1. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3/5/2003

Sau nhiều lần trao đổi, mẹ tôi đã quyết định sẽ đưa tôi đi học trở lại. Vì trước đó khi đi học tôi từng bị giáo viên trông trẻ bạo hành, gia đình tôi đã phát hiện và kiện họ. Đáng đời haha

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại trường học, một ngôi trường mới, ở đây rộng và thoáng đãng, có cả khu công viên nhỏ cho bọn trẻ con chúng tôi thỏa sức vui đùa mỗi giờ giải lao, khác hoàn toàn ở ngôi trường cũ, tôi thích điều này ^^

Nhưng vì đã quen ở nhà với mẹ nên khi vừa chia tay mẹ tôi đã khóc ầm lên rồi đòi về với mẹ... Cô giáo phải trải qua thời gian mệt mỏi để an ủi tôi nín khóc. Khi cô vừa dắt tôi vào lớp, nhìn thấy tôi khóc nên tụi nó đã ùa vào vỗ về an ủi tôi, vì khóc mệt quá nên tôi đã nôn ra sàn nhà... Con xin lỗi cô 😅

Giờ ra chơi,

Chúng tôi ùa ra sân như kiến vỡ tổ, ai lấy đều bắt cặp,nhóm rồi tụ tập ngồi chơi với nhau, vì là ngày đầu đến ngôi trường mới nên tôi không thân thiết với ai để chơi cùng... Tôi đứng thẫn thờ ra nhìn xung quanh, lòng trống trải cảm giác như bị cô lập nên tôi đã đi ra phía sau trường, ở đó có vườn hoa tuyệt đẹp, nắng chiếu xuống làm những bông hoa lấp lánh lên, thế này thì tôi ở đây một mình cả ngày cũng được, quá thích thú nên tôi dang rộng tay rồi chạy sâu vào trong vườn, trông nó như rộng vô tận vậy. Bỗng một con mèo vàng nhỏ nhắn chui ra từ bụi cây rồi ngồi lại chải lông, tôi rón rén tiếp cận nhưng nó giật mình nên chạy mất, tôi nhanh chóng đuổi theo rồi vồ ập một phát tóm được chân của nó

-HAHA bắt được mày rồi nhe

Tôi nhanh chóng ngồi dậy bế nó lên rồi ôm vào lòng, bỗng có ai đó cốc một phát rõ đau vào đầu tôi, giật mình ôm đầu, chú mèo nhân cơ hội chạy ra đằng sau, tôi nuối tiếc ôm đầu quay ra đằng sau, có một cậu bạn bế chú mèo đó lên rồi lườm tôi bằng ánh mắt sắc lạnh của cậu ta

-Hừm, nhỏ này là ai vậy?

-Là cậu cốc đầu tui hả?! (mắt rưng rưng nước mắt)

-Ờ đấy thì sao? ai bảo cậu dám bắt mèo của tui

Cậu ta nói với giọng điệu kiêu căng còn vênh mặt lên nữa chứ. Trông thấy mà ghét!

-Đó là mèo của cậu hả? Tui đâu có biết HUHU

Nói cái tôi khóc ầm lên ăn vạ, ai ngờ thành công, nhìn cậu ta quýnh lên dỗ tôi kìa haha, được đà nên tôi gào to hơn, cậu ta sợ quá liền bịt mồm tôi lại rồi đưa cho tôi con mèo

-Thôi mà mình xin lỗi, nín đi mà, cho cậu chơi với con mèo nè

Tôi vẫn khóc, thấy vậy cậu ta cúi đầu xuống dụi vào tay tôi nói

-Nè, cốc lại đi,mình xin lỗi rồi mà:<

Thời tới cản không kịp, cậu ta nói cái tôi nín khóc rồi cười toe toét

-Thật sao?

-Thật mà. Ơ cười rồi kìa, thế thôi nha

Cậu ta đứng phắt dậy tính bỏ chạy,nhưng tôi đã nhanh tay tóm được ống quần của cậu ta khiến cậu ta bị vấp

-Ahh... con nhỏ kia!!

-HAHAHA

Nhìn cậu ta bị nghiệp quật mà tôi hả hê cười ôm bụng. Đáng đời cái tội...vừa cười tôi vừa lại gần đưa tay đỡ cậu ta dậy

-Có sao khum?

-Đau lắm đó!

Cậu ta vừa nói vừa tay phủi quần áo, mặt mày nhăn lại cau có khó chịu, quay lưng bỏ đi, tôi bỗng hụt hẫng một chút rồi vội vàng gọi lại

-Khoan đã... Nè...

-Lại gì nữa???!

-Umm...cảm ơn cậu...chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên tui nhập học tại trường này nên chưa có bạn, nhưng mà nhờ cậu mà tui cười đã quá hihi

-Ờ, cậu trả thù tui thành công quá nhỉ! Không còn gì nữa thì tui đi về lớp đây.

-Xin lỗi mà haha...nhưng mà.. Mình làm bạn với cậu có được không?

-Hmmm...

Cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi như đang toan tính điều gì đó

-Được thôi, tui là Yeonjun, Choi Yeonjun. Tên tui trong tiếng Hán là Thôi Liên Chuẩn, nghĩa là tiếp tục noi theo các chuẩn mực đúng đắn. Nghe tên thôi đã thấy tui là một người tốt rồi hehe. Tên cậu là gì?

Tôi cười tít mắt hớn hở nắm lấy tay Yeonjun nói

-Oaa thật chứ, tên tui là Chowon, Bang Chowon, nó mang nghĩa xanh mát yên bình nhưng những cơn gió trên thảo nguyên hoiii. Vậy từ nay chúng ta là bạn đúng không?^^

-Hmm, với một điều kiện🙄

-Há?

-Cậu không được mách cô giáo là tui cốc đầu cậu đâu đó nha

-Ờ được thôi

-Sao tui tin cậu được đây? Thề đi.

-Thề! đóng dấu này

Tôi đưa tay giơ ngón út ra rồi móc ngoéo với cậu, rồi cả hai quay về lớp học. Yeonjun học lớp A còn tôi được phân vào học lớp C.

Lần đầu tiên gặp cậu,có chút đáng ghét nhưng tôi lại thích sự đáng ghét đó, hình như tôi đã có chút cảm giác gọi là rung động, có phải như vậy không nhỉ? Haha nhưng dù sao thì tôi cũng đã rất vui khi gặp được cậu Yeonjun à^^. Sự rung cảm trái tim của một đứa trẻ 6 tuổi sao? Haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro