Chương 2 : Bertia ( 9 tuổi ) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo ta gặp tiểu thư Bertia là vào mùa đông năm sau.

Tất nhiên là chúng ta vẫn đính hôn.

Mặc dù ta đã gửi lời mời nàng vào cung điện vô số lần để mối quan hệ của chúng ta thêm khăng khít g nhưng có vẻ nàng luôn bị "giam cầm" trong dinh thự nhà Nochesse để chữa bệnh. Mỗi lần khi được ta hỏi về bệnh tình của nàng,  hầu tước Douglas Evil Nochesse sẽ có biểu hiện nghiến răng nghiến lợi trả lời [ Con gái cưng của thần mắc phải bệnh " khù khờ " không thể chữa nổi. ] Cái từ " khù khờ " lẩm bẩm trong miệng ông ấy tuy rất nhỏ nhưng đọc khẩu hình miệng không phải là vấn đề quá khó đối với ta.

Nếu căn bệnh đó là hết thuốc trị thì có lẽ nàng ấy đã không còn có thể trở thành vị hôn thê của ta nữa rồi.

Ngay cả khi còn nhỏ, ta ít nhất cũng biết được điều đó.

Kể từ sau lần gặp trước, nàng luôn tự nhốt mình trong dinh thự không ra ngoài nửa bước, ta nghĩ đó có phải hay không ít nhiều là lỗi của ta ? Để thăm dò thêm về điều này ta đã cử một đặc phái viên tới nhà nàng điều tra tin tức. Đối với ta bây giờ thì báo cáo từ đặc phái viên mà ta phái đi đã trở thành niềm giải trí số một trong những ngày qua. Đó là lý do tại sao ta biết được mỗi ngày nàng đều mặc bộ đồ kỳ quặc và chạy bộ quanh dinh thự của nhà mình từ sáng cho tới tối mịt. Thông thường một đứa bé gái đang được điều trị sẽ không hét lên [ 2 km nữa !! ] trong khi ướt đẫm mồ hôi chạy xung quanh phải không ? 

Nàng cuối cùng cũng có thể xuất hiện trước sinh thần lần thứ 11 của ta.

( Bertia ) – Đã lâu không gặp, thưa hoàng tử. Ngài có biết em là ai không ? Em là vị hôn thê của ngài, Bertia Evil Nochesse. Trông em khác lắm phải không ? Em cá là ngài không nhận ra em .. Ouch, Người làm gì vậy, cha ?

( Douglas ) – Thưa hoàng tử, xin thứ lỗi vì cách hành xử ngu ngốc của con gái thần, thần sẽ giáo dục lại nó.

Hầu tước và cô con gái cưng ngồi chờ đợi trong phòng khách của cung điện để gặp ta. Khi ta vừa bước vào, nàng lập tức cười thân thiện và bắt đầu tiết mục làm quen với ta ?

Theo một khía cạnh nào đó, nàng giống như một đứa trẻ dễ thương ngờ nghệch. Nhưng với cương vị là con gái cưng của hầu tước và cũng là vị hôn thê của thái tử thì điều đó không được hay ho cho lắm. Ta nở nụ cười gượng gạo nhìn hầu tước Nochesse đưa cái nắm đấm của mình xuống đầu cô con gái. Những giọt nước mắt lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Nhân tiện thì việc sử dụng nắm đấm trước một người thuộc dòng dõi hoàng gia như ta quả là một vấn đề đáng nói. Tuy vậy ta vẫn là một đứa trẻ nên ta không thể thô lỗ để chỉ cho ngài hầu tước - người mà đang cố gắng nhếch nụ cười với ta. Lỡ như hầu tước đưa nàng trở lại dinh thự và nếu điều đó dẫn đến việc nàng ấy lại bị giam trong nhà một lần nữa thì thực là vấn đề lớn hơn đối với ta. Sau tất cả, nàng ấy là niềm giải trí mỗi ngày... Ý ta là vị hôn thê mà ta đã không gặp trong một năm nên có chút nhớ nhung.

( Cecil ) – Đừng bận tâm về điều đó, hầu tước Nochesse. Nàng ấy không phải là đáng yêu theo cách trẻ con sao ?

( Douglas ) – Như thường lệ, hoàng tử không có bất kỳ sự trẻ con nào trong ngài.

( Cecil ) – Ta đã nghe về điều đó khá thường xuyên đấy.

Khi ta đang cố gắng đáp lại với nụ cười làm sao cho giống trẻ con thì hầu tước Nochesse lại nhếch môi cười. Còn nàng thì vẫn ôm đầu sau khi bị cha đánh và nhìn ta với một chút hồng nhuận trên má. Không phải khoe khoang nhưng đôi khi các cô gái thường nhìn ta như vậy.

Chà, thay vì [ Ta lo lắng việc nàng sẽ trở thành người phụ nữ thành thục hay là tiếp tục làm một đứa trẻ ] thì ta lại có kỳ vọng rất lớn với cách hành xử của nàng trong tương lai với tư cách là người kế vị.

( Bertia ) – Hoàng tử, ngài có thể lặp lại không... ý em là ngài có thể vui lòng nói lại điều đó cho em nghe không ?

Nàng bắt đầu lúng ta lúng túng thì thào như vừa bị ai lấy đi hết sức lực vậy. Ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Đúng ra là ta thực sự không hiểu những gì mà nàng vừa nói cho đến khi nàng luống cuống lẩm bẩm [ Trước đó ngài có nói rằng em đáng yêu. ]

À... Với nàng ấy thì [ đáng yêu theo cách trẻ con ] là một lời khen. Từ từ đã nào... ai mà biết được cái bộ lọc trong đầu nàng lại xử lý thông tin một cách kỳ quặc như vậy. Tuy nhiên khi nhìn hai gò má ửng đỏ với đôi mắt ngước lên với vẻ mong đợi của nàng, ta phải thừa nhận rằng nàng khá dễ thương. Như cách một chàng trai nhìn nhận một người con gái.

( Douglas ) – Bertia, con không cần để tâm về những gì mà hoàng tử nói. Chẳng phải ta đã đề cập qua với con rồi sao ? Con chỉ cần tỏ ra ưng thuận và rồi giả vờ chấp nhận điều đó mà thôi.

Ta còn chưa kịp đáp lại lời nàng thì ngài hầu tước đã vội vàng ngăn nàng ấy nói tiếp. Nhưng yêu cầu nàng giả vờ chấp nhận những gì ta nói lại đến từ cha nàng thay vì vị hôn phu là ta đây hay sao ?

( Bertia ) – Nhưng... nhưng... mỗi lần cha đều thêm [ đứa trẻ ngu ngốc ] ở cuối câu và điều đó làm con cảm thấy không vui. Hơn nữa ... việc được khen bởi một người tuyệt vời như hoàng tử quả là một sự khác biệt !

( Douglas ) – Bertia ...

Cái cách mà hầu tước Nochesse nhìn nàng như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương vậy. Trong khi chứng kiến màn xin lỗi giữa cha và con gái, ta vẫn cố hết sức giữ vững nụ cười. Ta không biết nàng xử lý mọi thông tin bởi cái bộ lọc đó thế nào nhưng ta biết [ đứa trẻ ngu ngốc ] và [ đáng yêu theo cách trẻ con ] không thể coi là một lời khen ngợi, phải không hầu tước Nochesse ?

Nếu đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái thì nghe có vẻ như là một lời khen ngợi pha chút cưng chiều nhưng nói trước mặt người khác thì có chút không được thỏa đáng lắm. Mặc dù nó không phải là sự xúc phạm cá nhân.

( Douglas ) – Hoàng tử, thần nghĩ mình cần nói chuyện riêng với con gái và giáo dục lại nó, hãy để thần ...

( Cecil ) – Đừng bận tâm về điều đó, hầu tước Nochesse. Ta hiểu đó là tính cách của nàng. Chẳng phải rất đáng yêu sao ?

Hầu tước đang cố ngăn cách chúng ta bằng cái lý do cần giáo dục lại cách hành xử của đứa con gái cưng và dĩ nhiên là cái cớ đó đã bị ta ngăn lại. Ta phân vân không biết liệu đó có phải là ngăn cô con gái của ông ấy cư xử không đúng mực trước mặt hoàng tử là ta đây hay là cái suy nghĩ [ Ta sẽ không để ngươi có được con gái ta đâu ] mà các bậc cha mẹ thường có. Bất kể là vế nào thì ta sẽ không để ông ấy làm điều đó.

Không được gặp vị hôn thê của mình suốt một năm qua khiến ta cảm thấy có chút nhàm chán... Ý ta là cô đơn. Trên hết ta cần biết liệu nàng có ý định trở thành vị hôn thê của ta đồng thời có nghĩa là nữ hoàng trong tương lai trước khi ta đến tuổi trưởng thành hay không.

( Douglas – Bertia ) – Hoàng tử ?

Cả hai người cùng đồng thanh.

Không hiểu tại sao ta lại có cảm giác thái độ của hai lời đáp này khác biệt rõ rệt. Một là cái cảm giác sùng bái cùng hạnh phúc ngập tràn và cái còn lại thì như thể đang thứ lỗi vì sự thất lễ trong khi đang bực bội chuyện gì đó.

Ngay cả khi hầu tước Nochesse luôn hoàn thành xuất sắc công việc thì dường như không thể che giấu cảm xúc của mình nếu đó là về đời tư của ông ấy.

( Cecil ) – Hầu tước Nochesse, ngài dự định đi gặp cha ta phải không ? Có ổn không nếu ta mời tiểu thư Bertia uống trà trong lúc ngài đi gặp ông ?

( Douglas ) – Tất nhiên là không, thưa ...

( Bertia ) – Em rất vui lòng !!

Ngay khi hầu tước định từ chối ta với cái khuôn mặt nhăn nhó theo phản xạ, tiểu thư Bertia đã nhanh nhảu ngắt lời ông ấy và chấp nhận lời mời.

Hầu tước Nochesse... bất kể ông có gán cái vẻ tươi cười lên mặt thì ta cũng đã nghe thấy tiếng ông tặc lưỡi rồi đó.

( Cecil ) – Cám ơn nàng, thuận tiện tại sao chúng ta không bàn kế hoạch cho ngày mai nhỉ ?

Ta làm như thể chưa từng nghe thấy lời từ chối của hầu tước. Ta cũng đã thêm thắt [ cái kế hoạch cho ngày mai ] vào vậy nên hầu tước khó lòng mà từ chối ta.

Ngày mai là sinh thần của ta.

Vì ta và tiểu thư Bertia còn khá nhỏ nên chúng ta vẫn chưa phải xuất hiện trước công chúng và giới quý tộc. Nhưng dẫu sao ta cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc ngày mai nên ta cần dẫn theo vị hôn thê của mình với vai trò là bạn nhảy. Nói cách khác thì đây cũng là một màn tập duyệt trước khi ta đến tuổi trưởng thành.

Chà, bởi vì là tiệc sinh nhật của thái tử vì thế nó sẽ trở thành một sự kiện công khai. Ta chưa từng tổ chức buổi ra mắt thế nên nếu có bất kỳ sự khiếm khuyết trong cách hành xử của ta đều được cho qua. Việc làm quen dần trước khi làm lễ ra mắt chính thức cũng không phải là một ý tồi.

Nhân tiện bằng cách này ta sẽ quan sát xem nàng có thể hành xử đúng mực trước mặt mọi người hay không. Và dường như nàng đã làm rất tốt mặc dù đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Là một người có nhiều kinh nghiệm hơn, ta sẽ theo dõi và nhắc nhở bất kỳ sai lầm nào nàng mắc phải nhưng ta nghĩ rằng mình cần thảo luận vài điều trước với nàng ấy.

Ta đã gợi ý cho việc đó thế nên hầu tước không thể từ chối ta. Và tất nhiên cũng bởi vì nó là yêu cầu xuất phát từ người hoàng gia.

( Douglas ) – Thưa hoàng tử, ngài cũng biết rằng nó là một đứa trẻ ngu ngốc, bất tài và vô dụng. Vậy nên xin hãy chăm sóc nó ! Nó vẫn còn nhỏ nên mong ngài vui lòng bỏ qua cho con bé nếu có bất cứ sai sót gì. 

Theo ta thấy thì ý của hầu tước chỉ ngắn gọn là [ Ngài biết con bé chỉ là một đứa trẻ phải chứ ? Mọi thứ sẽ ổn nếu là ngài. Đó là lý do vì sao mà nếu con bé có làm điều gì đó ngu ngốc thì hãy coi nó như điều mà một đứa trẻ hay làm và bỏ qua nó ... Đại loại thế. ]

Từ ban đầu khi nói chuyện với nàng, ta đã dự định nhắm mắt làm ngơ. Miễn là nó giải trí.

( Cecil ) – Tất nhiên, cuối cùng thì ta vẫn là vị hôn phu của nàng ấy. Hãy yên tâm rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ cố hết sức theo dõi nàng ấy.

Ta nhìn vào mắt ông ấy và gật đầu với một nụ cười để biểu hiện ra rằng mình hiểu những gì ngài hầu tước nói. 

( Douglas ) – Thật nhẹ nhõm khi nghe một bậc thiên tài như ngài nói vậy. Bertia, cho dù hoàng tử Cecil đã nói thế nhưng hãy chắn chắn rằng con sẽ cư xử đúng mực như một quý cô.

Ngài hầu tước lần nữa nhìn ta đầy lo lắng nhưng ta đã trao đổi ánh mắt rằng mình hiểu những gì ông ấy muốn nói. Trong khi liếc nhìn đứa con gái cưng bất tài vô dụng của mình, ông ấy cúi đầu rời đi sau khi để lại câu nói [ Xin hãy chăm sóc con bé. ]

( Cecil ) – Giờ thì trà đã được chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện chứ ?

( Bertia ) – Vâng, cảm ơn ngài thưa hoàng tử.

Sau khi nhìn bóng dáng hầu tước rời đi, nàng tươi cười bước đến gần ta. Để hộ tống nàng, ta đưa tay mình ra và nàng ấy vui vẻ cầm lấy nó.

Trở nên thuần khiết có vẻ là một điều tốt nhưng theo lời hầu tước thì nàng ấy lại trở thành bất tài vô dụng ?

Không phải nàng đang muốn trở thành một đóa hoa độc ác xinh đẹp hay sao ?

Đúng là dáng người nàng ấy đã thon thả hơn, khuôn mặt cũng ngày càng xinh đẹp ... nhưng cái tính cách của nàng lại trái ngược hẳn với mục tiêu mà nàng đang hướng tới. Liệu mọi thứ có ổn không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro