2.Yeonjun à, cậu đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



24/5/2003

Đã được bốn tuần kể từ lúc tôi mới nhập học tại ngôi trường này, vì có Yeonjun nên tôi cũng dễ dàng hơn trong việc làm quen và kết bạn, cậu ấy thường giới thiệu cho tôi những người bạn rất thú vị, họ hay mang đồ chơi lắp ráp hoặc chia sẻ cho tôi những đồ ăn vặt mà được mẹ mua cho, cứ đến giờ ra chơi là chúng tôi tụ lại một đám rồi bày trò chơi với nhau rất vui vẻ^^

25/5/2003

Hôm nay tôi đến trường muộn vì thấy mệt nên ngủ quên, mẹ định xin nghỉ cho tôi nhưng việc ở cơ quan khá bận nên mẹ bắt buộc phải đem tôi đến trường vì không thể để tôi ở nhà một mình được.

Dọc đường đến, mẹ mua cho tôi gói kẹo C để ngậm. Khi đến trường, tôi rón rén nhìn qua cửa lớp thấy các bạn đều đang chăm chú tập viết chữ. Bỗng có bác trai đến vỗ vai tôi và hỏi :

-Sao con không vào lớp? Sợ hả?

-...Do con đi học muộn nên con sợ bị cô giáo mắng rồi phạt đứng xó ạ:<

Bác cười ôn nhu xoa đầu tôi

-Thế thôi ra sân chơi với bác nhé!

-Vâng ạ.

Bác cùng tôi ngồi chơi xích đu,cầu trượt, bập bênh, đạp xe,.. Tôi thấy rất vui, bác có điện thoại nên đi nghe máy và bảo tôi chờ bác một chút. Trong thời gian chờ tôi chán nên đã trèo lên bức tượng con ngựa nhưng xui cái là bị ngã...Đau lắm chứ, tôi khóc òa lên rồi thấy bác chạy đến đỡ tôi dậy rồi đưa vào lớp. Như dự đoán, cô giáo mắng tôi tội trốn học rồi phạt tôi úp mặt vào tường. Đến tận tiết sau cô mới dắt tôi ra sân thể dục, may mắn là lớp tôi học cùng với lớp Yeonjun^^ cảm giác phần nào được an ủi, tôi hớn hở vẫy tay chào cậu nhưng có lẽ cậu ấy không nhìn thấy, thấy vậy nên tôi có chút hụt hẫng rồi lại thu tay về...Cô giáo bắt tôi đứng cuối hàng rồi nhìn và tập theo các động tác thể dục, suốt cả buổi tôi chỉ cố gây chú ý với Yeonjun nhưng có lẽ bất thành, tôi khá buồn nên tôi quyết định sẽ dỗi cậu ta. Đến giờ ra chơi cả ngày hôm đó, như quyết định, tôi tránh mặt Yeonjun mặc kệ cậu ta vẫn chả biết vì sao tôi lại vậy...

26/5/2003

Tôi không đến trường do bị ốm

28/5/2003

May mắn tôi đã khỏe lại sau 2 ngày nghỉ ngơi, hôm nay lại cũng là buổi cuối cùng đi học luôn, trường tôi quyết định ngày mai sẽ cho nghỉ hè. Tôi đã quên hết chuyện mấy hôm trước, quên luôn là tôi đang dỗi Yeonjun, vậy nên khi vừa đến trường, thấy cậu ta ngồi chơi bập bênh với đám bạn là tôi tí tởn sán vào

-Yeonjunie ahhh, Annyeong:>

-...

Thấy cậu ta chả phản ứng lại mà còn cau có rồi kéo đám bạn đi ra chỗ khác...tôi sững sờ đứng nhìn rồi lại chạy theo gặng hỏi

-Sao thế? Yeonjunie giận tui hỏ??

-Chứ không phải Chowon ssi nghỉ chơi với tui trước hả? Thôi tránh ra đi, ca xít cậu rồi!

-Ơ đâu có đâu, tui nghỉ chơi với Yeonjun hồi nào?

-Ca xít!

-Nè.... sao thế?? Thui mình xin lỗi Yeonjun mà...

Cậu ta mặc kệ tôi nói, vẫn cứ nói chuyện với đám bạn tiếp, đau nhiều chút trong lòng, tôi quay về lớp. Ngồi trong giờ học tôi chỉ cố gắng nghĩ cách làm hòa với Yeonjun thì may mắn cô giáo tôi thông báo với lớp

-Các con, hôm nay là ngày cuối cùng ở trường, ngày mai các con sẽ được nghỉ hè, các con đã 6 tuổi rồi đúng không nè, năm sau các con sẽ 7 tuổi và chính thức bước vào tiểu học, ở đó các con sẽ được làm quen với môi trường học tập chỉn chu hơn cùng nhiều các giáo viên bộ môn khác nhau, sẽ có rất nhiều bạn mới nữa. KHoảng thời gian chúng ta học bên nhau các con có thấy vui không nào?^^

-CÓ ẠAA

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào tiết mỹ thuật nhé. Đề tài hôm nay, hãy vẽ tặng cho người bạn thân thiết của con trong khoảng thời gian học tại ngôi trường này, và hãy kèm theo lời nhắn nhủ ngắn gọn cho người bạn đó nhé^^

-VÂNG ẠAA

-Người bạn thân sao... Yeonjun có phải là bạn thân của mình không nhỉ?? Cậu ấy vừa ca xít mình mất rồi hicc _ Tôi lẩm bẩm

Thấy tôi thả hồn nhìn ra vườn hoa qua khung cửa sổ, cô giáo nhắc nhở nhẹ

-Chowon ah sao thế con? Mau vẽ đi không sẽ hết giờ đấy nhé.

-N...Naee..

Sau một hồi nghĩ ngợi tôi quết định vẽ lại cảnh tượng lần đầu gặp Yeonjun,  mẹ tôi cảm thấy tự hào về tôi khi tôi có chút năng khiếu vẽ^^. Bầu trời trong xanh có nắng của mùa hạ nhưng lại không cảm thấy oi bức, tại vườn hoa ở ngôi trường mẫu giáo,một chú mèo, tôi và cậu... Vô tình gặp được nhau.

Hết giờ, các bạn tan lớp ra về, tôi vẫn cố ngồi lại tô điểm nốt những bông hoa vàng cam lấp lánh trong khu vườn, cô giáo lại gần xem xét tôi và ngạc nhiên thốt lên

-Ôi chao, Chowon của chúng ta vẽ đẹp quá ^^ con đúng là giỏi quá đi mất.

Cô tấm tắc vỗ tay khen ngợi tôi

-Đây là bạn thân của Chowonie hả?

-Naee đúng gòi ạ

-Đáng yêu quá đi mất ^^ người bạn này là ai vậy nhỉ?

-Là Yeonjunie lớp A ạ, Choi Yeonjun.

-Ohhh vậy hả, bức tranh dễ thương quá, chắc cậu bạn đấy sẽ thích lắm nhỉ^^

-Con mong là vậy ạ ^^


Tôi ngại ngùng cầm bức tranh trên tay đứng trước cửa lớp Yeonjun, chờ đến khi cậu ta ra khỏi lớp

-Y..Yeonjun ahh...mình mình...

-Lại gì nữa?

-Mình xin lỗi!! Tặng cậu nè!!!

Tôi giơ bức tranh ra áp vào mặt Yeonjun

-Ahh..Gì thế?!.. OHH WOAAAA bức tranh này là cậu vẽ hả? Chowonie??

-Đúng vậy.. cô giáo chúng mình bảo hãy vẽ tặng cho người mà mình thân thiết trong trường, nó thế nào? _ Tôi ngại ngùng

-Woaaa tặng tui hả?? Woa đẹp thật đó. Cảm ơn cậu nhiều nha Chowonie~

-Hãy luôn giữ nó nhé:>

-Tui sẽ khoe với mẹ của tui rồi bảo ba tui lồng vào khung kính luôn^^

Xong 2 đứa chúng tôi cười toe toét với nhau^^ rồi bắt đầu ngồi lại kể vô vàn thứ cùng với lí do giận dỗi haha

Những ngày nghỉ hè

Nhà Yeonjunie và tôi khá gần ngôi trường mẫu giáo đó nên hôm nào cũng chạy sang gọi nhau rồi vào trường nô đùa,bác bảo vệ ở đó là người quen của mẹ Yeonjunie nên cũng thường xuyên cho chúng tôi vào chơi.

15/6/2003

Như thường lệ, Yeonjun sẽ sang gọi tôi lúc 8h sáng hoặc 15h chiều. Nhưng hôm nay, 15h30, cậu ấy vẫn chưa sang gọi, tôi nghĩ là do cậu ta mải chơi nên quên gọi tôi nên tôi đã chạy sang nhà Yeonjun nhưng không có ai ở nhà hết, những bông hoa được trồng ở cạnh cửa sổ vẫn còn tươi tắn vươn mình tắm nắng chiều. Tôi nghĩ cậu ấy đã đến công viên ở trường trước rồi nên tôi đã thử sang đó nhưng vẫn là không có.

-Bác ơi, Yeonjunie có ở đây không ạ?

-Hôm nay thằng bé không đến đây với cháu hả? Bác không thấy nó.

-naee...

Tôi nghĩ rằng chắc do cậu ấy đi đâu mua sắm hoặc gì đó gần đây nên tôi đã cố gắng ngồi đợi.

19h46. Bầu trời đã sầm tối, tôi vẫn ngồi đó...

-Yah.. Chowon à mau về đi, đã muộn rồi đó, mẹ cháu đang chờ ở cổng này _ Bác bảo vệ gọi tôi.

19/6/2003

Tôi vẫn tin rằng Yeonjun chỉ đi đâu đó vào một thời gian ngắn với gia đình rồi đến tối sẽ về thôi. Tôi vẫn luôn chạy sang ngóng và chờ cậu ở công viên trong trường.

21/6/2003

15h07. Hôm nay tôi quyết tâm sẽ ngồi đợi trước nhà cậu luôn!

May mắn gặp được một con cún nên tôi đã quên thời gian và dạo chơi với nó

20h33. Tôi hốt hoảng quay lại nhà, thấy mẹ vẫn chưa về nên tôi chạy sang nhà Yeonjun. Không thấy ai hết...

-Chắc là chút nữa cậu ấy sẽ về thôi he? Mình sẽ chờ thêm chút nữa...

21h10. Mẹ cầm theo chiếc ô từ xa vẫy tay gọi tôi. Tí tách... Mưa rồi

-Con ở đây làm gì thế mau về thôi nào trời mưa rồi nè.

-nae...

28/6/2003

Trời trút mưa từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hết, làm những cây hoa mẹ tôi trồng trước nhà bầm dập hết.

Hôm nay tôi mới quay lại nhà cậu, mặc chiếc áo mưa màu vàng. Nhìn qua cổng, những bông hoa ngày nào còn tỏa sáng vươn mình lên đón nắng bây giờ đã u uất héo quằn, trông khung cảnh thật ảm đạm...Hụt hẫng quay về.

Yeonjun à, cậu đâu rồi? Mình... nhớ cậu...

Hồi đó, đã từng có một đứa trẻ 6 tuổi ngây ngô đợi cậu trở lại. Nó không biết rằng cậu đã được gia đình cho đi du học. Trống vắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro