏi nàng...

( Cecil ) – Tiểu thư Berita, ta có điều muốn hỏi nàng. 

( Bertia ) – Tất nhiên là được thưa hoàng tử. Từ khi nhớ lại ký ức từ tiền kiếp, em luôn muốn chia sẻ toàn bộ với ngài.

Ta gượng cười khi nàng cúi đầu xuống lẩm bẩm. Sự thật ta không hề quan tâm về điều đó dù nó là sự tưởng tượng hay tiên đoán tương lai. Vấn đề là ở chỗ ...

( Cecil ) – Ý nàng là gì khi trở thành bông hoa độc ác xinh đẹp nhất ?

Đây mới là điều quan trọng.

Bất kể ai nói gì, nàng ấy hôm nay đã trở thành vị hôn thê của ta.

Trở thành hôn thê của thái tử đồng nghĩa với việc sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc này trong tương lai.

Ta không biết nữ chính là cái gì nhưng việc nàng trở thành một bông hoa độc ác xinh đẹp nhất có vẻ rất phù hợp với hình mẫu hoàng hậu tương lai. Nàng ấy nên được huấn luyện... Ý của ta là trau dồi kiến thức một cách thích hợp. Ngay cả khi điều đó khó có thể tưởng tượng ra được khi nhìn nàng lúc này. Ta nên thảo luận với vua cha càng sớm càng tốt.

Dù thế nào ta cũng sẽ trở thành một vị vua.

( Bertia ) – Điều đó là không cần phải nói, chính là bông hoa kiêu hãnh xinh đẹp tuyệt trần thưa ngài. Dù cho mọi người bàn tán xôn xao, em đều đặt mọi lời chê trách sang một bên và vững bước trên con đường của mình. Một bông hoa độc ác không thể bị chùn bước kể cả phía trước là con đường bước tới tàn vong. Đó là hình mẫu mà em đang cố gắng để trở thành.

( Cecil ) – Đẹp tuyệt trần sao ?

Xin vui lòng chờ một chút..  Ngay tại thời điểm này, ta thản nhiên hướng ánh mắt về phía bụng tròn trịa của nàng. Ta tự hỏi bằng cách nào nàng có thể thốt ra được lời như thế. Khi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, nàng không nhận ra sao ?

Tuy nhiên, ta không muốn làm nàng ấy nhụt chí sau một tràng hùng hồn tuyên bố. Ta nghĩ rằng nhìn vào chiếc bụng nàng khi nghe được điều này có vẻ hơi thô lỗ. Vì vậy ta nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên gương mặt bầu bĩnh của nàng và mỉm cười thật tươi để che lấp đi ánh nhìn vừa rồi. 

Nhưng hình như nó quá muộn ...

Nàng có vẻ để ý ta đã nhìn vào đâu. Bỗng chốc gương mặt phúng phính liền trở nên ửng đỏ.

( Bertia ) – Đó không phải như thế !!! Bertia Evil Nochesse tuy bị lép vế thua thiệt nhưng là một nhân vật xảo quyệt.

( Cecil ) – Lép vế sao ? Nghe thật có chút đáng thương. Nàng đồng tình với chuyện đó sao ?

( Bertia ) – Dĩ nhiên là không rồi. Cuối cùng thì đó là Bertia, còn em ... em khác Bertia Evil Nochesse, em là em. Mục tiêu của em là trở thành một bông hoa độc ác thuần khiết chân chính !

Nàng ấy trở nên tức giận thì phải ?

Ta cảm thấy việc trở thành bông hoa thuần khiết chân chính có vẻ khá mâu thuẫn, nhưng nàng lại không chú ý điều đó. Nàng ngượng ngùng đứng dậy và nói to. 

( Bertia ) – Đó là lý do thưa ngài, em sẽ bắt đầu lại và rèn luyện bản thân. Xin thứ lỗi, chào ngài !!!

Nàng bối rối cúi đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhanh tới nỗi không cho ta cơ hội ngăn nàng ấy lại. Hầu gái của nàng vội vã cúi xuống xin lui và đi theo nàng.

Ta thơ thẩn nhìn cho tới lúc bóng dáng họ xa khuất.

( Cecil ) – Chuyện gì đang xảy ra?

( Zeno ) – Thưa ngài, có vấn đề gì sao ?

Zeno đáp lại lời thì thào của ta.

Nếu hỏi có điều gì không ổn, thì câu trả lời là việc đính hôn với nàng ấy.

Việc đính hôn với hoàng gia có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chính trị. Nếu ta nói với cha rằng nàng ấy có vẻ như không muốn trở thành nữ hoàng thì tin tức về cuộc huỷ bỏ hôn ước cũng sẽ bị rêu rao là chuyện sớm muộn. Nhưng ...

( Cecil ) – Nàng ấy thật thú vị. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, tính cách của nàng ấy lại đơn thuần và thẳng thắn. Nói đúng hơn, nàng rất dễ thao túng. Ta sẽ quan sát nàng ấy một thời gian.

Ta đã không có nhiều niềm vui trong một thời gian dài.

Nó không giống như ta thích nàng như một người đàn ông nhưng làm thế nào để ta diễn đạt nó bây giờ ? Nàng ấy đáng yêu đến khờ hay là nên nói ta đã tìm thấy một món đồ chơi mới ? Ta không thể diễn đạt chính xác nó nhưng ta đã không cảm thấy hứng thú như vậy trước kia.

Với ta mọi thứ đều thành công chỉ ngay sau một lần thử vậy nên ta cảm thấy thật buồn chán. Ta không cảm nhận được cảm giác gặt được thành tựu mà người khác có, thế giới quá tẻ nhạt vô vị đối với ta.

Nhưng sau khi gặp nàng hôm nay, thế giới của ta hình như bắt đầu tràn ngập màu sắc.

Cái cảm giác không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà ta chưa từng cảm thấy trước đây khiến ta phấn khích vô cùng.

( Cecil ) – Fufufufu.

Không để ý, ta bắt đầu bật cười. Cười tự nhiên là một điều mà ta ít khi làm.

( Zeno ) – Thưa ngài, dường như ngài rất vui vẻ ?

( Cecil ) – Đúng vậy, ta nghĩ rằng cảm giác không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra không đến nỗi tệ, nó khiến ta có chút hứng thú.

( Zeno ) – Thần rất lấy làm vui mừng khi ngài vui vẻ... nhưng ngài không thể vui vẻ như một đứa trẻ con bình thường hay ?

( Cecil ) – Không phải ta đang vui vẻ như một đứa trẻ bình thường sao ? 

( Zeno ) – Vâng vâng đúng rồi, thần quên rằng ngài đã bỏ quên sự ngây thơ của mình trong bụng nữ hoàng. Thứ lỗi cho thần vì đã hỏi một điều thừa thãi.

( Cecil ) – Như mọi khi, thật thô lỗ khi nghe ngươi nói điều đó. Chà, hôm nay tâm trạng ta rất tốt nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

( Zeno ) – Xin đội ơn ngài.

Không hài lòng liếc nhìn Zeno một cái, ánh mắt ta không tự chủ nhìn hướng nàng vừa rời đi .

Ta tự hỏi sẽ có bao nhiêu niềm vui mà nàng ấy mang lại cho vị hôn phu của nàng ?

( Cecil ) – Nàng sẽ không làm ta thất vọng phải không?

Sau khi thì thầm điều đó, ta nhìn lên trời và khép đôi mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro