Chương 7: Bertia (14 tuổi) - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng tiếp khách của học viên cơ sở và trung học.

Nó được gọi là phòng đặc biệt bởi vì đây là nơi mà chỉ ít người có thể tụ tập và giao lưu với nhau. Sau khi ta tốt nghiệp trung học cơ sở, ta đã cùng Bertia ăn trưa trong 3 tháng ở đó.

( Bertia ) - Vậy thì, thưa hoàng tử, quan hệ của ngài với nhân vật nữ chính như thế nào rồi? Em không nghe được bất kỳ thông tin nào về cả hai người với nhau.

Trong lúc thưởng trà sau khi vừa xong bữa, Bertia đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta.

( Cecil ) - Hmm? Nữ chính nào nhỉ? Aah, ra là cô gái chim. Làm thế nào để ta diễn tả bây giờ, thậm chí nó còn chưa đạt đến mức giới thiệu tên với nhau. Thật tình ta không biết tên của nàng ta. Nếu nàng bắt ta phải diễn tả mối quan hệ này thì có lẽ nàng ta là một người đáng ngờ mà ta thường gặp.

Cô gái chim - con gái của nam tước Inderon, Heronia Inderon.

Vì Bertia sẽ liên tục lải nhải về nữ chính nên ta đã sai người điều tra về nàng ta. Đó là lý do tại sao mà ta có biết nhiều hơn một chút hơn là mỗi tên của nàng ta. Ta cũng biết rằng Bertia thường tiếp xúc với ta và các phụ tá thân cận của ta lại đôi khi vô tình vẫy gọi cho cô nàng đáng ngờ đến và nói chuyện với chúng ta. Nam tước Heronia, "nữ chính" ở mọi nơi. Kể từ đó mà nàng ta có cái tên thứ hai là "nữ chính".

Khác với ý nghĩa mà Bertia có khi gọi nàng ta là "nữ chính", những người khác lại gọi nàng ta là "nữ chính" (Heroin) chỉ bởi lý do đơn giản là để rút gọn tên của nàng ta. Bởi lẽ nàng ta tên [Hero]-nia [In]-deron.Đối với Bertia, nó phải là một lớp bạc lót cho một đám mây đen.


Mặc dù ta biết nam tước Heronia thường được gọi là "nữ chính" nhưng có rất nhiều quy tắc quý tộc ngăn cản ta gọi như vậy. Ngay cả khi ta biết khá rõ về nàng ta nhưng nếu như chúng ta không được ai đó giới thiệu hoặc chưa chào hỏi, chúng ta s phẽ phải hành động như thể là người lạ. Ta có thể nói chuyện về nàng ta với người khác nhưng bất kể là có gặp nhau thường xuyên hay không, có trò chuyện thường ngày hay không thì đó là cách ứng xử của giới quý tộc. 

Ta không thể tiếp xúc với nàng ta như thể đã quen nhau lâu lắm rồi và không gọi nhau bằng tên.Chính vì thế mà đến bây giờ, "nữ chính" và ta vẫn là người xa lạ. 

...... Còn Bertia thì ta không chắc nàng ấy hiểu được hay không. 

 ( Bertia) - Hm-Làm sao có thể như vậy được ?! Ngay cả sau khi em đã hướng dẫn nàng ấy đến tất cả những điểm sự kiện đó. Sau khi gặp nhau cả năm, tại sao ngài vẫn ở mức độ không quen biết nhỉ ?! " 

(Cecil )- "Hmm? Nàng nói "đã hướng dẫn"? Quả nhiên tất cả những điều đó không phải là ngẫu nhiên phải không? "

Trong suốt thời gian Bertia nhập học vào học viện, cho đến khi ta tốt nghiệp trung học cơ sở, ta được Bertia gọi rất nhiều lần và mỗi lần lại gặp nam tước Heronia ở đó. Bởi vì đó là Bertia nên ta nghĩ rằng nàng ấy sẽ rủ ta đến một nơi mà nhiều khả năng ta sẽ gặp nam tước Heronia – "nữ chính". Thật quả là một sự ưu ái vô cùng từ vị hôn thê dễ thương của ta nên ta không thực sự bận tâm khi giả vờ làm quen với nàng ta. Và sau khi chúng ta "làm quen", ta chỉ cần phớt lờ nàng ta trong khi giữ khoảng cách nhất định và điều đó sẽ không thành vấn đề. 

Nhưng ta lại cảm thấy không thú vị mấy. Vì thế mỗi khi ta nghe thấy giọng nói của nữ chính hoặc nhìn thấy bóng dáng của nàng ta thì ta sẽ mỉm cười có lệ và rời khỏi nơi đó ngay lập tức. 

(Bertia ) - Đó- đó là vì em muốn ngài được hạnh phúc! Đó cũng là vì lợi ích của thần dân trên vương quốc này !! Nhưng bởi vì em là một nhân vật phản diện, em không thể trực tiếp suy ngẫm giữa điện hạ và nữ chính. Đó là lý do tại sao em nghĩ, ít nhất em sẽ giúp ngài bằng cách làm cho sự kiện diễn ra bình thường. 

 Nhận thấy nụ cười của ta có vẻ lạ, Bertia cố gắng hết sức để bào chữa. Mặc dù với tư cách là vị hôn phu của cô ấy, đó chẳng là gì so với những vấn đề rắc rối hơn. Điểm đáng khen duy nhấtlà việc nhìn nàng ấy nỗ lực mà đôi khi lại vô ích thật sự rất đáng yêu.

 Nam tước Heronia là một người khá kiên định và thú vị nhưng vì nàng ta không thú vị bằng Bertia nên ta không thực sự chú ý tới nàng ta. Gần đây ta thậm chí còn nghĩ nàng ta có hơi phiền phức. 

Ngay từ đầu, ta đã ngờ ngợ khi ta không tặng nàng ta bất kỳ bông hồng nào mà nàng ta đang nói tới: " Điện hạ, cảm ơn vì những bông hồng xinh đẹp mà ngài đã gửi cho em trước đó. Em đã rất vui khi trưng bày nó gần cửa sổ của mình" . 

Hơn nữa, mặc dù chúng ta không có bất kỳ tương tác nào trước đây, nhưng nàng ta sẽ kể cho ta nghe về con chim-linh hồn ánh sáng của nàng ta : "Pi-chan không dễ bị thu hút bởi mọi người, nhưng điện hạ có vẻ khác. Có vẻ con bé rất thích em ở cùng với điện hạ. "

......... Vào lúc đó, sau khi nghe được câu nói của nàng ta, con chim vội vàng lấy đà mà muốn lao vút đến ta. Ta đã bối rối và gần như theo phản xạ suýt nữa thì đập nát con chim đó. May mắn ta lập tức trấn tĩnh lại và né tránh. Cuối cùng nó không kịp dừng lại mà đâm sầm vào tường. Cái kết là nó không thể bay đường thẳng trong một thời gian nhưng đó không thực sự là lỗi của ta mà.

 Ta chỉ né được nửa bước. 

Đó là nam tước Heronia và một con chim tự làm tự chịu. 

 Và nàng ta hét lên sau lưng ta: "Không, đừng bận tâm về điều đó. Ngài cũng không cần phải xin lỗi. Nhưng em có một số vấn đề với việc học của mình, em sẽ rất vui nếu ngai có thể dạy cho em..". 

Và ta chỉ mặc kệ nàng ta mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu cái thứ đó thực sự đâm vào ta thì có khả năng ta sẽ bị thương. Thế nên ta né tránh nó như một cách tự vệ cũng đúng. 

 Ta cảm nhận có điều gì đó không đúng ở đây. Từ miệng nàng ta, ta thấy nó thực sự phù hợp với câu chuyện tiền kiếp của Bertia và có thể thú vị khi quan sát nàng ta một lúc. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn không có hứng thú gì với nàng ta. Phần lớn kiểu nói chuyện của nàng ta cứ như theo một kịch bản dựng sẵn và nó quá nhàm chán đối với ta. Nó giống như một chương trình quảng bá có rất nhiều diễn viên thú vị trong đó chen thêm một người mới này hành động y hệt theo kịch bản và đi chệch dòng chảy của sân khấu. 

Chà, nếu nàng ta chỉ đang ép mình phải đi kịch bản trong trò chơi Otome mà Bertia luôn nói đến thì đây chính xác là những gì nàng ta đang muốn làm phải không? Quả thực là ta không bận tâm về điều đó hay nói đúng hơn là nó quá ư vô vị với ta.

( Bertia ) - Thực ra em đã yêu cầu tiểu thư Joanna và những người khác giới thiệu tiểu thư Heronia với điện hạ. Nhưng họ luôn từ chối em bằng cách nói: "Tiểu thư Bertia, lòng tốt đó có thể làm tổn thương người đấy" hoặc "Không có gì tồi tệ hơn việc lại đi giúp đỡ tình địch trong mối quan hệ bất chính cả. " 

 Ta nghĩ có lẽ bởi vì họ không biết động cơ thực sự những việc làm của Bertia. Họ chỉ đang nghĩ rằng nàng ấy đang thương hại nam tước Heronia vì đã phải lòng ta và muốn nàng ta có một chút kỷ niệm nhưng làm như vậy lại thành ra nàng ấy quá tốt bụng trong mắt mọi người. 

 Bertia thì lại đang đang tràn trề nỗi thất vọng, cố gắng bắt chước biểu cảm của Joanna mà hoàn toàn không hiểu bất cứ điều gì họ đang cố gắng giải thích với nàng ấy. 

( Cecil )- Bertia, ta có lý do riêng để giữ khoảng cách với nam tước Heronia. Nàng không cần phải cố gắng quá nhiều và chỉ cần quan sát ta thôi.

 ( Bertia ) - Thưa điện hạ, có phải ngài làm vậy vì quá mức khó xử không? Tất nhiên là được rồi, điện hạ sẽ không để một nàng công chúa đáng yêu ra đi như vậy đâu. Em chắc hẳn ngài đã có một số loại chiến lược nào đó. 

(Cecil) - Tất nhiên rồi. Ta sẽ không để lại một nàng công chúa dễ thương (ngu ngốc) như vậy đâu. Ta đang cố gắng hết sức. 

 Ta nói chuyện nửa vời với Bertia. Nàng ấy dường như bộc lộ ra một luồng khí có được. Ta nghĩ rằng nàng đã hiểu lầm nó một cách hoàn hảo. Ta thậm chí còn không cần phải nói rằng ta chỉ để lại sự hiểu lầm như nó ở đây. 

Ta giữ khoảng cách chủ yếu là vì nó có vẻ rắc rối và ta hoàn toàn không muốn ở gần một người đáng ngờ. Ngoài ra, ta không muốn rút ngắn thời gian quan sát Bertia và đó quả là một lý do hợp lý. Trong trường hợp của ta thì công chúa dễ thương (ngu ngốc) đó là đang ám chỉ Bertia. Ta thực sự không muốn bỏ qua để bất kỳ điều thú vị từ nàng. Kể cả khi ta không giải thích sự hiểu lầm này thì ta không có bất kỳ lời nói dối nào với nàng ấy đúng chứ? 

 Nghĩ lại, ta nhớ ra rằng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động thú vị nào của Bertia. Ta có chuyện cần nói với nàng ấy. 

(Cecil) – Nàng hãy cẩn thận suy nghĩ, gần đây bạn của ta thường xuyên nói về nàng. 

 (Bertia) - Hmm? Về em sao? Họ đã nói về điều gì vậy? Em không nhớ mình đã làm điều gì... (Cecil) – Ta nghĩ là vì có rất nhiều việc xảy ra gần đây. Năm ngoái cũng vậy. Ta cười khi nhìn thấy Bertia đang ngờ nghệch không biết chuyện gì đã xảy ra. 

 (Cecil)- Năm ngoái nàng đã bắt đầu cố gắng tương tác với bạn bè của ta phải không?

 (Bertia) -À, về điều đó. Em đã làm hết sức mình để ngăn chặn cái kết harem ngược và con đường chinh phục của họ. 

 Bertia cuối cùng cũng nhận ra là ta đang nói về vấn đề gì. Nét mặt nàng ấy rạng rỡ và đầy tự hào như thể ta đang khen ngợi nàng ấy vậy. 

 ...... Ôi, Bertia. Nàng không biết các cận thần của ta đã phàn nàn mỏi miệng vì nàng như thế nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro