Chương 6: Bertia (13 tuổi) - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cecil ) – Chiều tốt lành, Bertia.

Ta thấy nàng ngay khi ta vừa đến khu vườn.

Nàng đang ngồi ở vị trí con gái của hầu tước kiêm vị hôn thê của thái tử. Vị trí nàng ấy ngồi chỉ dưới Shaun một bậc. Điều đó chứng tỏ nàng đã đứng ra tổ chức tiệc trà tại cánh phía đông của khu vườn, một trong những địa điểm tốt nhất trong học viện. Những người tham dự tiệc trà của Bertia cũng có ảnh hưởng khá lớn. Điều này làm cho tiệc trà của nàng ấy nổi bật hơn nữa.

Trên đường tới đây ta đã hỏi Shaun tại sao em ấy không tổ chức bữa tiệc này. Shaun trả lời ta với cái lý do rõ ràng [ Đó là vì em muốn gặp anh trai trước tiên. Thế nên tiệc trả của em sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều.]

Ta có cảm giác rằng nó dường như mắc chứng cuồng anh trai, nhưng ta hy vọng đó chỉ là tưởng tượng.

Vâng, hãy để nó là trí tưởng tượng của ta.

( Bertia ) – Hoàng tử !? Tại sao ngài lại ở đây? Không phải ngài sẽ tới muộn sao? Bên cạnh đó ... các nhân vật chinh phục... ý em là, thành viên của hội học sinh sao cũng tới đây vậy?

Toàn bộ các thành viên trong hội học sinh đều ở đây. Thêm nữa họ lại rất dễ gây chú ý. Bertia nhanh chóng nhận ra và vội vàng chào đón chúng ta ngay cả trong khi gương mặt nàng vẫn hiện rõ nét ngạc nhiên.

... Hm? Tại sao nàng ấy giật mình thế? Chúng ta không nên gặp nhau lúc này sao? Ta chưa từng nói với nàng ấy rằng ta và họ sẽ đến muộn.

Phải chăng nàng giật mình như thế vì tất cả các thành viên của hội học sinh đột nhiên đến ?

Nhưng ta cảm thấy rằng nó không chỉ riêng gì điều đó.

( Cecil ) Nàng lại nói đùa rồi Bertia. Không có lý gì mà ta có thể đến muộn bữa tiệc của nàng, đúng chứ ?

( Bertia ) – Không nhưng...

Bertia trông có vẻ bối rối và mắt nàng bắt đầu đảo xung quanh.

Nàng có mấp máy môi vài lần nhưng lại vẫn không nói ra một từ nào. Ta chắc rằng nàng có điều gì đó muốn hỏi ta.

( Joanna ) – Đã một thời gian rồi, thưa điện hạ. Thần là Joanna Celtswarren. Liệu thần có thể nói chuyện với ngài không ?

Đột nhiên một tiểu thư quý phái ở bên cạnh cất tiếng nói với ta.

... Nữ công tước Joanna Celtswarren.

Ta có chút ngạc nhiên khi cô ấy được mời đến tiệc trà của Bertia.

Tiểu thư Joanna là bạn cùng lớp của ta và cũng là em họ thứ hai của ta và Shaun.

Địa vị, tài năng và sự lôi cuốn và thêm vào đó chúng ta có cùng tuổi, Joanna từng là một trong những ứng cử viên cho vị trí hôn thê của ta.

Do đó, mặc dù chúng ta chưa từng thực hiện bất kỳ cuộc nói chuyện riêng tư nào nhưng cũng đã gặp nhau một vài lần.

Cuối cùng, Bertia đã trở thành vị hôn thê của ta và Joanna bây giờ trở thành một trong những ứng cử viên cho vị hôn thê của Shaun.

Rốt cuộc thì Joanna cũng chỉ là ứng cử viên. Bởi biểu hiện của Shaun khá là xấu với cô ấy, thế nên không có cuộc nói chuyện nào về lễ đính hôn.

Dù đó là một cuộc hôn nhân chính trị - một trong những nghĩa vụ của hoàng gia đi chăng nữa thì tốt hơn nên thông báo nó khi mối quan hệ giữa Shaun và tiểu thư Joanna trở nên ổn định hơn. Và đó là tại sao bây giờ họ ngừng sắp xếp thêm cuộc gặp mặt và vờ như " thời gian sẽ làm gắn chặt thêm mối quan hệ ".

Chà, giới hạn thời gian là cho đến khi họ tốt nghiệp.

( Cecil ) – Cũng đã lâu rồi tiểu thư Joanna. Ta không phiền đâu, mời nói.

( Joanna ) – Vậy thì thần xin mạn phép. Tiểu thư Bertia nghĩ rằng vì hoàng tử là một người bận rộn nên không thể đến bữa tiệc trà hôm nay và cô ấy đã khá lo lắng về điều đó từ sớm. Nó có thể rất mâu thuẫn khi muốn ngài đến nhưng cũng không muốn ngài thúc ép bản thân Cô ấy đã bồn chồn nhìn xung quanh để tìm hình bóng của ngài và ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng ngài thật dễ thương đến nỗi...

( Bertia ) – Đợi.. Đợi đã tiểu thư Joanna, thế nào mà...

( Joanna ) – Thưa hoàng tử, ngài thực sự được yêu mến đấy.

Phớt lời sự xấu hổ của Bertia, Joanna che miệng cười. Cô ấy trông vui vẻ làm sao... À, ta có thể thấy rằng cô ấy vui vẻ khi nhìn vào phản ứng của Bertia khi trêu chọc nàng ấy.

( Cecil ) - Nếu là như vậy thì ta thật may mắn khi là vị hôn phu của nàng ấy.

( Joanna ) – Chắc chắn rồi. Vào lần đầu tiên gặp, cô ấy đã cố gắng bảo vệ thần khỏi những quý tộc đang chằm chọc vào thần. Cô ấy nói với họ " Tôi có vài việc cần giải quyết cô ấy. Hãi rời khỏi đây. Mấy người có biết tôi là ai không? Tôi là ... hoàng.. hoàng.. hoàng hậu tương lai đấy! V..Vị.. h..hôn thê của hoàng .. tử C..Cecil đấy ! Các người có can đảm thách thức tôi không !! " với đôi má đỏ ửng và bảo vệ thần khỏi họ. Lúc đó tiểu thư Bertia dễ thương đến nỗi thần có thể đã phải lòng cô ấy mà không nhận ra.

( Bertia ) – Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, tôi ...

( Cecil ) – Đó là vì Bertia rất dễ xấu hổ. Ta đã không biết về chuyện này xảy ra đấy. Berita, làm ơn đừng làm gì nguy hiểm, được chứ?

( Bertia ) –Nó không có nguy hiểm ...

( Cecil ) – Với tư cách là vị hôn thê của ta cũng không thể bảo vệ nàng khỏi mọi thứ được. Đặc biệt là nếu có một gã nào đó tham gia thì có khả năng nó không theo kế hoạch. Khi nàng gặp nguy hiểm, hoặc là tìm ai đó có thể đối phó hoặc là đối phó với nó bằng số đông.

Tiến gần hơn, ta liếc nhìn gương mặt lúng túng ửng hồng của Bertia và vỗ đầu nàng.

Giúp đỡ ai đó gặp rắc rối là một hành động đáng khen ngợi nhưng nếu có nguy hiểm gì thì ta có thể bỏ qua được.

Bertia luôn thẳng thắn theo cả hai hướng tốt lẫn xấu. Chính vì điều đó mà nàng ấy rất dễ gặp nguy hiểm. Ta cần phải nhắc nhở nàng đề phòng hơn khi ta không có ở bên cạnh.

( Bertia ) – Nhưng... em là một nhân vật phản diện...

( Cecil ) – Ta muốn nghe câu trả lời của nàng.

( Bertia ) – Dạ vâng..

Trông thấy nàng đang cố gắng biện minh, ta đã nhìn nàng và mỉm cười... Nàng gật đầu và bằng cách nào đó, khuôn mặt nàng ấy ngày càng đỏ hơn.

Nàng có thực sự hiểu không vậy ?

( Bertia ) – Nhưng mà .. Không có gì phải lo lắng nữa ạ ! Trong suốt 2 năm hoàng tử đang học tại đây, em đã kết bạn ... ý em là tùy tùng! Xin ngài hãy nhìn !

Nàng chợt nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu những quý cô đang ngồi bên cạnh trong bữa tiệc trà.

( Bertia ) – Em xin giới thiệu với ngài ! Từ bên phải em, nữ công tước Joanna Celtswarren, nữ bá tước Silica Ruena, nữ hầu tước Anne kogares. Anne là học viên năm hai, Joanna cùng khóa với ngài, năm thứ 3. Tất cả bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh quý tộc đó !

Hửm? Có phải vừa rồi nàng ấy đã vô tình đề cập điều gì đó bằng cách sử dụng từ lóng chăng?

Hơn nữa trước đó nàng ấy có vẻ thay đổi lời nói của mình từ "bạn bè" thành "tùy tùng".

Họ đều là người có cùng hoặc cao hơn địa vị của nàng ấy, có vẻ gọi như vậy không được đúng lễ cho lắm?

Không còn lựa chọn nào khác, ta đành phải nhắc nhở Bertia.

Sau khi chào hỏi với những tiểu thư ở đây và giới thiệu các thành viên của mình, ta đã chỉnh lại cho nàng ấy một chút.

( Cecil ) – Bertia, vì họ "xứng đáng là đối thủ của nàng" nên họ gọi họ là tùy tùng liệu có thô lỗ? Họ là những người bạn thân thiết của nàng, có phải không?

( Bertia ) – Họ không phải ... Không.. Ý em là.. Em xin lỗi.

Nàng cố gắng bác bỏ những điều ta vừa chỉ ra. Nhưng cuối cùng nàng cũng nhận thấy rằng nó thật tệ khi nói điều đó và thành thật gật đầu chấp thuận.

Ta nghĩ rằng Bertia muốn phản bác lại như một nhân vật phản diện thực sự, nhưng từ lần thứ hai mà nàng ấy được trao ánh nhìn ấm áp của họ thì nàng đã thất bại rồi đấy.

Thay vì cố gắng hết sức để làm những điều không thể và hạ thấp giá trị bản thân, ta nghĩ rằng tốt hơn hết là hãy từ bỏ việc đó.

( Joanna ) - Hoàng tử Cecil, chúng thần đều thuộc hội những người yêu mến tiểu thư Bertia thế nên theo nghĩa nào đó chúng thần cũng là tùy tùng của tiểu thư Bertia. Xin ngài đừng bận tâm về điều đó.

( Cecil ) - Hội yêu mến sao ? Tiểu thư Joanna, đó là gì vậy?

( Joanna ) - Nó là một hội khép kín nên thần không thể tiết lộ vê chi tiết nhiều được nhưng xin hãy hiểu rằng nó là một hội tập hợp những người hâm mộ tiểu thư Bertia. Họ đều hâm mộ cuốn sách [Tới rồi! Danh sách các địa điểm nên cân nhắc!] được viết bởi tiểu thư Bertia. Hoặc những người đã trót yêu mến tiểu thư sau khi thấy cô ấy cố gắng hết sức để che giấu lòng tốt của mình trong buổi ra mắt xã hội và muốn nhìn cô ấy. Hoặc thậm chí những người đã phải lòng khi thấy cô ấy khóc khi mọi thứ không thành công và vẫn cố gắng hết sức để làm điều đó.

( Bertia ) – Ơ.. ? Đợi một chút, chuyện gì đang xảy ra vậy tiểu thư Joanna?

(Anne) – Chỉ nhìn tiểu thư Bertia thôi cũng đủ làm lành những tổn thương và mệt mỏi rồi, phải không?

( Bertia ) – Tiểu thư, tôi không phải là một nhân vật như vậy...

( Cynthia ) – Xã hội này là một nơi mà mọi người chỉ quan tâm đến vị thế của họ. Ngày càng có nhiều người có ý đồ không tốt tiếp cận tôi. Trong lúc đó, tiểu thư Bertia - người không thành thật với chính mình mặc dù cô ấy dịu dàng đến mức khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh.

( Bertia ) - Ngay cả tiểu thư Cynthia cũng vậy sao?

( Silica ) - Làm thế nào để tôi có thể diễn tả đây, tôi không thể để tiểu thư Bertia một mình được. Để một đứa trẻ lớn lên mà không bị đầu độc, tôi phải bảo vệ cô ấy ! Cảm giác này vừa mới xuất hiện đấy !

( Bertia ) - Đó là quan điểm dưới cái nhìn của một người mẹ đấy ?! Tiểu thư Silica, chúng ta bằng tuổi nhau mà !

Bertia đã giật mình khi được nghe mọi người nói như vậy. Mà những người đó còn là "tùy tùng" của nàng. Những quý cô trông thật vui vẻ khi nhìn biểu hiện của Bertia.

Mặc dù đã học được phép xã giao căn bản nhưng nàng vẫn thường sẽ làm hỏng các sự kiện như thế này. Có lẽ những tiểu thư quý tộc tài giỏi và nổi tiếng này bắt đầu trở thành đồng minh của nàng ấy hay nói đúng hơn là người bảo vệ.

Họ đã vô thức trở nên như vậy.

( Bertia ) - Mọi người đùa quá xa rồi !! Xin đừng trêu chọc tôi nữa!

Bertia, hãy để ý rằng khi họ bắt đầu trêu nàng, nó đã không còn là một trò đùa nữa.

( Bertia ) – Quan trọng hơn, hoàng tử, trên đường tới đây ngài có thấy một cô gái dễ thương đang chơi đùa với một chú chim trắng hay không?

Ta cười khi nàng cố gắng thay đổi chủ đề, cố nghĩ lại về điều nàng nói.

Nghĩ lại thì khi đến đây, ta có thấy một cô gái đang đuổi theo một con chim trắng trên bãi cỏ trong khi mỉm cười và nói [Đợi đã nào ~].

( Cecil ) - Có phải cô gái đó không? Ta thấy một nữ học viên. Trong khi đuổi theo một con chim trắng, nàng ta cười lớn như kẻ nghiện thuốc phiện vậy. Đôi khi nàng ta sẽ làm những điều mờ ám như liếc nhìn ta và đột nhiên bắt đầu nói chuyện với con chim. Nhưng vì ta gần như phải đến bữa tiệc trà nên ta chỉ yêu cầu Gulgan thông báo cho giáo viên và đến đây ngay sau đó. Có vấn đề gì không?

( Bertia ) – Nghiện... thuốc phiện sao ? Ngài có cảm thấy bị thu hút hay quan tâm đến cô ấy không?

( Cecil ) – Ta chỉ nghĩ rằng nàng là một người kỳ lạ và khá nguy hiểm. Nhưng so với một cô gái chơi đùa với một con chim thì một cô gái đang sử dụng một con cáo đen làm khăn quàng cổ thú vị hơn.

( Bertia ) – Sự.. sự kiện gặp gỡ nữ chính đã...

Sau kết thúc phần giới thiệu, ta ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị ở ngay bên cạnh Bertia. Ta có thể nghe thấy nàng đang thì thầm điều gì đó với vẻ mặt hoảng loạn.

Trong thực tế nàng ấy muốn ôm đầu nhưng vì nàng đang ở trước mặt mọi người nên đành che giấu khuôn mặt mình với người hâm mộ và cố gắng duy trì nó.

( Bertia ) – Ôi ! Hoa hồng! Chuyện gì đã xảy ra với những cánh hoa hồng?

( Cecil ) – Theo như nàng nói, ta có chuẩn bị quà chúc mừng cho nàng... Zeno.

Ta gọi Zeno đang đứng sau ta như một cái bóng. Anh ta ngay lập tức đưa đến bó hoa hồng vào tay nàng.

Nhân tiện thì Kuro – một tinh linh như Zeno đang đứng đằng sau Bertia trong hình dáng người hầu của nàng ấy. Một đứa bé có mái tóc đen, khoảng 10 tuổi và không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Kuro mặc một chiếc váy xếp kỳ lạ dài khoảng đến đầu gối, trên đầu là hai cái tai cáo... Ta có cảm giác rằng ta sẽ không yên ổn lắm nếu nếu ta thử chạm vào hai cái tai cáo ấy.

Những người không thể nhìn thấy tinh linh sẽ không nhìn thấy đôi tai của Kuro... Mà ngay cả khi có thể nhìn thấy thì cũng không thể sờ vào.

( Cecil ) - Bertia, chúc mừng nàng đã gia nhập học viện. Ta rất vui vì bây giờ có nhiều cơ hội để gặp nàng hơn.

( Bertia ) - Cảm ơn ngài rất nhiều thưa hoàng tử... Đợi đã nào !! Tại sao nó lại là một chậu cây!? Hơn thế nữa hoa hồng xanh là một vật phẩm hiếm có.

Bertia nhận lấy hoa hồng theo phản xạ. Khi vừa mới xác nhận chậu hoa trên tay xong, nàng sốc tới nỗi suýt làm rơi nó.

Dù ta đã lệnh cho người nhổ hết gai nên khả năng nàng bị tổn thương là rất thấp nhưng điều đó không làm thay đổi rằng nó khá nguy hiểm.

( Cecil ) – Bertia, xin nàng hãy giữ nó cẩn thận. Những bông hoa hồng này không phải trồng trong tự nhiên mà được ta trồng bằng một vài kỹ thuật. Là một vật phẩm, tuy nó có thể không có giá trị nhiều nhưng đối với những người nghiên cứu thì để có được màu sắc này thì nó lại là một nguồn thu vào đáng kể nếu bán ra đại trà đấy.

( Bertia ) - Lần này ngài đã làm những gì vậy ?

( Cecil ) – Bởi vì nàng rất thích màu sắc này thế nên ta đã cố gắng trồng hoa hồng theo ý thích của nàng. Nhân tiện thì ta chỉ làm cái này cho nàng, đây là một trong những vật phẩm hiếm. Đừng làm rơi hay để nó khô héo, được chứ ? Kể cả khi nàng yêu cầu một cái mới, ta vẫn không thể làm cho nó dễ dàng đâu.

( Bertia ) – Em cảm thấy trách nhiệm mình thật lớn lao làm sao..

( Cecil ) – Nàng là người sở hữu nó, vậy nên hãy cứ làm theo ý muốn của nàng. Ta chỉ cố gắng làm nó theo màu sắc yêu thích của nàng thôi. Nếu nàng không thích thì cứ thoải mái vứt nó đi.

( Bertia ) - ....

Ồ? Có vẻ như cơ thể Bertia đã cứng ngắc khi nàng ấy ôm cái chậu cây.

Những người khác - những người khác đang thưởng thức bữa tiệc trà trong khi nhìn vào tình huống của chúng tôi, tất cả khuôn mặt của họ trông thật căng thẳng. Đây cũng không phải lần đầu họ trưng ra cái điệu bộ đó, vì vậy ta không bận tâm về điều đó cho lắm.

Bản thân Bertia cũng hiểu ý và lẩm bẩm [ Đối thủ là cái mặt lạnh, nếu quá bận tâm đến nó thi sẽ thua mất ]

( Bertia ) - Khụ.. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của em. Thưa hoàng tử, ngoài những bông hoa hồng xanh này, ngai có mang theo một bó hoa hồng đỏ bình thường không và trong khi tới đây, ngài đã tặng nó cho cô gái đang chơi với chú chim trắng chứ?

( Cecil ) – Món quà duy nhất mà ta chuẩn bị cho nàng chỉ có thế này. Ta cảm thấy rằng trồng một bông hồng bình thường là không đủ. Nàng có thích hoa hồng đỏ hơn?

Ta đã thử kết hợp nó với màu yêu thích của Bertia, đó có phải là một sai lầm không?

( Bertia ) - Em nghĩ màu xanh rất đẹp !! Trên hết nó có một chút tăm tối ... giống như ánh mắt của ngài vậy. Không .. ý em không phải vậy !! Ý em là .. em thích nó bởi màu của nó thực sự rất đẹp !!

Đúng như ta dự đoán, nàng ấy thích màu xanh vì nó màu của ta.

Sự thực là, mặt nàng cũng bắt đầu đỏ lên.

Ta nghĩ rằng đây là đặc điểm có một không hai của nàng ấy.

.... Bertia thực sự làm ta cảm thấy thích thú.

( Bertia ) – Hoàng tử, vậy ngài đã tặng hoa hồng cho cô gái chơi chim trắng sao?

( Cecil ) – Ta nghĩ ta không thể đưa món quà mà ta muốn tặng cho riêng nàng cho một quý cô kỳ lạ đi ngang qua đúng chứ ?

( Bertia ) – Vâng...Tất nhiên rồi...

Bertia bắt đầu nhìn chằm chằm vào chậu hoa hồng trong tay.

Ngay cả khi nàng nhìn chằm chằm vào nó, nàng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào một thân cây được rút ra khỏi chậu. Nghĩ tới đó, khuôn mặt của nàng bắt đầu thay đổi dần dần. Đầu tiên, khuôn mặt như thể đang gặp rắc rối. Sau đó nó ấm lên như một bông hoa bắt đầu đâm chồi. Cuối cùng thì bừng sáng như một bông hồng đang nở rộ hoàn hảo.

( Bertia ) – Vì mọi việc đều đã xong xuôi, vậy nên vào lúc này em có thể hạnh phúc.

Nàng nhỏ giọng nói mà không ai nghe thấy. Nghe điều đó mà cơ thể ta một cảm giác kỳ lạ làm sao. Lồng ngực của ta như thắt lại.

Bữa tiệc trà kết thúc. Từ câu chuyện ta nghe được khi ta đưa Bertia trở về ký túc xá thì chiều nay trên đường đến bữa tiệc Bertia, ta đã gặp gỡ và chú ý đến nữ nhân vật chính và bắt đầu quan tâm đến nàng ta. Và ta đã rút một bông hoa trong bó hoa hồng mà ta đáng lẽ phải tặng Bertia đưa cho nàng ta. [Sự kiện gặp gỡ] đáng lẽ phải xảy ra sau đó.

Bertia đã phàn nàn rất nhiều nhưng chỉ cần nghĩ về nó, ta có hứng thú hơn với một quý cô dễ thương sử dụng một con cáo đen làm khăn quàng hơn là một cô gái chơi đùa với một con chim trắng

Ngoài ra, ta rất hài lòng khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bertia và phản ứng thú vị của nàng. À, còn phản ứng của thành viên hội học sinh nữa chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro