4. Gọi tên mình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm đó , tôi về chung cư với tâm trạng u buồn, tôi vẫn không thể tin được rằng Yeonjun đã hoàn toàn quên tôi. Cũng phải thôi, điều đó chắc chắn sẽ sảy ra khi chúng ta đã không gặp mặt nhau trong suốt 10 năm...

Lúc này đã 19h45, tôi vào trong chiếc thang máy bấm tầng 19 rồi nhanh chóng đóng cửa, bỗng một bàn tay trắng muốt chặn cửa thang lại vội vã, tôi giật mình nhìn nó chầm chậm mở ra. Ơ...

- Yeonjun? _ tôi ngạc nhiên hỏi nhẹ

Cậu ta thở mạnh rồi bước vào trong, tôi đoán chắc cậu vừa phải chạy thật nhanh để kịp vào.

- Ah... cậu chưa bấm số tầng kìa, cậu đến tầng bao nhiêu vậy để mình ấn giúp cho

Yeonjun chăm chú nhìn điện thoại rồi ngước lên nhìn tôi khẽ lắc đầu đáp

- Không cần đâu, mình lên tầng 19 ạ.

Gì chứ? Cậu ta dùng kính ngữ với mình hả? Yeonjun không nhớ mình là ai thật sao?? Vừa buồn vừa tức, tôi lui xuống đằng sau đứng gọn vào 1 góc

- Hmm... Nè... không lẽ... cậu không nhớ tui hả?? _ tôi nheo mắt nhìn Yeonjun

Cậu ta quay xuống ngơ ngác nhìn tôi, vừa lúc đó thang máy mở của tại tầng 5, một đám người mặc đồng phục nhân viên dịch vụ chuyển nhà đứng chờ ở đó đều ồ ạt bước vào, Yeonjun bị dồn vào góc đứng cạnh tôi, cứ có thêm người chen vào, cậu ta buộc phải áp người vào tôi, lo rằng tôi khó chịu nên cậu đã chống tay lên thành rồi khẽ cúi xuống nhìn. Ngại thật đấy.. mà cảnh tượng gì đây? Như là trong phim ngôn tình vậy. Đứng ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cậu, nó có mùi thơm như em bé >< lại làm tôi nhớ đến cậu bé Yeonjun 6 tuổi nghịch ngợm, thật đáng yêu. Tôi ngại ngùng cúi xuống dấu nụ cười e thẹn sau lớp khẩu trang, tai tôi đỏ bừng lên vì ngại.

- Gì vậy mình làm cậu ấy ngại hả _ Yeonjun thầm nghĩ rồi ngẩng lên cười mỉm

Thang máy quá tải vì đông, đám người đó nói

- Ah quá tải rồi... nè mấy người đứng trên đầu ra bớt đi, chịu khó đợi chuyến sau coi ^^

- aghh phiền phức thật..

Tầm 3-4 người đi ra mới đóng được cửa nhưng chỗ đứng vẫn chật ních, chúng tôi phải giữ nguyên tư thế đứng như vậy, may mắn đã đến tầng 19 nhanh chóng. Tôi vọt lẹ ra ngoài , bước thật nhanh về phía căn hộ của nhà tôi, ngoái lại đằng sau thấy cậu ta cứ đi theo, tôi hoài nghi hỏi

- Sao cậu đi theo mình hả??🤨

Yeonjun nhìn rồi cậu ta bước lên trước tôi , mở cửa căn hộ đối diện căn hộ nhà tôi rồi đáp lại

- Ai theo cậu chứ? Nhà mình ở đây mà.🤨

Ôi trời đất, thoáng chốc tôi cảm thấy quê rồi ậm ừ nói cho qua

- O..Ohh vậy hả.. tui không biết..🙄

Tụm nhân viên hồi nãy đi đến cùng với nhiều đồ đạc gia dụng

- Ohh vậy ra cậu mới chuyển đến đây hả?

- Ừm

- Ò.. nhà tui đối diện nhà cậu luôn nè haha.. trùng hợp thật.😁

- Oh vậy hả. Cậu vào nhà đi, tạm biệt.

Nói xong Yeonjun quay lưng bước vào nhà, tôi vừa nhớ ra một chuyện, nhanh chóng kéo tay cậu ta ở lại

- Ah khoan đã..

- ...huh?

- Hồi nãy cậu vẫn chưa chả lời tui..

- O... cậu hỏi gì ấy gỉ mình quên mất rồi _ Yeonjun khẽ sờ tay lên gáy

- hmm... tui hỏi là, cậu có nhớ tui là ai không?

Cậu ta nheo mắt lại khó khăn suy nghĩ rồi nhanh chóng đáp

- Mình không biết, điều này có cần thiết không?😅

- ầyyyyy... thôi khỏi, bỏ đi!😤

Vậy là cậu ta không nhớ tôi là ai thật, tôi giận dỗi bỏ vào nhà, miệng lẩm bẩm Choi Yeonjun là đồ ngốc..

Cùng lúc khi đó, Yeonjun đưa tay lên vuốt mũi rồi cười nhẹ. Nụ cười của cậu ta có ẩn ý gì nhỉ? Hãy đoán thử xem.

Tôi về phòng rồi ngã lên giường vồ lấy con cáo bông đánh bụp bụp vào mặt nó

- aghh đáng ghét đáng ghét!!

Nói chứ, tuy giận cậu ta vì không nhớ tôi nhưng tôi lại phần nào cảm thấy vui sướng vì câu chuyện thần kì này. Trong đầu tôi nhảy số nghĩ đến chuyện đứng cạnh cậu trong thang máy, tim cứ đập thình thịch thình thịch, thích thú úp mặt vào con cáo bông rồi lăm qua lăn lại trên giường.

- Woaa... nhà Yeonjun đối diện nhà mình luôn sao ??! Thần kì thật!! _ tôi nghĩ thầm rồi tự cười thích thú.

- Chowon ah, mau đi tắm rồi ra ăn tối thôi nào!

-Naeeee ><

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ, tâm trí vẫn còn mơ màng vui mừng. Mở điện thoại lên, tin nhắn tài khoản INS trong nhóm lớp thông báo đến, tò mò ấn vào đọc thì tôi thấy một thông báo " Yawnzzn đã được thêm vào nhóm chat"

- Yawnzzn?? Ahhh Yeonjun?? đúng không nhỉ? Haha tên hay thiệt đó

Tôi vào trang cá nhân của cậu, tính xem những bức ảnh của cậu nhưng trang cậu trống rỗng, ảnh avata cũng chưa được cập nhập

- Hmmm?? Liệu đây có phải Yeonjun khum nhỉ?
Tôi nhắn vào nhóm

Tôi ngẩn ngơ nằm nhìn những dòng tin cậu nhắn, muốn nhắn cho cậu nhưng lại có phần sợ cậu không quan tâm.

- Annyeong~

Lấy hết cam đảm để nhắn, Yeonjun đã xem ngay lập tức, tôi vui sướng đá chân lên không trung rồi lại mở to mắt vui sướng nhìn vào điện thoại chờ cậu trả lời

5 phút sau vẫn chưa thấy hồi đáp, tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy ăn xong thì sẽ trả lời ngay . Tôi cứ nằm chờ như vậy rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.

Ngày hôm sau.

Giật mình tỉnh giấc, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên xem có thông báo tin nhắn của cậu không, kết quả vẫn là *Đã xem. Nhìn lên đồng hồ đã báo 7h45

-Aghhhh chết thôi muộn học rồi

Vừa nói tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉ kịp cầm theo túi sữa mà mẹ tôi đã hâm nóng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Chạy vội đến thang máy, may mắn vừa kịp chặn cửa, bất ngờ khi thấy Yeonjun cũng trong này. Tôi ngại ngùng bước vào rồi chợt nhận ra chưa mang theo túi xách

-Ahh.. chết rồi mình quên đem túi xách...icccc

May là thang máy chưa đóng cửa, tôi cấp tốc chạy về nhà lấy đồ rồi lại nhanh chóng đến thang máy, thấy Yeonjun đang đứng giữ cửa cho tôi

- Ah.. cảm ơn cậu nha

Yeonjun khẽ gật đầu, đứng một hồi, cậu ta hỏi

- Cậu cũng là học sinh trường KI sao? (Korea International)

Tôi bất ngờ quay qua nhìn

-Gì chứ? Cậu không nhớ mình thật hả??

-??

-Yahh!! Mới ngày hôm qua cậu vừa chuyển đến lớp mình rồi ngồi cạnh mình luôn đó?!!

- Oh?? Vậy hả?? sao mình không nhớ ta???

- hmm, thôi bỏ đi -.-

Tôi lắc đầu ngán ngẩm . Vừa ra khỏi chung cư, chúng tôi cùng đi đến bến xe gần đó rồi đợi xe bus đến. Tôi lấy trong túi ra bịch sữa vẫn còn ấm nóng, cắn nhẹ ở đầu túi, chẳng may nó bị bục lớn rồi bắn lên áo đồng phục của tôi

- Áaaa... icccc.. gì thế này, đen đủi thật aghhh _ tôi kéo phần áo bị ướt rồi phủi qua

Cùng lúc đó xe Bus đã xuất hiện từ xa

- TRời đất.. quay về thì không kịp xe mất ㅠㅠ

Yeonjun thấy vậy đến cạnh rồi dùng khăn tay của chính mình phủi áo cho tôi, xong xuôi cậu nhường áo gile len mà cậu đang mặc cho tôi

- Nè dùng tạm đi, khi trả lại nhớ giặt sạch đó.

- U..umm, cảm ơn nhé Yeonjun ahㅇㅅㅇ

Mặc áo vào rồi chúng tôi lên xe bus, giờ này rồi mà vẫn chật cứng người, tôi lẽo đẽo theo sau Yeonjun đi xuống phía dưới ngồi, nhưng mà chỉ còn một chỗ ngồi, tôi mong chờ cậu ấy sẽ ga lăng nhường chỗ cho mình như trong những bộ phim thường thấy... Nhưng không:)) cậu ta ngồi phịch xuống thở dài, lấy trong túi chiếc tai nghe rồi ngả người tận hưởng

- Chậc...-.-

Xúi quẩy đứng ở chỗ không có chỗ bám, xe đi rung lắc cực mạnh khiến tôi mất đà ngã nhào vào người Yeonjun, cậu ta giật mình đỡ lấy tôi rồi nhìn chằm chằm, cảnh tượng ngại ngùng, tôi nhanh chóng chỉnh đốn đứng thẳng lại. Xe đi vẫn lắc rất mạnh, Yeonjun thấy vậy đứng lên rồi đẩy vai tôi ngồi xuống

- Ah.. mình không sao hết...

- Không sao gì chứ.. cậu cứ ngồi đó đi, tôi sẽ đứng ở đây.

- Ò.. mình cảm ơn..

Nói xong Yeonjun đứng sát vào tôi rồi đưa tay ra đằng sau chống vào thành ghế để làm điểm tựa. Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn cậu rồi lại ngại ngùng cúi xuống.

- Haha nhỏ ngại kìa _ Yeonjun nghĩ thầm

Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe vào tai tôi

- Ohh... gì vậy

- Cứ nghe đi

Âm điệu thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, nghe vui nhộn như những bông hoa rung rinh nhảy múa dưới nắng mùa xuân. Nhân lúc cậu không để ý, tôi vội chụp trộm một tấm nhưng quên tắt tiếng, Yeonjun quay qua nhìn tôi rồi nói

-Gì vậy cậu chụp dìm tôi hả???🤨

- Không có.. nhìn nè, ảnh đẹp vậy mà kêu tui chụp dìm _ tôi giơ máy lên

- OHHH... không hổ danh đẹp trai siêu cấp vũ trụ✨

-....gì vậy trời... Ah cậu đăng tấm ảnh này lên tài khoản INS của cậu đi, đảm bảo sẽ được yêu thích lắm đó!😳

- Vậy hả... Mà thôi kệ đi, tôi lười dùng mạng xã hội lắm.

- Xì...

Đến trường, chúng tôi ba chân bốn cẳng nhanh chóng đến lớp, nhìn đồng hồ, đã muộn những hơn 30 phút lận, giáo viên không kìm nổi lòng mà quát mắng chúng tôi sau đó phạt cả hai đứng tấn ở ngoài rồi chồng lên tay chúng tôi 5-7 cuốn sách. Tôi mệt lừ người chân run rẩy, ấy vậy mà Yeonjun vẫn còn sức trêu đùa, cậu ta đứng thẳng dậy rồi đặt thêm 4 cuốn lên tay tôi

-Aghhh yahh Choi Yeonjun!!! cậu làm gì vậy? _ tôi nghiến răng cau có nhìn cậu ta

-Woa... Vậy là cậu học chung lớp với tôi thật hả?? Daebak

- Hmm.. cậu không tin hả 😒 _ tôi ngán ngẩm liếc cậu ta

- Ờ tôi thấy vi diệu🤔

- Mà.. nè.. cậu không nhớ tôi là ai hả?

Cậu ta vỗ vỗ cuốn sách nhìn tôi một hồi rồi đúng lúc đó thầy giáo bước ra kiểm tra bọn tôi có đang chịu phạt không, Yeonjun thay đổi tư thế nhanh chóng nhưng vẫn không qua được mắt thầy

- Icccc.. hai cái đứa này!!! jidjedjne******

Nói xong thầy gõ cho mỗi đứa một phát vào trán rồi quay lại vào lớp. May mắn chuông báo giờ giải lao vang lên, tôi với cậu thoát nạn. Vì mỏi chân nên người tôi run run rồi ngã quỵ xuống

- Aghh mỏi chân quá hiccc

- Haha

- Cậu còn cười được hả?

- Sao không? _ Yeonjun đưa tay kéo tôi đứng dậy

- Xui thật cơ chứ...

Vừa xong thì đám con gái lớp khác xô đến đứng thành vòng quanh Yeonjun , mấy thằng con trai lớp tôi thấy vậy liền ra giải vây cho Yeonjun kéo cậu xuống căng tin trường, tôi thì đi vào lớp

-Ohh Chowonnn~ không sao chứ? _ jeongji chào mừng tôi

- Yeh

- Ơ? Mày mặc áo nam à?

- O..Ò... wae?

- HAHAHA... rộng thùng thình luôn í, trông người mày bé tí như que treo đồ vậy haha🤣🤣

- ICccc!! Im mồm ngay _ tôi giơ tay dọa đánh nó

- haha ok ok

Ngồi xuống bàn, nhìn chiếc áo gile tôi đang mặc trên người, Nó là áo của Yeonjun, rộng thật đấy, mùi hương của cậu cũng thật dễ chịu nữa... Tôi lại thả hồn nhìn ra chiếc cây ngân hạnh thưa thớt lá ngoài sân trường, nằm xuống bàn tính đánh một giấc ngắn trước khi vào lớp thì bụng tôi réo lên đói

- Yah Jeongji ah, xuống căn tin mua đồ với tao đê, đói quá hicc

- Okey!

Xuống gần đến nơi, Jeongji mới nhớ ra

- À tao quên mất, căng tin trường mình tạm đóng cửa để tu sửa lại nhà ăn hay sao ấy, thấy mấy đứa lớp khác bảo vậy.

- Ah thật á?? Trời đất, tao đói quá ㅠㅠ

- Sáng nay mày không ăn gì hả?

- Sáng tao dậy muộn, kịp cầm theo bịch sữa mà bể mất tiêu huhu, bắn đầy vào áo tao luôn, giờ vẫn còn mùi nè

- Ohh ra là vậy.... Rồi có anh đẹp trai nhường áo cho mày hả, đó là lí do mày mặc áo nam đúng không hehe

Tôi ngại ngùng chưa kịp đáp lại thì nó đã

- Ơ... có lẽ nào _ nó trợn tròn mắt tay che mồm
  Mày mặc áo của Yeonjun hả???😳

-....w...waeeeee!! Lại gì nữa, sao mày lại nghĩ thế

- Đúng rồi nè!! Chắc chắn 1000000% luônnn!!!! Yah, nay mày với Yeonjun đều đi muộn, cậu ấy hôm nay còn không mặc đồng phục nữa chứ😳 OHHHHH Chowon ssi, khá quá chứ con nhỏ này, chuyện như thế nào vậy kể tao nghe với coiii><

- Aghhhhh im đi, mau đi xuống căng tin coi, tao đói quá rồi

-Hahaha, mặt mày đỏ hết lên rồi kìa🤣

-ICCCCCC!!! Đi !!

Tôi ngại ngùng bỏ chạy trước, đúng như nó nói, căng tin đóng cửa mất rồi hicc. Jeongji chạy đến vỗ lưng tôi

- Đó bảo rồi mà

- Ahhh đói quá đi mất thôiiiㅠㅠㅠ

- Oh Oh.. yah Chowon , nhìn kìa, tụi lớp mình đang ngồi kia ăn đúng không?? _ nó chỉ ra chỗ ghế ngồi ở dưới gốc cây ngân hạnh

- Đâu cơ _ Tôi nheo mắt nhìn
   Ohhh thấy rồi

- Ra đấy ăn ké đi

Nói xong nó kéo tôi chạy hồng hộc đến đó , thấy Yeonjun cũng đang ngồi đó, mặt tôi lại đỏ bừng lên

-Yah mặt mày đang đỏ lên như quả cà chua kìa _ nó thì thầm vào tai tôi rồi gọi đám con trai
Ê HÊ... ăn gì đó cho tụi này ăn với

- Ô... yeh... tokbokki đó, nhanh không tụi tao ăn hết giờ

Nó ngồi xuống chỗ trống cuối cùng kệ tôi vẫn đang đứng đó rồi nó liếc mắt qua chỗ Yeonjun bày kế

- Ohhh ngon quá, yah Chowon ah mau đến đây, mày bảo đói mà... Yeonjun ah, cậu ngồi gọn vào chút cho nhỏ đó ngồi với được khum??

Yeonjun nghe vậy bèn ngồi gọn vào rồi tôi cũng bẽn lẽn ngồi cạnh cậu ta.

- Còn que chọc không? _ Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi

- Hết mất rồi, mượn tạm đứa ngồi cạnh đi

Tôi quay sang mượn HaeNam nhưng nó bày trò trêu ngươi tôi bằng cách liếm cái que:)))

- ICCCC... tởm vãi **** _ tôi đánh vào cánh tay nó

Quay sang thì thấy Yeonjun sẵn sàng đưa que của cậu cho tôi, tôi rụt rè

- Cứ ăn đi, mình ăn sạch lắm đó

- Òh.. cảm ơn nhé ㅇㅅㅇ

-Ohhh hai cái đứa này ㅋㅋㅋㅋ

Jeongji cười đùa hai đứa tôi, thấy tôi lườm nhẹ nó mới dừng😑

- Chúng mày mua cái này ở ngoài hả? _ Jeongji hỏi

- Ờ, căng tin đóng cửa rồi còn đâu, bọn tao phải trèo ra ngoài để mua đó
   Ahhh... ngon quá đi mất

- Nếu vậy thì trưa nay ăn kiểu gì nhỉ??

- Ăn cơm tự mang đi chứ sao. Hôm qua mày không nghe phụ huynh bảo hả? Cô giáo đã báo cho từng người một đó.

- Trời đất vậy sao?? Sáng nay tao dậy muộn nên không kịp mang theo, woaaa... bảo sao hôm nay trên bàn có cơm hộp để sẵn😓

- Babo

- Im đê
Yeonjun lén cười.

Giờ ăn trưa

Jeongji nó lại chạy sang lớp khác mất rồi, tôi cố nằm ngủ để cố quên cơn đói thì Yeonjun đến gần rồi để chiếc bánh sandwich và hộp sữa choco xuống bàn tôi

- Wohh cảm ơn nhe Yeonjun

- Từ thiện

- ....

- Đó, tên tôi là Yeonjun mà lẹ, người tốt đó hehe _ cậu ta vỗ ngực tự hào

Nghe đến đó tôi lại nhớ lại chuyện hồi 6 tuổi

- Yah... cậu không nhớ tui hả??

Yeonjun bơ lời tôi nói rồi bóc chiếc bánh sandwich ra ăn, tôi giữ tay cậu ta lại

-Yah!! Trả lời đi, cậu toàn đánh lảng khi tui hỏi vậy???

Yeonjun nhìn tôi một hồi lâu rồi đáp

- Chowon.

Tôi đơ ra nhìn cậu

- Cậu... cậu nhớ rồi hả?

- Đây nè, cậu đeo nó ở đây mà?? _ Yeonjun chỉ vào chiếc bảng tên tôi đeo trên áo

- ... aghh không phải... yah, cậu không nhớ chút gì hết về hồi đó hả??

- Chuyện gì chứ???

- Gọi tên tui đi.

- Thôi phiền thật đấy, mau ăn đi!! không thì trả lại cho tôi

Tôi khoanh tay che đống đồ ăn cậu ta vừa đưa rồi ngoan cố hỏi tiếp

- Gọi tên tui đi?? Tên tui là gì? Họ và tên??

- Bang Chowon?

- Choi Yeonjun. Tiếp tục đi_ tôi tròn mắt nhìn cậu ta háo hức

-Bang Chowon? Rồi sao nữa hả?

- Yahhh!!! Cậu quá đáng thật đấy nha!

- ??? tôi đã làm gì???

- aghhh thôi được rồi quên đi!

Tôi giận dỗi ăn đồ cậu đưa để dịu cơn đói. Chán nản, tôi với cậu cứ như vừa mới quen nhau hôm nay thôi vậy?

Về chung cư

Tạm biệt nhau trước khi vào nhà, tôi không quên cảm ơn cậu ngày hôm nay đã giúp tôi. Nói chung vẫn có phầm nào vui sướng khi nghi đến những chuyện cùng cậu trải qua ngày hôm nay. Cầm chiếc áo của cậu lên hít một hơi dài như thể tôi là kẻ biến thái, ngại ngùng rồi bỏ nó vào máy giặt. Sau khi tắm giặt ăn tối xong, tôi về phòng rồi ngồi vào bàn học và ghi lại nhật kí ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào. Lại nhìn chiếc điện thoại, mở ra xem chiếc ảnh tôi chụp lén cậu một cách lộ liễu trên xe bus.

- Woaaa.. đẹp trai quá đi mất😳 à đúng rồi, phải gửi tấm ảnh này cho cậu ta mới được

Không chúc lại luôn. Tôi tắt máy rồi đi ngủ, nhật ký ngày hôm nay đã được lấp đầy những hạnh phúc nho nhỏ từ cậu. Liệu những ngày sau, cậu có nhớ ra tôi không?
8/3/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro