Chương 4 : Bertia ( 11 tuổi ) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bertia ) – Thưa hoàng tử, cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Nàng khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Trên mái tóc đỏ thẫm của nàng cài một bông hoa hồng vàng xinh xắn. Hai bàn tay nàng nắm vào nhau đặt trước ngực.

Và trên ngực của nàng, chiếc vòng cổ giả gắn một vài viên đá quý đang toả sáng.

Không còn ai khác ngoại trừ ta và nàng trong phòng khách.

Chính xác hơn thì có cả những người hầu gái của nàng và Zeno đang đứng bên cạnh ta, nhưng bởi vì họ đang tự biết cách xoá đi sự hiện diện của mình nên có thể nói là chỉ có chúng ta ở trong phòng này.

( Cecil ) – Chiếc váy rất hợp với nàng, tiểu thư Bertia. Trông nàng thật tuyệt vời !

( Bertia ) – Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Bộ áo kỹ sĩ trắng cũng rất hợp với ngài thưa hoàng tử. Vậy đó là lễ phục của ngài sao ? Đứng cạnh ngài em thấy mình thật lu mờ.

Khi ta có lời khen về trang phục của nàng, nàng trông thật hạnh phúc không thể tin được. Nhưng khi nàng bắt đầu so sánh nó với trang phục của ta, nàng lại cúi đầu xuống.

Nàng ấy không cần phải như thế chứ, nàng rất đẹp trong bộ trang phục đó đấy.

Nhân tiện thì ta cũng tự hỏi từ khi nào ta bắt đầu khen ngoại hình nàng rất [ xinh đẹp ] hay [ đáng yêu ] xuất phát từ tận trái tim nhỉ ?

Lần đầu gặp nàng, việc khen nàng chỉ là mấy lời tâng bốc.

Khi ta gặp nàng một năm sau đó, ngoại hình của nàng thay đổi đáng kể và ta có cảm giác như mình đang nhìn một con người hoàn toàn khác, nhưng nó không đẹp bằng bây giờ.

Khi nàng lớn, má nàng bắt đầu trở nên tròn hơn nhưng... làn da trắng ngần không tỳ vết, mái tóc đỏ sáng bóng và cơ thể bắt đầu phát triển của nàng khiến nàng trông khá nữ tính. Tất nhiên ta biết rằng những điều này là thành quả cho sự chăm chỉ của nàng.

( Cecil ) – Nàng đã trở nên đẹp hơn.

Ta lặp lại những gì ta đã nói bằng một thanh âm nhỏ tới không ngờ.

Hôm nay ta cảm thấy đứng trước mình là một con người mới.

Nàng ấy thực sự thay đổi.

( Bertia ) – Hoàng tử, ngài vừa nói gì chăng ? Bỏ qua một bên, hoàng tử, có phải ngài muốn em làm gì không ? Thời điểm này có chút không phù hợp. Bây giờ em phải ra bữa tiệc ra mắt đáng nhớ của mình và bắt đầu kế hoạch vĩ đại [ Biến cha em thành về phe phản diện, Revenge – trả thù ] ngay bây giờ. Mặc dù là yêu cầu từ ngài nhưng em không có bất kỳ năng lượng nào nữa để giúp ngài bất cứ điều gì ở giai đoạn quan trọng này.

.... Xin lỗi, ta nhầm. Chỉnh sửa một chút. Tính cách nàng ấy vẫn như vậy và không gì thay đổi.

Hôm nay, như lời nàng vừa nói, bữa tiệc được tổ chức hằng năm bởi hoàng gia để những người trẻ tuổi ra mắt công chúng.

Khi chúng ta tham dự bữa tiệc, chúng ta đã được công nhận là một thành viên của xã hội này.

Ra mắt công chúng thường được tham dự bởi những đứa trẻ khoảng từ 13 đến 20 tuổi.

Phạm vi độ tuổi tham dự rất rộng vì sự chuẩn bị của mỗi gia đình là khác biệt, người tham dự dạy học hoặc dựa vào hoàn cảnh học tập...

Giới quý tộc ở tầng lớp thấp sẽ cần phải chuẩn bị một khoảng tiền khá lớn cho trang phục của họ do đó trì hoàn việc ra mắt công chúng. Trong trường hợp là học sinh, vì họ phải đến sống ở kí túc xá nên có thể tham dự sớm hơn hoặc muộn hơn.

Trong trường hợp của ta, bởi ta là một hoàng tộc và là một người khá xuất sắc. Hơn nữa bởi vì ta sẽ vào học viện Halm vào năm sau nên ta có buổi ra mắt ngay sau sinh nhật lần thứ 13.

Đó cũng không phải là trường hợp hiếm.

Nhưng vấn đề nằm ở việc tiểu thư Bertia.

Nàng nhỏ hơn ta 2 tuổi, có nghĩa là nàng mới 11 tuổi.

Trở thành vị hôn thê của ta, nàng được mong đợi có thể tham gia cùng ta như một người bạn nhảy bất cứ lúc nào, nhưng dù thế nào cũng là quá sớm để nàng ra mắt.

Nhưng do ta phải ra mắt công chúng nên Bertia cũng cần phải tham dự bữa tiệc. Đơn giản là ta cần một bạn đi cùng.

Vì vậy ta phải lựa chọn giữa việc đưa nàng ra mắt sớm hơn dự định trở thành bạn đi cùng của ta ... hoặc là tìm một tiểu thư khác.

Nếu ta có một người chị gái thì nó không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng hiện tại trong hoàng tộc không có ai có thể làm bạn đi cùng của ta.

Tất nhiên là việc lựa chọn trong vài người họ hàng làm người sánh vai... nhưng vì nó chỉ có thể kết hôn khi không cùng chung huyết thống nên nhiều khá năng lựa chọn này cũng sẽ trở nên phiền phức.

Và ngay cả khi không phải là một người họ hàng mà là một tiểu thư khác sánh vai của ta .... Nghĩ tới thôi cũng đã ngửi thấy mùi rắc rối rồi.

Nếu ta chưa đính hôn, có khả năng thay đổi người đi cùng ta mỗi lần giả vờ như là tìm một người vợ phù hợp, nhưng từ khi ta có tiểu thư Bertia, ta không thể và cũng không muốn làm điều đó.

Do đó sự lựa chọn của ta hiện tại chỉ có thể để tiểu thư Bertia ra mắt công chúng sớm và theo dõi nhất cử nhất động của nàng hoặc hoãn lại buổi ra mắt cho tới khi nàng 13 tuổi, còn ta 15 tuổi.

Thành thực mà nói ta muốn chọn vế sau.

Ra mắt vào 15 tuổi không phải quá muộn và sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ duy điều đó có nghĩa là cho tới khi ta 15 tuổi, ta không thể tham dự vào những hoạt động chính thức nào.

Đó chỉ là [ Ta rất muốn giúp một tay sớm hơn vì ta thông minh ]. Do đó ngay cả khi ta trì hoãn việc ra mắt thì không có gì thực sự bất lợi.

Vì vậy ta nghĩ rằng nên đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ra mắt.

Bằng cách nào đó, nó đã thay đổi vì tiểu thư Bertia rất mong chờ ra mắt.

Nếu nàng ra mắt năm 11 tuổi, tất nhiên ta cần đẻ ý nàng ấy cẩn thận nhưng gánh nặng của nàng ấy phải chịu vẫn lớn hơn.

Đối với ta thì nói sẽ chẳng có gì hay ho cho lắm và sẽ chẳng có lời khiển trách nào cho ta.

Nhưng nếu nàng đã mong đợi nó, ta không có lý do gì để từ chối.

... Ví dụ như, nàng dường như đang lập một cái kế hoạch nào đó có vẻ thú vị.

( Bertia ) – Hoàng tử, ngài xem này. Kế hoạch thuyết phục cha em không có gì ngoài thất bại trong suốt thời gian này nhưng hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn !

Nàng đưa tay ra thể hiện sự quyết tâm của mình. Ta cười nhìn nàng.

Nghĩ lại thì, kể từ khi nàng tuyên bố rằng sẽ khiến cha nàng đi theo con đường đen tối, nàng ấy đã cố gắng không ngừng nghỉ cho tới bây giờ.

Điều đó... Ta cảm thấy thật thương thay cho hầu tước Nochesse nhưng nó thật sự rất thú vị.

( Cecil ) – Nghĩ lại, vài ngài trước, hầu tước Nochesse có đưa ta quyển sách [ 101 cách làm người xấu - Con đường của nhân vật phản diện từ con số 0 ] mà nàng viết, ta đã đọc nó và nó khá là thú vị.

( Bertia ) – Ơ... Không thể nào ! Cha để ngài xem nó ư ? Từ khi nào chứ ? Cha đã làm gì thế này ... Em cảm thấy thật xấu hổ làm sao.

Ngạc nhiên trước lời nói của ta, nàng đặt đôi bàn tay của nàng lên hai cái má đang ửng hồng hòng muốn che chúng đi.

Biểu hiện của nàng trông giống như là biểu hiện của Zeno lúc đó. ... Để giết thời gian, ta tới phòng của Zeno. Ta không có ý xấu nào nhưng ta đã tìm thấy một quyển sách đen được giấu ở đó, ta đọc qua nó và để chúng ngay ngắn trên giường anh ta. Sau đó anh ta chạy hồng hộc tới chỗ ta phàn nàn với một gương mặt xấu hổ. [ Ngài đã làm gì ? Giờ thì mấy người hầu gái dọn dẹp đã nhìn thấy tất cả rồi !! ]

Lúc đó ta còn nhỏ và dùng chơi khăm để giết thời gian nên ta đã [ vô tình ] làm điều đó. Bây giờ khi ta nghĩ về nó, nó có vẻ thật tệ khi làm như vậy.

Nhưng ta vẫn nghĩ lỗi nằm ở Zeno khi anh ta giấu nó không kỹ.

Không phải đặt trong một chiếc hộp dưới giường ngủ thì rõ ràng khơi gợi tính tò mò hay sao ?

Kể cả khi chìa khoá được giấu trên kệ sách thì điều đó quá dễ dàng với một đứa trẻ như ta.

Nó giống như yêu cầu muốn được tìm thấy vậy. 

( Cecil ) – Gần đây hầu tước Nochesse có ghé qua làm bạn trà của ta. Thỉnh thoảng sau khi yết yết cha ta, ngài ấy sẽ tới chỗ của ta và trò chuyện đôi chút. Khi đó, ngài ấy có nói nhiều điều về em. Ngài ấy nói rằng quyển sách [ 101 cách làm người xấu – Con đường của nhân vật phản diện từ con số 0 ] đó là quà của em nên ta tò mò yêu cầu ngài ấy có thể cho ta xem hay không.

Thành thật mà nói thì ngài ấy đến chỗ ta để xin vài lời khuyên về tiểu thư Bertia nhưng nói như vậy cũng không phải là nói dối.

Ta chỉ là không nói cho nàng ấy biết chi tiết mà thôi.

Đó là một vài tuần sau khi Bertia tuyên bố rằng nàng sẽ thuyết phục ngài hầu tước theo con đường tăm tối.

Đột nhiên hầu tước Nochesse lại mời ta tới thưởng trà.

Dù gì thì đó cũng là lời mời của cha vợ tương lai, ta không có lý do gì để từ chối.

Vì vậy, chúng ta đã có một buổi thưởng trà trong khu vườn hoàng gia.

Với một khuôn mặt chán chường, hầu tước Nochesse yên lặng tĩnh tâm một lúc cho tới khi cái giọng khàn khàn của ngài ấy cất lên

( Douglas ) – Hoàng tử Cecil, gần đây thần thực không hiểu nổi đứa con gái trời đánh nhà thần nữa.

Tuy rất nhỏ nhưng ta có thể nghe thấy đằng sau ta Zeno đang cười phì một tiếng trong khi ta thì đang cố gắng gồng mình lên để giữ bình tĩnh. Ta hỏi ông ấy [ Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ] với một nụ cười niềm nở.

Tóm lại nó có vẻ là [ Đứa con gái cưng ngốc nghếch của thần dường như đang cổ vũ cha mình làm một số việc xấu. ]

Suýt nữa thì ta lỡ buộc miệng nói [ Dĩ nhiên là ta biết rõ mọi thứ từ "hung thủ", điều tra viên của ta cũng đã viết một bản báo cáo về việc này. ] nhưng thật may ta có thể kiềm nó lại và bình tĩnh gật đầu [ Hm.. Ta có thể thấy. ]

Ta có một lý do khá rõ ràng cho việc này. Ta đã nói tiểu thư Bertia không được tiết lộ cho bất kỳ ai về ký ức trong quá khứ của nàng nên ta không thể làm điều này. Còn điều tra viên lại đang bí mật đưa thông tin cho ta nên ta cũng không thể nói cho hầu tước biết. Đó là lý do ta chẳng còn cách nào khác ngoài giấu diếm nó đi.

( Douglas ) – Hoàng tử Cecil, thần sẽ cảm thấy thật hổ thẹn nếu bất cứ ai trong gia đình thần bị kết tội và trở thành tội phạm. Nhưng không hiểu sao con gái thần lại không hề có cảm giác như vậy. Nó nói rằng giết người, trộm cắp, làm tổn thương người khác còn tốt hơn là làm cho gia đình của họ rơi vào cảnh hoang tàn. Nhưng, lừa đảo các lãnh chúa khác, lạm dụng quyền lực và áp bức dân chúng và bất kể thứ gì không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người khác có vẻ như ngày nào con bé cũng tới khuyến khích thần làm. Mấy ngày trước con bé con thậm chí còn viết cho thần quyến sách này.... À thì quyển sách này có vẻ sai trái nhưng nội dung trong nó thì khá tuyệt đấy. Nó có bố cục chặt chẽ và có thể dễ dàng để hiểu. Con bé thậm chí còn vẽ vài hình minh hoạ trong nó. Là một quyển sách để đọc thì nó khá thú vị nhưng ...

Vừa nói, ngài ấy vừa cầm ra một quyển sách.

Với một cô nàng trang nhã thích viết lách thì cái tiêu đề của quyển sách [101 cách làm người xấu – Con đường của nhân vật phản diện từ con số 0 ] ...

Sau khi nhận lấy quyển sách, ta liền đọc lướt qua. Ta không biết từ đâu nàng có thể thu thập được thông tin này và liệu nó có hợp pháp hay không nhưng nội dung của nó bao gồm tiền lương của một bộ trưởng và lợi tức của họ khi họ đàn áp lãnh thổ xung quanh và cuộc phỏng vấn vài người đã làm điều đó.

Hơn thế nữa, nàng còn chỉ ra rằng tội ác của họ được che đậy một cách khéo léo. Nó được mô tả bởi hình vẽ độc đáo của một cô gái dẫn chuyện làm cho cuốn sách trở nên sinh động hơn.

( Cecil ) - ... Hầu tước Nochesse, ta muốn thực hiện vài cuộc khảo sát nho nhỏ về chút tài liệu trong này, ngài có thể vui lòng cho ta mượn nó không ?

( Douglas ) - ... Tất nhiên là được, làm ơn hãy lấy nó đi.

Rốt cuộc thì gương mặt mệt mỏi của ngài ấy cũng nở nụ cười.

Đúng là, nếu nó là một câu chuyện bình thường thì có vẻ khá thú vị khi đọc nó. Nhưng nếu bằng một cách tình cờ nào đó có người cung cấp thông tin cho nàng thì hoàn toàn cần phải nghĩ một cách để đối phó những người này.

Bởi vì nó chỉ là một cơ hội nhỏ cần được giải quyết nên ta đã mượn quyển sách từ ngài hầu tước. Nó không giống như ta toan tính làm điều gì đó mà đơn giản chỉ vì ta thấy quyển sách này thú vị được chưa ?

Ta chỉ mong với não bộ khó thông của nàng thì ít nhất có thể hiểu được điều đó.

( Cecil ) Tuy nhiên, làm thế nào nàng ấy có thể ... Quả thật là lãng phí một tài năng thiên bẩm mà. Quyển sách này rất thú vị, giá như nội dung của nó là về các điểm du lịch trong thủ đô thì ta chắn chắn nó sẽ bán rất chạy.

( Douglas ) – Chắc chắn rồi. Mặc dù với cái phong cách viết chưa từng thấy này thì mấy cái hình minh hoạ kiểu đó có sức hút và nó thực sự rất dễ thương. Thần chắc rằng mọi người sẽ thích nó.

( Cecil ) – Ta sẽ thử nói với đức vua. Còn một việc khác, nếu có thể thì ta có thể yêu cầu ngài giúp ta một chuyện không ?

( Douglas ) – Quá tốt rồi. Gần đây khi thần được đức vua hỏi về đứa con gái trời đánh của thần và rồi cuối cùng ngài ấy luôn nói rằng [ Đó là bởi vì ngươi quá ư nuông chiều con cái ] . Thần tự hỏi rằng tại sao ngài ấy không thể hiểu được sự ngu ngốc đáng yêu ấy chứ.

( Cecil ) – Ta hiểu ... Ta nghĩ mình sẽ không có bình luận gì thêm. Trước tiên ta phải nói về vụ việc trong buổi nói chuyện này với vua cha. Bởi vì không đời nào ta sẽ đưa quyển sách này cho ông ấy nên ta cần hỏi tiểu thư Bertia làm một quyển khác.

( Douglas ) – Thần sẽ cố gắng tìm một thời điểm tích hợp để nói đứa con gái trời đánh của thần vẽ ra một quyển khác. Vấn đề nằm ở chỗ ... Con gái của thần khá là tuyệt vọng khi biến thần thành kẻ xấu. Mỗi ngày, kể cả ngày lẫn đêm , bất kỳ lúc nào mà con bé có thể nói. Không tìm ra được giải pháp nào, thần không nghĩ là thần có năng lượng nào để làm những việc khác.

( Cecil ) – Ta có thể nói gì đây ... Chia buồn với ngài.

Đó là về tiểu thư Bertia, nàng ấy là một người thành thật. Qua báo cáo từ đặc phái viên của ta, ta biết vài điều về việc tố tụng những việc làm xấu xa vô pháp vô thiên này... nhưng tham khảo nó từ một người liên quan... Ta cảm thấy thật tồi tệ vì đã không ngăn cản nàng.

Đứng về phía người quan sát thì nó chắc chắn khá thú vị ... Ý ta là ta không thể làm gì ngoài lo lắng về vấn đề của những người khác nhưng ta nghĩ rằng nó khá khó chịu đối với những người có liên quan đến việc này..

Giờ thì ta phải làm sao đây.

Nếu có thể, ta ước rằng tiểu thư Bertia cứ như thế này bởi vì nó khá là bổ ích ... khi cung cấp cho ta vài thông tin hữu ích. Nhưng cứ để yên nàng như vậy ta lo sợ rằng hầu tước Nochesse sẽ kiệt quệ mất. Vậy thì quản lý đất nước này sẽ lỏng lẻo.

A, ta biết rồi. Tại sao không để hầu tước Nochesse tiếp tục kháng cự với cái sự hung hăng ngu ngốc của nàng nhỉ ?

Có một vị hôn thê dễ dàng đoán được suy nghĩ như vậy khiến ta thấy thú vị làm sao. Ta có thể chắc rằng hầu tước Nochesse có thể xoay sở được điều đó.

Vậy nên chỉ có một lời khuyên ta có thể đưa ra,

( Cecil ) – Hầu tước Nochesse, nếu nàng ấy thực sự làm những điều đó thì với tư cách là vị hôn phu của nàng tất nhiên ta sẽ ngăn cản ngay nàng ấy. Nhưng liệu chúng ta có nên để nàng ấy là chính mình hay không ? Ta nghĩ rằng đó là thời kỳ nổi loạn mà thôi. Nàng đang ở cái độ tuổi mà thấy ngưỡng mộ những đàn ông có hành động xấu xa.

( Douglas ) – Nếu là như vậy thì cái đứa con gái ngu ngốc của thần hẳn là nên quấy rầy hoàng tử chứ ?

( Cecil ) – Đó là bởi vì nàng thực sự yêu cha mình. Ta chắc rằng nàng ấy đang cố đặt hình ảnh của một người đàn ông mà nàng ấy sức ngưỡng mộ lên ngài.

( Douglas ) – Điều đó là không thể .... À không, khéo rằng nó có thể đó chứ.

Ta thực sự thán phục bản thân mình vì đã không thốt lên [ Đồ cuồng con gái ]

( Cecil ) – Thêm vào đó, ta còn khá trẻ. Ta không thể nào có hình ảnh của một kẻ phạm pháp. Ta còn là một hoàng tử uy quyền bảnh bao và có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

( Douglas ) – Thần có thể thấy. Bởi vì hoàng tử ngài chính xác là hình ảnh của một kẻ phạm pháp nguy hiểm. Ta nghĩ con bé đã nhận ra và nó không cần phải làm phiền ngài nữa.

( Cecil ) – Hầu tước Nochesse ....... ?

Ngay lúc này, ngài có nhận ra ngài vừa buộc miệng nói gì đó rất là thô lỗ hay không ?

À vâng, Zeno, ta biết là anh đang ra sức gật đầu lia lịa với cái vẻ mặt đồng tình đằng sau ta.

( Douglas ) – Ô, thứ lỗi cho thần, có vẻ như thần đã sai. Dạo này thần phải lo lắng quá nhiều thứ chỉ bởi cái đứa con gái trời đánh của thần. Thần đã nói ra điều gì thật thô lỗ mà không hề nhận ra. Thậm chí trước mặt đức vua thần đã thốt lên [ Nếu ngài muốn tiếp tục câu chuyện nói nghĩ vẩn nghĩ vơ về tình ái của ngài thì hãy làm nó lúc rảnh, đồ đần độn. Mau chóng kết thúc công việc đi !! ] Hahaha.

Như vớt vát được chút sức sống, ông ấy cười rộ lên. Hầu tước Nochesse... Không, phải nói là cả cha và con gái, họ nghĩ hoàng gia chúng ta là cái gì đây ?

Ta khéo rằng nên nhắc nhở họ vài điều mất.

( Douglas ) – Thưa ngài, ngắn gọn hơn thì là thần sẽ coi những hành động đáng ngờ của nó xuất phát từ tình yêu. Còn nếu như những việc làm của con bé đi quá giới hạn thì thần đành phải trừng phạt con bé. Ôi... Thật đau đớn làm sao khi thần phải nói những điều này, thần sẽ cố chịu đựng một thời gian nữa. Nếu con bé thực sự đã làm ra chuyện gì xấu xa thì thần sẽ hỏi ý kiến hoàng tử về việc đó.

Sau khi vừa lấy lại một chút vẻ mặtquang đãng của mình, hầu tước lại bắt đầu sầm mặt nghĩ ngợi về những thứ có thể xảy ra.

Có phải ông ấy vừa đổ hết mọi trách nhiệm trông coi tiểu thư Bertia lên ta hay không ?

Không phải là ông ấy nên cố gắng chăm sóc những vấn đề phiền toái của nàng ấy và chỉ tới chỗ ta xin một ít lời khuyên chân thành hay sao ?

Ngay cả khi ta trông thế này ... Từ đầu tới chân có nhìn thế nào thì ta vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi còn chưa ra mắt công chúng đấy ngài hầu tước.

( Cecil ) – Nếu như không thể chịu đựng nổi nó, tại sao ngài không thảo luận chung với phu nhân ? Vì nàng ấy là con gái cưng của hai người nên ta chắc chắn rằng phu nhân sẽ bằng lòng giúp ngài một tay. Hơn nữa chẳng phải dễ dàng hơn khi để mẹ con họ nói chuyện với nhau sao ?

( Douglas ) – Điều ngài nói không tệ. Nhưng là một người đàn ông, thần thấy thật xấu hổ khi than vãn về đống rắc rối của đứa con trời đánh trước mặt vợ thần. Thần nghĩ nàng ấy sẽ rất khó chịu ...

Đó là những gì ta muốn nói, ta chỉ là một đứa trẻ ngài hiểu không ??

Vậy ngài nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi than vãn và mời ta hợp tác giải quyết rắc rối sao ?

Nếu ta giơ cờ trắng tại đây, ta chắc rằng ông ấy sẽ đẩy đống rắc rối ấy lên đầu ta. Ta nên tiếp tục buổi trò chuyện rồi nói phu nhân hầu tước có thể làm việc một chút.

( Cecil ) – Ngài đang nói gì vậy hầu tước ? Một chàng trai luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc trước người ngoài nhưng lại lộ ra mặt yếu đuối và mong manh của họ trước người mà họ yêu thương tin tưởng. Không phải bất kỳ phụ nữ nào cũng cảm thấy thật [ đặc biệt ] và yêu anh ta hơn nữa sao ? Ngay cả cha ta, nhà vua, cũng thường tới chỗ mẹ của ta sau khi ta chìm vào giấc ngủ. Và ngày hôm sau, họ thường có những hành động khó chịu... ý ta là trìu mến. Cha thường nói dành thời gian với vợ mình kể cả khi bận bịu là bí mật cho gia đình hạnh phúc.

( Douglas ) – Ra là mấy điều đó có tồn tại. Thật là kỳ quặc làm sao.. nhưng nếu vợ thần có thể vui vẻ thì việc xử lý mấy cái sự xấu hổ đó là một điều không tưởng. Nếu thần được vợ mình an ủi thân thương thì thần sẽ cảm thấy .... Nhưng mà ....

Ngạc nhiên trước lời nói của ta, hầu tước Nochesse trở nên lúng túng.

Thật thú vị khi nhìn biểu cảm của Bertia lại giống y hệt ông ấy lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro