Chương 2 : Bertia ( 9 tuổi ) - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Zeno ) – Xin mời ngồi.

Zeno trịnh trọng kéo ghế mời tiểu thư Bertia ngồi xuống còn ta thì tự mình ngồi đối diện với nàng.

Cùng lúc đó đám người hầu bắt đầu chuẩn bị trà.

Tiểu thư Bertia nhìn chằm chằm vào mấy món đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Trông nàng như một chú cún con chờ chực cho tới khi ta nói [ Xin mời. ] Bỗng nhiên người hầu gái của nàng ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng ho, nàng như nhận ra điều gì đó và lẩm bẩm trong miệng [ Ăn kiêng ... ] Ta cười gượng nhìn nàng ấy có biểu cảm giống như một chú cún với cái đôi tai ủ rũ cụp xuống.

( Cecil ) – Ta không thích đồ ăn quá ngọt ... vậy nên những chiếc bánh ở đây đều làm ít đường.

Nói xong, ta ra hiệu cho người hầu gắp ra những chiếc bánh có ít lượng đường trong đó.

( Bertia ) – Bánh ít đường !!

Đôi mắt nàng lóe lên nhìn vào những chiếc bánh đã được lấy ra, ta hình như có ảo giác rằng nàng bỗng chốc mọc lên hai cái tai bắt đầu dựng đứng còn có thêm cái đuôi vẫy vẫy một cách hào hứng đến không ngờ ...

Tiểu thư Bertia ... ta biết nàng rất thích đồ ngọt, nhưng làm ơn đừng thụt lùi thành một đứa con nít có được không ?

Bởi vì bây giờ nàng vẫn còn nhỏ nên hành động hiện tại đều pha chút đáng yêu nhưng nếu chuyện này xảy ra khi nàng trở thành nữ hoàng thì đó lại là chuyện khác. Mọi người xung quanh sẽ bắt đầu đánh giá nàng vụng về và bất cẩn.

Nhưng ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu nó chỉ ở trước mặt ta, vì nó gợi cho ta cảm giác thật thú vị.

Như ta nói [ Xin tự nhiên. ], miệng chúm chím của nàng bắt đầu há ra nuốt chửng mười mươi cái bánh vào trong miệng. Cái cách mà nàng thưởng thức bánh khiến ta nghĩ rằng những chiếc bánh này chắc là đặc biệt ngon lành cành đào. Ta đưa một miếng bánh lên cắn thử. Hương vị của nó vẫn vậy, chẳng đặc biệt chút nào.

Nhấp ngụm trà để làm dịu đi vị ngọt lịm nơi cổ họng, ta bắt đầu hỏi nàng về thứ khiến ta tò mò.

( Cecil ) – Tiểu thư Bertia, không phải nàng đang đeo một chiếc khăn choàng có chút kỳ lạ sao ?

Nó là chiếc khăn xù lông cáo màu đen.

Chúng ta đang ở trong nhà nên việc khoác lên một chiếc khăn lông thú có phần hơi kỳ kỳ nhưng có một điều kỳ kỳ hơn nữa xuất hiện trong đầu ta. Nếu ta không nhìn nhầm thì chiếc khăn choàng đó không phải là lông thú mà là một con cáo chính hiệu.

... Hơn nữa là còn sống.

( Bertia ) – Hoàng tử ngài thật tinh mắt làm sao, nó là một chiếc khăn lông đáng yêu phải không ?

Nàng giờ đây mới chịu rời tầm mắt khỏi những chiếc bánh và cười thật vui vẻ.

Không... ta biết rằng nó có vẻ như một chiếc khăn choàng đáng yêu, nhưng quan trọng không phải là điều đó !! Ta liếc nhìn ra đằng sau, Zeno vẫn duy trì nụ cười cứng ngắt thường ngày mặc dù miệng anh ta đang bắt đầu co giật.

( Cecil ) – Đúng là một chiếc khăn lông đáng yêu. Ta lo rằng mình đã lầm khi thấy nó thỉnh thoảng có chút chuyển động.

( Bertia ) – A... ngài đã phát hiện ra rồi ? Thật kỳ lạ, ngay cả cha em cũng không chú ý tới điều đó.

Tất nhiên là ta nhận ra. Cái thứ đó làm gì có thể để trên vai nàng một cách tự nhiên như không vậy. Trông nó giống như đang [ lơ lửng ] và bằng cách nào đó quấn quanh cổ nàng ấy hệt một chiếc khăn choàng cổ.

Nàng không để ý rằng thứ đó đã nhúc nhích khi nàng tựa đầu lên mình nó. Hầu gái của nàng dường như không thể nhìn thấy nó chuyển động trong lúc ấy. Chỉ duy nhất người hầu trưởng là cố tránh ánh mắt đi.

( Cecil ) – Chà, trông có vẻ thú vị nên nó ổn thôi. Nhưng nếu nàng khoác nó trong suốt bữa tiệc sinh nhật của ta sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên đừng khoác nó theo được chứ ? Sau đó ta sẽ đề nghị với vua cha rằng nàng có thể mang nó theo như là một con cáo chứ không phải một chiếc khăn.

( Bertia ) – Vâng, mang một chiếc khăn lông ở bữa tiệc ngoài trời đúng là kỳ lạ. Em sẽ mang Kuro theo như là một sủng vật bên cạnh vậy. Sau khi em nhặt được con vật này thì nó cứ bám dính lấy em không muốn rời nửa bước. Dù cố gắng thế nào em cũng không thể đem một con vật hoang vào trong nhà, vì vậy em quyết định ngụy trang nó thành một chiếc khăn choàng cổ.

Mặc dù nó không thể ngụy trang hoàn toàn ?

Và cô ấy nói cô ấy đã nhặt được nó. Một con cáo ?

( Cecil ) – Nàng đã nhặt được nó sao. Ngài hầu tước có biết chuyện này không ?

( Bertia ) – Vâng, khu rừng ở bên cạnh dinh thự nhà em có một nơi chứa một hòn đá trông khá kỳ quái ở đó. Em đã đi qua nó trong lúc chạy bộ... ý em là đi dạo mỗi ngày và khi em đang tính nghỉ chân tại đó thì con vật này nhìn em chằm chằm. Bởi vì hòn đá rất giống một [ Torii ], em nghĩ nó là [ Inari God ] nên em đã tận dụng ký ức tiền kiếp của mình cố cung cấp một [ Inari sushi ]. Nó dường như rất thích và đi theo em tới giờ.

[ Torii ] ?? ( [ Torii ] : là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, nơi chúng là vật được đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng. )

[ Inari God ] ?? ( [ Inari God ] : Thần Inari, là thần của loài cáo, của sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, của nông nghiệp và công nghiệp, của sự thịnh vượng chung và sự thành công của thế gian, và là một trong những kami chính của Thần đạo. )

[ Inari Sushi ] ?? ( [ Inari Sushi ] : Sushi cuốn đậu hũ, là một túi đậu phụ chiên thường chỉ chứa đầy gạo sushi. Nó được đặt tên theo vị thần Shinto Inari, người được cho là đã tìm ra món ăn đậu hũ chiên )

Một lần nữa ta lại mông lung về những gì nàng nói.

Sao cũng được ... ta hiểu theo nghĩa rằng trong khi chạy bộ mà nàng cố lấp liếm bằng đi dạo, nàng đã gặp con cáo này và đưa một thứ gì đó cho nó.

( Bertia ) – Là một nữ phụ phản diện, em nghĩ mình sẽ lấy lông của nó nhưng thứ này quá đáng yêu và hiền lành. Khi em ngã xuống làm trầy xước da mình trên đường về nhà, nó đã liếm vết thương cho em. Vô tình em đã đặt cho nó một cái tên và trở nên gắn bó. Em muốn một chiếc khăn lông xù nhưng em nghĩ cuộn nó lại như thế này cũng tốt. Em nói với cha rằng em muốn giữ nó, mặt ông ấy tái nhợt và nói [ Hãy trả nó về lại nơi mà con đã lấy nó !! ]. Sau khi em kể với cha về việc Kuro đã liếm vết thương cho em, ông ấy quyết định cho em giữ nó. Ông luôn cằn nhằn với em rằng [ Hãy yêu thương nó. ] Cha nghĩ như thể em sẽ ngược đãi nó sao ?

Liếm vết thương và được đặt cho một cái tên hả...

Thực sự thì ta nghĩ cha nàng không thể nói gì hơn là [ Hãy yêu thương nó.]

Nghe thú vị đây. Ta sẽ điều tra về chủng loại của nó sau.

( Cecil ) – Vậy sao, thật nhẹ nhõm. Ta cũng nghĩ rằng nàng nên yêu thương nó... vì lợi ích cho tương lai.

( Bertia ) – Vâng, em đã hiểu. Em sẽ yêu thương nó.

Đằng sau ta, Zeno đang lẩm bẩm trong miệng [ Ngài cũng nên yêu thương nó. ]. Tất nhiên, ta mặc kệ anh ta.

( Cecil ) – Vì ta đã hỏi xong những điều thắc mắc, vậy nên chúng ta hãy nói chuyện về ngày mai.

( Bertia ) – Xin hãy để nó cho em ! Em sẽ trở thành bạn nhảy của hoàng tử như một nhân vật phản diện kiêu kỳ.

Ta tự hỏi mặc dù nàng nói có vẻ chín chắn, nhưng ta lại cảm thấy không an tâm cho lắm. Để phòng ngừa ta vẫn nên cảnh báo trước cho nàng.

( Cecil ) – Thật yên tâm làm sao. Nhưng những thứ về việc trở thành một nữ phụ phản diện, nàng hãy giữ nó như một bí mật giữa hai chúng ta. Và tất nhiên là ký ức trong quá khứ của nàng cũng vậy. Bởi vì cái thế giới mà chúng ta sẽ sớm bị cuốn vào đó là một thế giới mà nàng không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra. Nếu nàng muốn trở thành một bông hoa độc ác nhất, nàng nên giấu đi tài năng của mình. Ý của ta là nếu nàng lộ quá nhiều sơ hở, chẳng phải nàng sẽ trở nên bình thường sao ?

( Bertia ) – Thật ý nghĩa, em hiểu rồi thưa ngài. Không để lộ sơ hở và đè bẹp đối thủ trong khi bạn đang cười toe toét mới có tỷ lệ thành công cao nhất còn cứ lép xép cái miệng thì thế nào cũng tự đào mồ chôn mình mà thôi. Sau cùng thì em hoàn toàn khác biệt với Bertia bản chính và em sẽ trở thành đoá hoa độc ác thật kiêu hãnh. Em sẽ cho ngài thấy rằng em có thể giữ bản thân mình không nói những điều không cần thiết và cười ngạo nghễ.

( Cecil ) – Thật cảm ơn nàng vì đã hiểu ...

Thế nào ta cũng cảm thấy rằng có vài sự hiểu lầm đâu đây. Ta đoán bây giờ chỉ có thể quan sát và kịp thời chỉnh sửa những sai lầm của nàng ấy.

( Cecil ) – Nhân tiện, hầu tước Nochesse có nói nàng phải chuẩn bị những gì cho ngày mai hay chưa ?

( Bertia ) – Vâng em đã được nghe nói về điều đó. Chúng ta sẽ bước vào đại sảnh cùng nhau. Sau khi hoàng tử chào hỏi nhà vua, em có phận sự trở thành bạn nhảy của ngài để mở màn. Em nghĩ đó là tất cả.

( Cecil ) – Được rồi, vì chúng ta chưa từng ra mắt vậy nên những việc đó có vẻ ổn. Phòng trừ nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, nàng phải tham khảo ý kiến của ta trước. Nhớ là đừng hành động một mình đấy.

( Bertia ) – Ngài sẽ dõi theo em chứ ?

( Cecil ) – Nàng là vị hôn thê của ta, ta sẽ trợ giúp cho nàng hết mức có thể.

( Bertia ) – Hôn thê... nghe không tệ chút nào. Em hiểu nhưng khi hoàn thành xong vai diễn của mình, em sẽ bị đánh bại te tua.

( Cecil ) – Nàng đang nói gì vậy ? Dù sao hãy chắc chắn rằng nàng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò của nàng như một vị hôn thê. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình.

Thất vọng trong chốc lát, nàng nắm chặt đôi bàn tay như đang động viên bản thân ... Ta nghĩ là mình vừa làm điều gì sai sót. 

( Cecil ) – Ta rất vui vì có thể đón sinh nhật lần thứ 11 cùng nàng.

Sự hiểu lầm này có vẻ thú vị nên ta không buồn sửa lại mà mỉm cười với nàng ấy.

( Bertia ) – Em cũng rất vui khi có thể cùng ngài trải qua sinh nhật lần thứ 11... Chờ đã nào, 11 tuổi sao ? Hoàng tử, ngài sắp sửa 11 tuổi ?

( Cecil ) - Đúng vậy. Em không biết điều đó sao ?

( Bertia ) – Em biết ... nhưng vì hoàng tử sẽ tròn 11 tuổi vào ngài mai, vậy thì sinh nhật cuối cùng sẽ là của em lần thứ 9. Điều đó có nghĩa là lần tiếp theo sẽ là sinh nhật thứ 10 của em.

Nàng ấy biết rằng đó là sinh thần lần thứ 11 của ta nhưng dường như nàng nhận ra được điều gì sau đó. Khuôn mặt nàng trở nên tái mét và nàng tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm trong miệng một mình. Ngay lúc đó, trên đôi mắt xanh thăm thẳm của nàng xuất hiện những giọt nước mắt rưng rưng.

( Bertia ) – Hoàng tử, mẹ em sẽ ....

Cuối cùng thì nàng cũng không ngăn nổi nước mắt của mình tràn lan đại hải và bắt đầu khóc nức nở.

Ơ... Chuyện gì đang xảy ra? Đó là lỗi của ta sao ?

Nhưng nàng rõ ràng nói [ Mẹ nàng sẽ ... ] Ta tự hỏi tiếp theo là gì ? Ta thực sự không hiểu lắm.

Thấy nàng bất chợt khóc nức lên, người hầu của nàng cũng hoảng loạn, cố gắng lau mặt nàng bằng khăn tay. Rồi họ ngừng lại và đặt khăn tay lên trên bàn. 

Làm ơn đừng nhìn ta với cái kiểu [ Chúng ta để việc đó cho ngài ] được không ?

Ta mới 10 tuổi ... à thì ta sẽ bước sang tuổi 11 ngày mai, nhưng ta không phải là một đứa trẻ toàn năng được chứ ? Bên cạnh đó, không phải nàng ấy là chủ nhân của mấy người hả? Trông nom nàng ấy đáng lý ra là việc của mấy người mà... 

Được rồi, được rồi, đừng nhìn ta dai dẳng như thế. Bổn hoàng tử sẽ cố gắng hết sức.

( Cecil ) – Chuyện gì đã xảy ra vậy tiểu thư Bertia, nàng có thể nói cho ta biết được chứ ? Ta có thể giúp nếu nàng cần.

( Bertia ) – Ngài... Hoàng tử..

Thấm thía vào tai những lời của ta, không hiểu sao nước mắt nàng càng trào ra. Nàng bắt đầu giải thích trong khi vẫn đang sụt sùi. Sau khi cố gắng thông suốt những lời giải thích khó hiểu của nàng, ta thực sự sốc trước cuộc nói chuyện khó tin này.

Theo lời nàng, trong cái trò chơi mà ta là nhân vật chính thì trước khi nàng chào đón sinh nhật lần thứ 10, mẹ của nàng đã qua đời. Thật khủng khiếp khi đó là do dịch bệnh lan truyền vào thủ đô 3 tháng trước. Căn bệnh lạ này chính xác là chưa từng có trước đây, dịch bệnh lan tràn bởi một căn bệnh tiến hoá và nó hầu như mất gần cả tháng để tìm được phương pháp chữa trị. Điều tệ hại hơn là, thảo dược dùng làm phương thức chữa trị không chỉ rất khó trồng mà nó còn rất hiếm để làm ra thuốc. Do đó dược thảo bị thiếu hụt. Hơn nữa, việc trái mùa thu hoạch khiến nó càng khó hơn trong việc tìm ra giống cây trồng tự nhiên khiến cho nguồn dự trữ cạn kiệt. Nhập khẩu loại cây này từ các vương quốc khác tốn khá thời gian dẫn đến cái chết của nhiều người mắc phải căn bệnh này.

( Bertia ) – Khi mẹ em phải nằm liệt giường vì căn bạo bệnh, cha của em đã điên cuồng tìm phương thuốc chữa trị nhưng tất cả đều vô ích. Trong hoàng gia lại có dự phòng loại thảo mộc ruona này, cha em biết điều đó và đã đi cầu xin nhà vua nhưng ngài đã không chừa lại một ít dẫn đến cái chết của mẹ. Em hiểu rằng ngài là một vị vua công bằng nhưng khó lòng có thể dành sự ưu đãi đặc biệt cho người khác. Em trai của ngài cũng mắc phải chứng bệnh này nên nhà vua phải giữ lại một ít và không thể chừa lại cho nhà em.

Nước mắt nàng cứ như vậy không thể ngừng rơi. Khi tiếng nức nở dừng lại, khuôn mặt nàng trông thật đau khổ làm sao.

( Bertia ) – Điều đó trở thành chất xúc tác khiến cha em bắt đầu trở nên kỳ lạ. Mặc dù ông ấy hiểu rằng nó không giúp gì được nhưng trái tim của ông không chấp nhận điều đó. Cuối cùng dẫn đến việc ông ngày càng trở nên tha hoá.

Ta nhìn nàng và bắt đầu suy nghĩ. Sự việc xảy ra trong một năm tới đây, nếu ta chuẩn bị ngay từ bây giờ, liệu ta có thể ngăn nó được không ? Mặc dù nó không phải là mua thu hoạch, nếu chúng ta bắt đầu chuẩn bị ngay từ giờ, bất kể nó có khó phát triển đến đâu chúng ta vẫn có thể thu trồng được một lượng khá lớn. Ta làm vậy không chỉ vì mẹ của nàng mà còn có thể cứu được rất nhiều thần dân của ta. Tất nhiên giả sử những gì nàng ấy nói là đúng sự thật...

( Cecil ) – Tiểu thư Bertia, thực sự những gì ta nghe thấy sẽ xảy ra trong tương lai, vậy nếu chúng tìm cách chữa trị ngay bây giờ thì có thể kịp thời cứu mẹ nàng chăng ?

( Bertia ) – Nếu như chúng ta làm thế, cốt truyện sẽ ...

( Cecil ) – Cốt truyện ? Nó và mẹ nàng, điều gì quan trọng hơn ?

( Bertia ) – Đương nhiên là mẹ em, nhưng ... nhưng ...

Trong khi làu bàu vài thứ như [ đi ngược lại cốt truyện ] hay [ cốt truyện sẽ hỏng mất ], ta liền động viên nàng bằng cách nói [ Nếu rắc rối xảy đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. ]

Nhìn thì thật không dễ dàng, nàng ấy nhận ra rằng khóc không thể giải quyết gì được vấn đề và gật đầu trước lời đề xuất của ta. Lau đi giọt nước nơi khoé mắt, nàng lại tiếp tục cắn những chiếc bánh.

Khi nước mắt đã dừng hẳn, chúng ta thảo luận những gì cần chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai tới khi hầu tước Nochesse đến đón nàng.

Hơi thở của ông ấy nghe hơi khó nhọc, có vẻ đã vội vã quay lại đây. Ông ấy không tin được con gái mình tới mức nào đây ?

( Bertia ) – Thưa hoàng tử, em rất lấy làm xin lỗi. Em không bận tâm về việc gia tộc rơi vào đổ nát nhưng em cũng không thể hy sinh mẹ mình. Em sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn điều đó. Nếu như việc này làm cốt truyện thay đổi, em sẽ làm mọi thứ để khiến nó theo đúng hướng.

Vì sao nàng lại quá quan trọng hoá vấn đề cái gọi là cốt truyện như thế ? Nghe thấy [ rơi vào đổ nát ] làm hầu tước giật mình, đứng sững người.

[ Đừng bận tâm, ta sẽ giúp nàng một tay. ]

Ta cấp cho nàng một nụ cười trấn an. Nàng rời khỏi sau khi nói lời cảm ơn.

Hầu tước Nochesse thì như cũ đứng sừng sững bên cạnh liên tục hỏi ta [ Nó không phải là giúp đỡ theo kiểu khiến gia đình rơi vào đổ nát đúng chứ ?? Đúng chứ ?? ]. Ta chỉ đứng và mỉm cười nhìn hầu tước Nochesse đuổi theo Bertia với gương mặt thất thểu.

Giờ thì ...

( Cecil ) – Vì chuyện đó, ta sẽ đến gặp vua cha ngay bây giờ.

( Zeno ) – Ý ngài là điện của nhà vua ?

Zeno bên cạnh ta hỏi ngu ngơ như muốn chứng thực một lần nữa.

( Cecil ) – Đúng vậy, mai là sinh nhật của ta, ngươi biết chứ. Ta sẽ nói với vua cha – người đang ôm đầu tự hỏi [ Con chưa bao giờ đòi hỏi ta thứ gì cả nên ta không biết lấy gì tặng con. ], về việc cho phép ta sử dụng nhà kính và hạt giống thảo mộc ruona.

( Zeno ) – Không phải nhà vua đã chuẩn bị sẵn cho ngài một món quà ?

( Cecil ) – Dù cho ông ấy có chuẩn bị vài món quà, ông ấy vẫn không thể quyết định. Vua cha muốn làm cho năm nay thật kinh ngạc bằng việc đưa đến một món quà bất ngờ nên ông ấy không hỏi ta điều gì cả.

( Zeno ) – Nếu đó là một món quà bất ngờ, vậy ngài nghe điều đó ở đâu ?

( Cecil ) – Hử ? Ta không biết. Ta có nói điều gì sao ?

( Zeno ) – Không... Ngài không nói điều gì cả.

Ta nghiêng đầu cười với anh ta còn anh ta thì chỉ biết ôm đầu mà than vãn [ Ta thực không thích cái vị hoàng tử nguy hiểm này. ]

Ta không biết được liệu câu truyện của nàng ấy về tương lai có thực sự đúng. Tuy là vậy nhưng theo câu truyện của nàng, thách thức trong việc trồng một giống cây nghe có vẻ thú vị đấy nên ta sẽ làm nó.

Hơn thế nữa nếu tương lai diễn ra theo đúng câu truyện của nàng, chúng ta có thể phán đoán chính xác vị trí căn nguyên khởi nguồn của dịch bệnh và dập tắt nó trước khi kịp lan tràn. Điều đó có thể cứu được rất nhiều tính mạng. Thay vì không hành động chỉ bởi nó là một thông tin khả nghi rồi hối tiếc, ta thà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đối phó với mọi chuyện có nguy cơ xảy ra.

Trong trường hợp tương lai không diễn ra theo đúng câu truyện... Chà, việc đổi món quà lấy niềm vui không phải là một ý tồi.

( Cecil ) – Đi thôi Zeno.

Ta nói với tâm trạng hứng khởi hướng đến điện vua cha. Nếu ta nói ta có hứng thú với thảo dược, cha sẽ không nghi ngờ gì và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Làm thế nào có thể diễn tả đây, ta cảm thấy vui vẻ vì có nhiều thứ phải làm.

Đó cũng là nhờ tiểu thư Bertia, ta nên cảm ơn nàng vào một ngày nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro