3. Lãng quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè 2005

Gia đình tôi chuyển nhà đến Gangnam để cho tôi theo học tại trường Korea International

Tưởng rằng đến một nơi khác, tôi sẽ quên được cậu, nhưng không... nỗi nhớ cậu cứ đeo bám tôi ngày này qua ngày khác, tôi chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại cậu. Rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy?...

Ngày tôi được mẹ đưa đến trường để xin nhập học, tôi lại tò mò tự mình đi khám phá quanh trường. Một khu vườn phía sau trường, điều này thật quen thuộc... Tôi trầm ngâm đứng nhìn rồi tưởng tượng ra khung cảnh cùng cậu chơi đùa tại đây, vui thật đấy. Cổ họng nghẹn ngào hét lên

-CHOI YEONJUNN LÀ ĐỒ NGỐC!!!

Sau đó tôi bật khóc nức nở vì nhớ cậu, tôi phát điên mất... Tồi tệ.

2006

Yeonjun cùng gia đình quay lại thăm nhà cũ, tiện đó cũng mang theo những thứ đồ bỏ quên. Tôi không hề biết điều đó, khi đó tôi vẫn đang có buổi học trên trường.

Yeonjun cũng muốn gặp lại Chowon. Vừa dừng xe đến nơi, cậu bé hào hứng chạy về hướng nhà Chowon, nhưng cậu cũng không hề thấy cô bé, cậu gọi to 3 lần

-CHOWON AHHH!!!

Cậu đánh liều trèo vào trong, nhòm qua khung cửa sổ nhìn vào trong, căn nhà trống vắng không còn gì hết. Lặng người đứng nhìn những bông hoa may mắn chớm nở

-Đâu rồi nhỉ? Chowonie lại giận mình hỏ??

Cậu ra ngoài, hấp tấp gọi hỏi nhà hàng xóm

-À gia đình con bé đã chuyển đi từ năm trước rồi^^

-Bác có biết họ chuyển tới đâu không ạ?

-Hmmm..chuyện này thì bác không biết nữa, cháu có việc gì cần gặp con bé sao?

-Dạ.. Thôi không có gì ạ, cháu cảm ơn bác ạ, chúc bác một ngày tốt lành ><

Yeonjun cúi đầu lặng lẽ trở về bên bố mẹ, đồ đạc cần thiết đã được lấy, cậu sẽ lên xe và rời đi ngay bây giờ...

Vậy là hóa ra cậu cũng đã nhớ đến tôi, rất tiếc là cả 2 đều không gặp được nhau...

2010

Mãi đến tận sau này tôi mới biết rằng cậu đã chuyển nhà đến gần nơi bố cậu công tác và lại tiếp tục đến sống tại San Jose, Canlifornia khoảng 2 năm từ lúc 9 tuổi. Một cách đột ngột, cậu đi mà không nói một lời.  Mối tình đơn phương của một đứa trẻ 6 tuổi hồi đó cứ như vậy mà kết thúc.

25/7/2011

Tôi tốt nghiệp cấp tiểu học. Tôi vẫn nhớ đến cậu... nó như một thói quen khó bỏ.

3/2014

Chúng tôi bước vào học kì 1 của năm lớp 9. Tiết học đầu tiên, chúng tôi lại làm quen với một giáo viên chủ nhiệm mới. Mặc kệ cô giáo đang liến thoắng giảng bài trên bục giảng, tôi đăm chiêu nhìn ra khung của sổ, làn gió mang hương thơm của mùa xuân kẽ thổi khiến những bông hoa được đặt ở đó khẽ rung rinh, nhìn nó tôi lại nhớ đến những bông hoa tulip được trồng trước cửa nhà Yeonjun... Đã mấy năm rồi tôi không đi qua đó, chắc bây giờ những bông hoa đấy cũng đã chết queo rồi, có khi ngôi nhà đó cũng đã được san nhượng lại cho chủ mới rồi cũng nên... Mải suy nghĩ, cô giáo khẽ đập cuốn sách vào bàn tôi.

-Chowon không để ý bài giảng của cô hả? Mau đứng dậy đọc tiếp đoạn vừa rồi đi!

Tôi giật mình đứng giậy lóng ngóng cầm cuốn sách trên tay vẫn chưa biết đọc đến chỗ nào, cô giáo cau mày chỉ trích

-Yahh!! Các em chỉ còn hai năm nữa thôi là bước vào kì thi trung học phổ thông rồi đó?! KHông học từ bây giờ còn tính để đến khi nào mới chịu học chứ hả?? Aigoooo lười quá đi mất... Mới buổi đầu mà đã như vậy rồi...

May mắn chuông báo giờ giải lao reo lên, mấy đứa lớp tôi đã xổng ra khỏi lớp luôn, ầm ầm như kiến vỡ tổ, cô giáo ngán ngẩm tặc lưỡi rồi cũng rời lớp. Tôi gục đầu xuống bàn rồi lại tiếp tục đưa mắt ra nhìn những bông hoa trên khung cửa sổ, gió thổi khiến nó cứ đung đưa nhảy mứa trông đáng yêu thật. Nhưng mà... Sao tôi lại nhớ đến cậu rồi Yeonjun à....

13/11/2014

Hôm nay tôi với nhỏ bạn cùng lớp đến sân vận động Olympic Gymnastics để coi lễ trao giải Melon Music Awards, chúng tôi đã tự tích tiền tiêu vặt rồi mua vé đến đây đó ^^

Ở đây đông đảo các fans đến cổ vũ cho idols của họ, người nào người lấy đều cầm trên tay lightsick cổ vũ, trông họ rất cuồng nhiệt vui vẻ

-Oaaa, ở đây đông đến ngợp thở luôn đấy _ nhỏ bạn tôi cảm thán

-Haha, nếu mà lạc nhau ở đây thì chắc phải đợi đến sáng mai mới tìm được nhau mất.

-Yah Chowon ah, đi mua gì uống đi, mình thấy hơi khô họng

-Ò ra kia đi

Tay vừa nhận lấy ly nước, thì bỗng có một cậu bạn chạy qua và va phải tôi khiến ly nước đổ hết lên quần áo của cậu ta khiến tôi giật mình

-Ahhh, ướt hết rồi... Bạn không sao chứ?

-Ah.. mình không sao. Ô??!!

Bất chợt, tôi nhận ra điều gì đó quen thuộc

-Ah tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ trả lại tiền ly nước của bạn, xin lỗi bạn rất nhiều, do tôi đang vội đến buổi tập duyệt

Vừa nói, cậu ta vừa cuống cuồng móc túi quần rồi đặt tiền vào tay tôi rồi vội vã chạy vào trong sân vận động.

-Gì chứ cậu bạn này thiệt là ba chấm mà, vội vàng gì không biết _ bạn tôi cau có nhìn theo

Tôi vẫn đứng đơ ra nhìn tờ tiền trên tay rồi chợt tỉnh.

-Thôi kệ đi, sắp đến giờ rồi, chúng ta mau vào tìm chỗ ngồi thôi.

-Umm><

Ngày hôm đó tôi thật sự đã rất tận hưởng buổi biểu diễn nhưng khi trở về nhà, tôi cứ có cảm giác đã để lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng với mình... tôi không biết... điều đó là gì?....

Tối hôm đó, tôi mơ về khung cảnh tại công viên ở trường mẫu giáo, một cậu bé nom giống Yeonjun bước đến gần tôi rồi trời mưa dầm dã , bầu trời tối thui lại rồi cậu bé đó biến mất, Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?

3/2015

Lại một năm học mới bắt đầu, năm nay chúng tôi đã lớp 10 rồi, vậy là chỉ còn năm nay thôi là lại tốt nghiệp cấp 2 rồi.

Năm nay lớp tôi không đổi giáo viên chủ nhiệm, chúng nó đang bàn tán về điều gì đó, tôi chả quan tâm , lại gục mặt xuống bàn ngủ, nhỏ bạn tôi chạy đến báo tin mới

-Yah Yah!! Mau dậy đi con nhỏ này!!

-AGHHHH!! Lại gì nữa??!! _ Tôi cau có đáp

-Gì chứ sao lại nổi điên với tao hả?? Yah, có tin shock này nghe không?

-Vụ gì? Mau nói bổn cung nghe?

-ICCC con nhỏ này!!! Yah yah... nghe nói có một cậu bạn mới chuyển đến lớp mình đó, rất rấtttttt là đẹp traiii luôn đấy mày :>>

-ICCC tưởng gì kinh khủng lắm ... Thôi tránh ra đi tao chả quan tâm đâu mấy việc đấy đây nha _ Tôi ngái ngủ đáp nó

-Fsnwj******* t chuyển ra chỗ khác ngồi đây!! mày sẽ cô độc ngồi một mình ở dãy bàn cuối thôi!!!

-Ờ Ờ đi mạnh khỏe _ tôi lười biếng vẫy tay xua đuổi nó

Tưởng nó đi đâu xa lắm ai ngờ ngồi ngay bàn trên:))

Tiết sinh hoạt bắt đầu được 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cô giáo, lớp trưởng đứng dậy chạy ra mở cửa thì vô tình cô cũng đang đứng đó luôn, bên cạnh còn dắt theo một bạn nam cao ráo, đứa nào đứa lấy nhấp nhổm lên nhìn cậu bạn, tôi mặc kệ nhắm mắt ngủ.

-Chào cả lớp nhaaa, vậy là năm nay cô sẽ lại đồng hành chặng đường với các em rồi nè^^ Hôm...

-Ah cô ơi, hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp ta ạ??? _ nhỏ bạn tôi chen lời cô

-Mấy đứa này nhanh thật đấy. Đúng vậy, hôm nay sẽ có một thành viên mới chuyển vào lớp ta, các em hãy hòa đồng và chào đón bạn nhé!! Em học sinh, mau vào đi.

Cánh cửa dần mở ra, cả lớp ồ lên xì xào

-AHH đẹp trai quá đi mất thoiiii><

-Mấy cái đứa này!! Em mau giới thiệu đôi chút về bản thân đi ^^

Cậu ta cười ngại ngùng, nhưng tôi vẫn nhắm mắt ngủ chả hứng thú gì với chuyện này

-Annyeong mọi người ~ Mình tên là Yeonjun, Choi Yeonjun...

Tôi giật mình ngẩng dậy, Yeonjun sao?? Là cậu có đúng không? Yeonjun???Hoài nghi cùng với bất ngờ đến đơ người... Tôi tỉnh táo dụi mắt và tự an ủi bản thân do đã quá nhớ cậu ta rồi, chỉ là trùng tên thôi, không phải đâu...nhưng mà...

- Mình tên là Yeonjun, Choi Yeonjun. Tên mình trong tiếng Hán là Thôi Liên Chuẩn, nghĩa là tiếp tục noi theo các chuẩn mực đúng đắn, haha. Sao nào, chỉ cần nghe thấy tên thôi là có thể biết được tui là một người rất chi là tốt rồi hehe _ Yeonjun vỗ ngực từ hào rồi cười toe toét làm cả lớp cười theo sảng khoái

...Phải rồi...không nhầm được, mình vẫn nhớ Yeonjun cũng đã từng nói như vậy vào lần đầu mới gặp hồi 6 tuổi. Chắc chắn là cậu!! Là cậu!! Tôi vẫn cảm thấy thần kì. Yeonjun à, mình nhớ cậu quá đi mất, muốn hỏi cậu và chia sẻ với cậu vô vàn điều, thậm trí là trách móc cậu vì rời đã đi mà không nói lời nào....Muốn.. ôm cậu... Mắt tôi rưng rưng đỏ hoe lên vô thức nhìn chằm chằm cậu, hình như cậu cũng đã nhìn tôi... Liệu Yeonjun có còn nhận ra tôi không nhỉ?? Dù sao cũng đã ngần ấy năm rồi mới gặp lại nhau.

-Yeonjun bị cận thị đúng không? Có em nào chịu nhường bàn đầu cho bạn không nhỉ?

-Ah.. không sao đâu ạ, em ổn, để em ngồi dãy cuối cũng được ạ ^^

-Oh vậy ư? Có thật là em sẽ ổn không đó?

-Em ổn mà ^^ chỗ ngồi ưa thích của em đó hehe

-Được rồi , hãy ngồi vào chỗ đi nhé, chúng ta sẽ vào tiết học đầu tiên của học kỳ này ngay bây giờ nha các em.

Tôi rưng rưng ngước mắt nhìn theo Yeonjun đang đi xuống chỗ tôi, muốn ôm cậu vào lòng và muốn nói với cậu

-Tôi nhớ cậu Yeonjun à.

Tôi vừa vô tình thốt ra tiếng lòng của mình, cả lớp đều nghe thấy shock đến nỗi đứng hình im lặng...Yeonjun liếc nhẹ khó hiểu nhìn tôi rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Nhỏ bạn tôi trố mắt ra nhìn tôi đầy bất ngờ, nó lay tay tôi cho tỉnh

-yah gì thế hả?mày bị làm sao đấy Chowon? yah Bang Chowon!! Yah Chowon ah!!_ nó lẩm bẩm

Tỉnh táo lại, tôi nhanh chóng nhận thức ra bản thân mình vừa nói điều gì, lấy tay áo lau nhẹ nước mắt

-Yah sao thế? Sao mày lại khóc hả?? Lần đầu thấy trai đẹp nên khóc hã?? Ôi trờiii....

Mặt tôi đỏ bừng lên, ngại quá tôi đập đầu xuống bàn uỳnh cái khiến cả lớp giật mình..

-Gì thế? Chowon à em ổn chứ? Ốm hay đau ở đâu hả?

-Không có gì ạ, bạn ấy ổn thưa cô 😓 _ bạn tôi nhanh chóng trả lời thay

Tôi biết, Yeonjun vừa liếc nhìn tôi ... Trời đất..Cậu ấy sẽ nghĩ mình bị điên mất thôi huhu😭

-Ah Yeonjun à đừng lo, con nhỏ này bị sảng ấy mà, cậu đừng quan tâm nó nhé, cứ học bài của cậu đi haha...😅

-ICC im miệng đi Jeongji!! _ tôi dùng quấn sách đập nhẹ vào lưng nó

- Tao vừa cứu mày đấy nha lew lew

Giờ giải lao, mấy đứa con gái lớp tôi túm tụm lại quanh bàn Yeonjun... nhưng mà cậu ấy cũng chả quan tâm đến tụi nó, chăm chú ngồi xem điện thoại

-Yah, nghe nói Yeonjun hiện đang làm thực tập sinh ở BigHit đó mày, đỉnh thật chứ

-GÌ CƠ? _ tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó, phải chăng nếu vậy thì cậu ấy sẽ tham gia giới showbit sớm thôi...

-Tời đất nói bé thôi má, có cần phải bất ngờ vậy không chứ? Nay mày bị làm sao vậy?? Cứ như thả hồn đi đâu rồi không biết...

Chuông báo reo lên

-Yah mấy đứa bây bớt đi, vào lớp rồi kìa

-XÌ _ tụi nó bễu môi tiếc nuối quay về chỗ

Lại nữa, tôi lại nhìn chằm chằm Yeonjun khiến cậu ấy trông có vẻ khó chịu, Yeonjun nằm gục xuống bàn

Tôi muốn nói chuyện với Yeonjun, nhưng lại cảm giác thật xa cách.

-Yeonjun à...c..cậu có nhớ tui là ai không?

Cậu ta quay qua nhìn tôi rồi lại gục mặt xuống lạnh lùng đáp lại
Đáng lẽ tôi không nên hỏi câu đó, nếu thế thì tôi đã không phải đau lòng như vậy...

-Không.

Vậy là vẫn chỉ có một mình tôi vẫn ngoan cố đợi chờ cậu mỗi ngày, nhớ đến cậu như một thói quen không thể bỏ, vậy mà cậu trở lại rồi thật lạnh lùng gạt tôi ra. 11 năm chờ đợi... Cứ nghĩ rằng cậu chắc chắn cũng sẽ nhớ đến tôi... Nhưng điều này quá tàn nhẫn đối với tôi. Vậy là..Cậu thật sự đã lãng quên tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro