Chương 3 : Bertia ( 10 tuổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Bertia ) – Ôi chào mừng ngài, đã lâu rồi thưa hoàng tử.

( Cecil ) – Cám ơn nàng vì lời mời, tiểu thư Bertia, lâu rồi không gặp.

Đây là tiệc sinh nhật lần thứ 10 của Bertia.

Không giống như thường lệ, ta đã bận bịu trong suốt 3 tháng này nên không có thời gian rảnh rỗi để hạnh ngộ tiểu thư Bertia. Nhưng giờ thì nhìn nàng trông thật phờ phạc.

( Cecil ) – Chuyện gì vậy, có phải nàng thấy không khoẻ không ?

Dù đây là một bữa tiệc tại gia nho nhỏ, chỉ có sự góp mặt của người thân và gia đình thì nàng ấy vẫn là nhân vật chủ chốt trong bữa tiệc này. Nàng đã sửa soạn thật kỹ lưỡng. Ta tham gia bữa tiệc này với tư cách là người hộ tống và vị hôn phu của nàng như một cái cớ để ta đến thăm dinh thự nhà Nochesse sớm hơn dự định.

Chiếc váy của nàng lại như tô điểm thêm cho mái tóc đỏ bồng bềnh của. Điều đó làm cho nàng trở nên thật đáng yêu mặc dù trông nàng như cạn kiệt sức sống. Nghĩ lại thì, mái tóc vàng sậm làm ta trông khá chững chạc vào năm 10 tuổi.

Bằng cách nào đó thì đôi mắt xanh thẳm của nàng ấy phát ra cái nhìn khó hiểu về phía ta.

( Bertia ) – Hoàng tử, ngài thật độc ác.

( Cecil ) – Hửm ?

Khi được dẫn vào trong phòng khách, ngay khi nàng ấy vừa cất lời chào xong thì cái miệng nhỏ của nàng bắt đầu lên án cật lực. Không kể điều này, ta vẫn là thái tử mà, nàng biết chứ. Nếu nàng nói những lời như vậy ở ngoài, mọi người xung quanh ta sẽ xám xịt cái mặt vào ngay lập tức. Hai người hầu gái trong phòng dường như quá đỗi quen thuộc tới mức vẫn bình tĩnh phục vụ trà. Con cáo màu đen mà Bertia nhặt về thì đang cuộn tròn cái thân mình lại trên đầu gối nàng, chỉ đơn giản là ve vẩy cái đuôi.

( Cecil ) – Tiểu thư Bertia, ta đã làm gì để khuôn mặt nàng trông u ám thế này ?

Ta nghi hoặc hỏi, nàng bắt đầu thét lên trong khi đập cái gối đệm bên cạnh vào ghế sofa. Hiển nhiên, đó hẳn là một cái cách xả giận vô hại và hiệu quả. Con cáo trên đầu gối của nàng cũng tỏ vẻ bối rối.

( Bertia ) – Thưa, xin thứ lỗi cho em ...

Người hầu gái nhanh chóng đưa một tách trà cho nàng uống để bình tĩnh lại. 30 giây sau nàng trông có vẻ đã lắng xuống với một khuôn mặt như thể bị ai đó vặn vẹo. Nàng đặt cái gối về đúng chỗ của nó và bắt đầu ho khan.

( Bertia ) – Ngài sai lầm rồi thưa hoàng tử. Như đã hứa, em sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của em cho bất cứ người nào ngoài ngài. Đó là lý do tại sao... tại sao ... người duy nhất em có thể tâm sự về tình huống của mẹ em chỉ có ngài. Ấy vậy mà ngài còn không tới thăm em trong suốt 3 tháng dài dằng dẵng này. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của em đó ngài biết chứ ? Nếu như theo đúng cốt truyện ban đầu thì mẹ em đã qua đời rồi. Trong khoảng thời gian mà ta không thể gặp nhau, em thậm chí còn gửi rất nhiều lá thứ tới cho ngài nhưng ngài mọi lần đều trả lời em vẻn vẹn mấy chữ [ Không vấn đề gì ]. Em không biết em nên làm gì đây ...

Hầu gái của nàng cũng biết về câu truyện mà nàng đang nói tới...

Có vẻ như nàng ấy xem họ như là [ chưa từng nghe thấy điều gì ] hử ...

Là những người hầu trong gia đình Nochesse, họ chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa lời về cái sự tưởng tượng bay bổng lên chín tầng mây của tiểu thư nhà họ với bất kỳ ai. Đặc phái viên mà ta phái tới cũng không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu rò rỉ thông tin nào nên đúng là nó không có vấn đề gì.

Đang mải mê suy nghĩ, ta bất chợt nghe thấy tiếng nàng than phiền. Không lâu sau thì bắt đầu khóc nức lên. Như dự đoán, ta thấy thật bối rối làm sao. Ta đặt nhẹ tách trà lên bàn và nhanh chóng nhích lại gần bên nàng, đặt tay lên tấm lưng của nàng. Đối với những cặp đôi chưa kết hôn, khoảng cách này có lẽ hơi gần nhưng chúng ta đã đính hôn nên nó không phải vấn đề lớn.

Thay vào đó ưu tiên hàng đầu bây giờ là dỗ dành nàng.

( Cecil ) – Ta thực sự xin lỗi, tiểu thư Bertia. Ta không nghĩ rằng nàng lại căng thẳng về điều đó. Vì ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nên ta mới trả lời nàng rằng [ Không vấn đề gì. ] Nó chỉ đơn giản là để chắc chắn kết thúc mọi thứ êm đẹp mà thôi. Việc điều tra về tác dụng phụ hao tốn không ít thời gian. Ta đã dự định làm nó như một món quà sinh nhật cho nàng nên đã trì hoãn ....

Thực sự thì mọi điều lo lắng của nàng đề cập ở trong thư đã được giải quyết nên ta chỉ trả lời rằng [ Không vấn đề gì. ] Nhìn nàng như vậy, ta hiểu rằng sự lo lắng của nàng gây ra bởi cái tính lười giải thích của ta.

Giống như bây giờ, ta đã dự đoán được [ Mọi thứ sẽ ổn thôi] nên ta hồi âm [ Không vấn đề gì. ] Nhưng có vẻ rằng nó khiến người xung quanh cảm thấy bất ổn vì họ không thể dự đoán trước mọi thứ như điều ta làm.

Nếu sắp xếp mọi thông tin trong tay một cách tỉ mẩn, ta nghĩ mọi thứ đều dễ dàng có thể đoán trước được nhưng không ngờ điều đó hình như không đúng với người khác.

Đối với ta nó quá dễ dàng để biết nên ta thường chỉ trả lời ngắn gọn. Vì vậy mới dẫn đến sự hiểu lầm hôm nay.

Đó có vẻ là một thói quen xấu của ta. Ta cần phải cẩn thận sửa đổi từ bây giờ.

( Bertia ) – Ý ngài là sao khi ngài nói mọi thứ sẽ ổn thôi ? Kể từ khi em làm thay đổi kịch bản, em đã nghĩ tới việc nhiều người nhất có thể. Em cố gắng hết sức để thu thập loại thảo mộc ruona nhưng nó hầu như không thể đủ được. Một số lượng không ít trong số chúng đã thất bại nhưng đang được nuôi dưỡng và chăm sóc. Hơn nữa, dịch bệnh còn không có dấu hiệu tràn lan nào. Mẹ của em, người sẽ qua đời vào sinh nhật lần thứ 10 của em lại đang sống cực kỳ khoẻ mạnh luôn. Em không biết em nên làm gì bây giờ cả !!

( Cecil ) – Ta có thể thấy ... Tiểu thư Bertia, nàng không cần phải khóc, mọi chuyện đều không có việc gì đâu.

( Bertia ) – Nó có rất nhiều vấn đề đó !!

( Cecil ) – Sẽ không có vấn đề gì. Giống như nàng đã nói, dịch bệnh không hề có dấu hiệu tràn lan. Đó là bởi vì ta đã dùng những thông tin ta biết được từ em để dự tính về loại phương thuốc chúng ta cần, khi nào và ở đâu dịch bệnh có khả năng xuất hiện. Ta đã chuẩn bị cách ly trước và chữa trị kịp thời trước khi dịch bệnh bắt đầu lan ra. Vì thế nên hầu như không có người nào nhiễm bệnh cả đâu.

( Bertia ) – Không thể nào, tạo ra phương thuốc, cách ly và chữa trị ngay khi dịch bệnh lan rộng, không thể nào có thể thực hiện được như vậy .... Chờ đã .. Phương thuốc ? Cách ly họ ? Chữa trị ?!

( Cecil ) – Đúng vậy, đó là tại sao mà dịch bệnh được ngăn chặn nhanh chóng khiến khả năng lây nhiễm bệnh cho mẹ nàng thấp đến đáng kể. À, nhận tiện thì phương thuốc đang ở đây. Ta đã mang nó tới trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra.

Chọn đúng thời điểm này, ta nhích lại gần nàng hơn và đưa cho nàng phương thuốc mà ta lấy từ Zeno.

( Bertia ) – Phương thuốc sao ? Ơ ... Ơ .. Đợi một chút, em không hiểu...

( Cecil ) – Đó là lý do mà ta nói với nàng không có vấn đề gì. Với cái này, việc thủ đô bị tấn công bởi dịch bệnh khiến nhiều người dân vô tội phải chết và mẹ nàng qua đời đã bị ngăn chặn.

( Bertia ) – HẢ???

Đôi mắt còn ươn ướt của nàng mở to, nàng hét lên vì ngạc nhiên.

A, một trong số hầu gái của nàng bình thản bước ra khỏi phòng để trấn tĩnh những người đang hoảng sợ vì tiếng thét. Thật là một người hầu thông minh làm sao.

( Bertia ) – Xin ngài chờ một chút thưa hoàng tử... Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ? Làm ơn hãy giải thích cho em biết !

Trong sự bối rối vô độ, nàng cứ thế lắc qua lắc lại bả vai ta.

Thật là, lần đầu tiên ta bị đối xử như thế này ...

Nó không tốt cho lắm khi đầu ta đang bị lắc thật mạnh.

( Cecil ) – Ta hiểu, nàng có thể bình tĩnh chút được không ?

Ta nắm chặt cổ tay nàng, dừng nàng lại với một nụ cười.

( Bertia ) – Em đã bình tĩnh lắm rồi, xin hãy giải thích cho em mau lên.

Suy nghĩ một chút ... Ừ ừ ... Ta bắt đầu giải thích mọi chuyện cho nàng nghe, trong khoảnh khắc ta có cảm tưởng như nàng đang cố nuốt chửng ta vào bụng vậy.

Đơn giản là thế này. Hôm đó sau khi nghe câu truyện của nàng, ta đã xin phép được sử dụng nhà kính và tìm cách lấy hạt giống ruona từ vua cha. Ta được biết rằng nó là loại khó trồng nên đã nghiên cứu một vài cuốn sách ghi lại phương pháp canh tác và đặc điểm của ruona, ta chỉ điều chỉnh những thứ mà ta nghĩ [ Làm theo cách này có tốt hơn không ? ] Và hoá ra nó thành công. Vì việc trồng trọt đã xong, tại sao ta không thử chế ra phương thuốc chữa trị. Và rồi ta yêu cầu vua cha mời về một dược sư và xem các cuốn sách trong thư viện của hoàng gia. Ta nghiên cứu nhiều nhất có thể về các triệu chứng liên quan đến căn bệnh mà ta đã nghe từ nàng. Vì nàng đã tha thiết cầu khẩn sự trợ giúp của ta trong suốt buổi thưởng trà, ta không nhận ra rằng ta thực sự đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này một cách nghiêm túc. Từ các triệu chứng, thời tiết năm nay, thời điểm dịch bệnh và xem xét một vài thứ khác, ta đã tìm ra một căn bệnh có khả năng lớn nhất. Vì nàng nói [ Đó là một căn bệnh đã tiến hoá ] thế nên nó yêu cầu sử dụng thảo mộc ruona, ta đã sử dụng thử và thất bại trong việc điều chế thuốc. Tìm công thức từ những thông tin đã biết dễ dàng hơn nhiều so với làm từ đầu và thật không ngờ nó dễ dàng thực hiện như vậy. Nhưng liệu giải pháp mà ta tìm ra có thực sự chính xác hay công thì ta cần thử nghiệm nó khi căn bệnh thực sự xuất hiện. Dù sao đi nữa thì ta vẫn không phải là một nhà nghiên cứu. Ta chỉ là một đứa trẻ nên nó khiến ta mất khá nhiều thời gian. May mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra một cách trơn tru đến giờ. 

À thì cho đến giờ ....

Tất cả điều này dựa trên giả định rằng tương lai mà Bertia nói đến là đúng sự thật. Chỉ để thoả mãn trí tò mò, ta đã làm điều đó trong lúc nghĩ rằng nó vẫn ổn ngay cả khi thực tế căn bệnh không xảy ra như những gì nàng nói. Nhưng dường như người lớn tỏ ra không thoái mái để làm việc vì điều đó. Ta không có đủ tài liệu cần thiết để thuyết phục họ và không có cơ sở gì xác thực để họ có thể tin tưởng.

Cuối cùng bất đắc dĩ ta đành sử dụng sự trùng hợp như một lý do. Ta " tình cờ " hứng thú về căn bệnh và mời về một bác sĩ làm giáo viên để nghiên cứu nó. " Ngẫu nhiên ", ta thảo luận về công dụng và ảnh hưởng của ruona mà ta đã nuôi trồng cho giáo viên của mình. Có thể do ta là một thái tử thế nên ông ấy chăm chú lắng nghe những gì ta nói. Chúng ta đã đưa ra những ý kiến riêng về điều đó. 

Tuy vậy ban đầu sự việc không có tiến triển gì mới. Để dẫn dắt họ đến câu trả lời mà không bị phát hiện rằng ta đã biết từ trước thật khó khăn không ngờ đấy. Ta thậm chí nghĩ không biết bao nhiêu lần [ Tại sao họ không nhận thấy những điều hiển nhiên như vậy ? ] Sau suốt một quá trình kiên nhẫn lặp đi lặp lại, cuối cùng họ cũng tìm ra giải pháp để chữa trị căn bệnh. 

Điều còn lại là để cho họ biết khi nào và ở đâu dịch bệnh có thể bùng phát. Đầu tiên, việc phát hiện ra dịch bệnh xuất hiện là chuyên môn của họ. Ta đã nghĩ rằng nếu ở trước người nhiễm bệnh thì họ sẽ nhận ra ngay lập tức. Vì thế trong thời gian họ ở thủ đô, ta đã chỉ định họ ở lại nơi có khả năng dịch bệnh xảy ra cao nhất mà lại " vô tình " không có người ở.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, ta quan sát tình hình cho tới khi mọi thứ đã được kiểm soát. Có thể sẽ muộn khi ta dốc hết sức làm mấy việc này nhưng ta vẫn nghi ngờ đến 80% về câu truyện của Bertia. Tuy nhiên khả năng dịch bệnh xuất hiện vẫn còn tồn tại. Do đó cần phải có biện pháp đối phó trước và ta đã học được khá nhiều kinh nghiệm về nó. Điều đó làm ta khá là hài lòng. Khi ta đến thăm phòng trọ của vị giáo viên vô tình nhìn vào thư viện của ông ấy, ta đã ngạc nhiên khi phát hiện ra những thứ có vẻ là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh.

Căn bệnh đó đã thực sự xảy ra....

Mọi thứ đã được chuẩn bị trước nên không có gì phải vội vã cả. Ta chỉ cần tạo ra sự  " tình cờ " và " Phép màu " sẽ xảy đến.

Các y sư bắt đầu làm việc khi họ nhận thấy những triệu chứng đầu tiên của dịch bệnh. Tất nhiên, ta cũng cung cấp loại ruona mà ta " tình cờ " nuôi dưỡng. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo đúng như kế hoạch của ta sau đó. Điều này xảy ra khoảng 2-3 tháng trước.

( Bertia ) – Dừng... Dừng lại ở đó ! Ngài nói gì em không hiểu ?

( Cecil ) – Thật ư ? Nàng không hiểu điều gì ?

Nghe thấy tất cả mọi thứ, từ lúc dịch bệnh xuất hiện, khiến y sư tham gia nghiên cứu và tạo ra phương thuốc chữa bệnh, cách ly những người bị nhiễm bệnh và cả một quá trình ngăn chặn căn bệnh, tiểu thư Bertia ôm đầu và hét toáng lên. Nàng ấy nói rằng không hiểu ta nói gì nhưng từ khi mọi thứ đi đúng theo kế hoạch của ta, nó thực sự không quá khó hiểu tới vậy đi ?

Dĩ nhiên là ta không nói cho nàng biết sự thật là ta không thực sự tin vào câu truyện của nàng ấy cho tới khi ta phát hiện thấy người nhiễm bệnh. Tin hay không tin thì cuối cùng ta cũng đã hành động theo như lời nói của nàng, dân chúng cũng thoát khỏi một dịch bệnh khủng khiếp. Vì thế nên không cần thiết phải quá thành thực nói những lời không cần thiết đối với nàng.

( Bertia ) – Tại sao ngài lại làm những việc như vậy chứ ?

( Cecil ) – Ta đã nói với nàng rằng ta sẵn sàng hợp tác cùng nàng đúng chứ ?

( Bertia ) – Vâng, ngài quả thực đã nói vậy... nhưng ...

( Cecil ) – Ta không thể nào bỏ mặc vị hôn thê của mình đang lo lắng một mình. Hơn nữa dù chỉ là xác suất nhỏ thế nào, chứng kiến cảnh mẹ vợ tương lai của mình cận kề cái chết thì thật là ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thậm chí nếu có gì đó nữa xảy ra thì ta có thể làm điều gì đó bằng cách thử "một chút".

( Bertia ) – Em có thể thấy được nó không phải là "một chút "... Thông thường một đứa trẻ 11 tuổi sao có khả năng làm tất cả những chuyện đó chứ ?

Đôi mắt nàng nhìn ta thập phần mâu thuẫn.

( Cecil ) – Hửm ? Ta nghĩ ta đã 12 tuổi rồi chứ ?

( Bertia ) – 12 tuổi cũng vậy !!!

( Cecil ) - Ừm.. nó có lẽ không thể đối với một đứa trẻ 12 tuổi bình thường. Nhưng nàng thấy đấy, ta là thái tử. Ta đã được trang bị khá rành rọt kiến thức và sự hiểu biết nhờ việc ta có thể tự do sử dụng thư viện của hoàng gia mà. Đã rất lâu rồi từ khi ta ngủ gật trong khi đọc sách nhưng nó vẫn ổn theo cái cách của riêng nó. Ngay khi ta không thể " làm theo ý mình ", với sự cho phép của cha ta, ta có thể mời một số giáo viên tới.

Điều xảy ra lần này có quá nhiều sự " tình cờ ", thế nên vua cha bắt đầu nghi hoặc ta. Khi ta hồn nhiên giả vờ bằng cách vừa cười vừa nói [ Nó chỉ là một sự tình cờ mà thôi ], cha ta gật đầu [ Ừ ừ ] vài tiếng với cái khuôn mặt tưởng chừng như không tin đứa con trai của mình vậy.

( Bertia ) – Phải vậy không thưa ngài ... ?

Nhìn vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt nàng, ta gật đầu cười.

Trước mặt ta, tiểu thư Bertia đưa tay nàng lên cằm và bắt đầu lẩm bẩm [ Điều này có thể chứ ? Cái loại cơ hội này ? Nó là không thể phải không ? Không thể nào nó có thể xảy ra được ? A nhưng nếu nó là từ vị hoàng tử thiên tài sáng ngời ngời hay được gọi là hoàng tử " mặt đơ " này thì có thể lắm ... ]

Ta tự hỏi hoàng tử "mặt đơ " có nghĩa là gì.

Như thường lệ, hôm nay ta vẫn không thể hiểu nổi nàng đang nói cái gì.

( Cecil ) – Hầu tước phu nhân và công dân của vương quốc đều khoẻ mạnh, vì vậy nên nàng hãy để các vấn đề khác sang một bên được chứ ?

( Bertia ) – Nó ... Nó đúng như lời mà ngài vừa nói vậy. Mẹ của em và công dân của vương quốc đều không ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nó có thể là một dịp để ăn mừng.

Cuối cùng thì nàng ấy cũng từ bỏ chuyện suy nghĩ làm quá tải bộ não của nàng.

Điều đó cũng thật giúp ích cho ta.

Nếu nàng ấy mà hỏi ta làm thế nào để thực hiện những chuyện đó, ta chỉ có thể nói rằng bằng một cách vi diệu nào đó mà thôi.

( Cecil ) – Đúng rồi tiểu thư Bertia, món quà từ nhà vua và hoàng tử có lẽ sẽ tới chậm một chút, còn đây chỉ là món quà riêng đặc biệt từ ta.

Ta đổi chủ đề vì có vẻ nàng hầu như đã từ bỏ chuyện suy nghĩ về dịch bệnh. Ta đưa nàng một chiếc hộp vuông xinh xắn bao bởi nhung. Kích cỡ này thật hoàn hảo. Tất nhiên không có cách nào để ta có thể nhét nó vào trong túi nên ta đã lấy nó từ Zeno trước khi đưa cho nàng.

( Bertia ) – Đây... Đây là cái gì vậy ?

Nàng có lẽ đã quyết định từ bỏ suy nghĩ, nhưng cuối cùng có vẻ vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn. Nàng thận trọng nhìn vào chiếc hộp.

Vẻ mặt nàng như thể muốn nói [ Lại một bất ngờ khác nữa sao ? ]

( Cecil ) – Đó là món quà riêng của ta mừng ngày sinh nhật nàn. Ta đã làm nó bằng cách thủ công nên thực sự không tốn kém đâu.

Dứt lời, ta mở chiếc hộp ra cho nàng thấy thứ gì chứa đựng bên trong.

( Bertia ) – Ôi ... Thật đẹp !!!

Đó là một chiếc vòng cổ với một viên đá hình trái tim màu xanh dương. Xung quanh là những chiếc dây leo đan xen tinh tế mỹ miều bằng bạc trên nó. Thực ra nó không phải là một [ viên đá ] mà là một tấm kính được mài giũa tinh xảo chứa đựng dung dịch màu xanh bên trong nó.

( Cecil ) – Đây là một sản phẩm khi ta cố gắng tạo ra phương thuốc chữa căn bệnh.

( Bertia ) – Hả ? Một sản phẩm sao ?

Nàng nghiêng đầu ngờ nghệch.

( Cecil ) – Đúng vậy, trong lúc nghiên cứu về ruona, ta phát hiện ra rằng ruona có đặc tính tăng cường tác dụng chữa bệnh khác nhưng có một số hạn chế trên nó. Phương thuốc lần này là một trong những tương thích.

Nàng gật đầu lắng nghe.

Nhưng việc nàng hiểu hay không là một chuyện khác.

( Cecil ) – Vì ta đã thực hiện xong mọi thứ cần nghiên cứu, ta đã nghĩ có thể có một phương pháp khác và khi đọc thêm vài cuốn trong thư viện hoàng gia, ta đã tìm thấy một cuốn sách khá thú vị. Trong đó ghi lại bằng cách chiết xuất các dược tính của ruona, nó có thể nâng cao tác dụng chữa bệnh. Vì thế ta sử dụng nó làm cơ sở tạo nên một loại thuốc có thể chữa bách bệnh.

Thay vì nói nó là một cuốn sách thú vị còn hơn là một cuốn sách cấm được giữ bên trong một lôí đi bí mật trong thư viện hoàng gia.

Ta cảm thấy không ổn khi có một nơi bí ẩn như vậy trong thư viện nên ta đã điều tra một chút và tìm thấy một cánh cửa bí mật.

Vấn đề nan giải để mở cửa là một câu đố kiểu bảng trong đó bạn chỉ cần căn chỉnh các từ, sau một hồi vật vã, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Ý tôi là không phải con người là một loại sinh vật thích làm những việc bị ngăn cấm? Nó thậm chí còn hơn thế đối với một [đứa trẻ] như ta.

Nhân tiện, đáp án cho chìa khóa là sinh nhật mẹ ta.

Dĩ nhiên là cha không thể quên được ngày sinh nhật của mẹ. Nhưng ta nghĩ rằng điều đó mang lại khá nhiều rủi ro vì mọi người trong nước đều tổ chức sinh nhật Nữ hoàng mà đúng không?

( Bertia ) – Một loại thuốc chữa bách bệnh sao ?

( Cecil ) – Đúng vậy, nhìn thì nó chỉ là một viên đá màu xanh nhưng thực chất nó là một tấm kính tinh xảo chứa loại thuốc chữa bách bệnh. Bằng cách trộn lẫn một số thuốc giải độc và công dụng của ruona, công dụng của nó rất mạnh mẽ.

Ta đã thử nghiệm nó khá nhiều lần bằng cách thử chất độc dĩ nhiên là không quá liều, cứ như vậy cho đến một khi ta đã kháng tất cả mọi loại chất độc trong khi loại thuốc này thế nên chung quy lại nó không thể sai được.

Nếu ta nói với mọi người rằng ta đã lấy mình để thử nghiệm thì có lẽ ta sẽ bị khiển trách nên nó được giữ bí mật.

( Cecil ) – Nàng sẽ trở thành nữ hoàng tương lai của ta thế nên rất có nguy cơ sẽ bị nhắm đến. Ta làm thứ thuốc này để bảo vệ nàng khi ta không có ở bên cạnh bảo hộ cho nàng. Nàng có thể nhận nó không ?

Ta mỉm cười, cầm chiếc vòng cổ ra khỏi họp và đặt lên chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng trong khi nàng ấy vẫn còn đang hoang mang.

Như một phép màu kỳ diệu, cổ của nàng ửng đỏ.

( Cecil ) – Rất hợp với nàng.

( Bertia ) – Cám.. Cám ơn ngài...

Ta cảm thấy thật thoả mãn khi nhìn nàng cười vui vẻ vuốt ve sợi dây chuyền với một khuôn mặt hồng nhuận.

Thứ thuốc đó rất khó để chế tạo.

Nghĩ rằng nó có thể hữu dụng nên ta đã cố gắng thử làm nó. Đơn giản chỉ vì hứng thú nhưng ta đã sử dụng nó quá mức một chút.

Chất được chiết xuất từ cỏ ruona có [ khả năng tương thích ] thế nào thì nó cũng đều có mặt tốt và xấu.

Mặt tốt là nó có thể làm tăng công dụng của thuốc.

Còn mặt xấu thì ... Nếu đổ nó vào thuốc độc, thuốc gây mê hay thứ gì tương tự thì độc tố của nó càng mãnh liệt.

Nếu biết dùng đúng cách thì nó xem ra vẫn ổn nhưng nếu nó bị làm dụng quá mức thì không tốt chút nào đâu.

Sau khi cân nhắc một hồi, ta quyết định không để ai biết chuyện này.

Thay vì không nói với ai, ta đã biết nó thành một loại thuốc bí mật của gia đình hoàng gia và đưa nó cho nàng như là một món quá sinh nhật bởi vì nàng sẽ đứng cạnh ta từ bây giờ và có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nó sẽ trở thành một thứ lá chắn bảo vệ cho đồ chơi.. ý ta là vị hôn thê của ta khỏi nguy hiểm.

( Cecil ) – Tiểu thư Bertia, chiếc vòng cổ này sẽ là bí mật giữa chúng ta được chứ ?

Nếu thứ thuốc này bị đồn đại ra ngoài thì sẽ vướng không ít rắc rối.... Cha sẽ chú ý nó trong suốt buổi lễ đăng quang.

Hơn nữa, nếu thứ thuốc này bị đánh cắp, nó sẽ mất đi công dụng như là một tấm khiên để bảo vệ.

Có biết bao nhiêu người xung quanh tin tưởng nàng thì với những hành vi thường ngày và cách nói chuyện của nàng, ta nghĩ tốt nhất nên che giấu nàng trước.

( Bertia ) – Em.. Em hứa.

Ừmm ... tiểu thư Bertia, lời hứa của nàng có vẻ lạ lạ..

Nó lạ tới mức ta bắt đầu cảm thấy không được dễ chịu lắm.

Trước lúc ta đang suy nghĩ mình nên làm gì, hai tay tiểu thư nàng run run cầm lấy chiếc vòng cổ với khuôn mặt đỏ ửng.

Nhưng ngay sau đó...

( Bertia ) – Hoàng tử Cecil

Nàng đột nhiên gọi tên của ta và nhìn ta với một vẻ mặt kiên nghị

( Bertia ) – Em, Bertia Evil Nochesse xin thề với chiếc vòng cổ ngài tặng em. Như một lời cảm ơn chân thành, em hứa sẽ trả lời nguyên văn kịch bản về đúng quỹ đạo của nó và trở thành một nhân vật phản diện đẳng cấp hơn.

( Cecil ) – Cái...

( Bertia ) – Vì thế cha em đáng lẽ phải tham gia vào phe ác và trong trường hợp này, em sẽ dẫn lối cha em đi vào con đường xấu xa đó !!

( Cecil ) – Không.. Ý ta là chuyện đó có ổn không ?

Hầu tước Nochesse là một người thông minh, ông ấy phục vụ đất nước tốt hơn là để ông ấy trở thành phản diện.

( Bertia ) – Xin đừng ngại ngùng về điều đó, nó là cách để ngài và nữ chính có một cái kết thật tốt đẹp. Từ tận đáy lòng, em sẽ cố gắng trở thành một nữ phụ phản diện chính cống.

( Cecil ) – Ta không có ngại ngùng ...

( Bertia ) – Em sẽ cho ngài thấy, em sẽ khéo léo đưa bản thân tới huỷ hoại.

( Cecil ) - ...

À thì ta không nghĩ rằng nàng đang nghe những điều ta nói ...

Thật là rắc rối làm sao ...

Nhưng dù sao thì hầu tước Nochesse cũng không dễ dàng rơi vào cái kế hoạch của nàng ấy nên ta cũng đành để theo tự nhiên.

Thực ra thì nó nghe có chút thú vị ....

Ta chỉ cần ngăn nàng ấy lại khi nó bắt đầu chuyển biến xấu đi phải không?

Ta chỉ có thể cười thầm để mặc kệ cô ấy đang thề thốt. Có chúa mới biết những gì trong khi nàng nhìn ta với đôi mắt long lanh phát sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro