5. Cảm ơn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/3/2015

Hôm nay trời nắng đẹp thật đó. Vừa ngủ vừa tỉnh, tôi suy nghĩ trong đầu có nên dậy sớm hơn mọi khi để đi chạy bộ rèn luyện sức khỏe không... kết quả là tôi lại ngủ tiếp=))

6:00
Thức dậy vệ sinh cá nhân và ăn đồ ăn sáng mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

6:45
Thay quần áo rồi soạn sách. Nhìn ra ngoài ban công đứng thơ thẩn ngắm nắng sớm, tôi mới nhớ ra chiếc áo của Yeonjun vẫn đang nằm trong máy giặt. Vội vàng vứt cặp xách xuống rồi đến phòng giặt, may mắn là mẹ tôi đã phơi hết đống đồ trong máy giùm tôi rồi.

- Phù...

Tôi thở nhẹ nhõm rồi vươn tay sờ chiếc áo được phơi trên ban công

- Ủa sao vẫn ướt vậy nhỉ?? hicc..chết mất thôi..

Tôi lèo nhèo than thở thì bỗng cửa ban công ở nhà bên cạnh được mở ra. Tôi giật mình rồi trố mắt nhìn thấy Yeonjun mặc quần đùi với áo sát nách đang 1 tay đánh răng, 1 tay thu lẹ đống đồ lót bên ngoài =))

Yeonjun vô tình quay qua thì lại giật mình rồi hét toáng lên

- Á Á QUẦN QUÈ JZ!!!!

-?? Mắc gì hét??

Yeonjun nhìn lại trang phục mình đang mặc rồi ngại ngùng lấp sau cánh cửa, cậu ta ló cái đầu ra rồi than vãn, tay vẫn bận rộn đánh răng

-ah.. ậu ìn rộm ô ãy ờ h? (yah.. cậu nhìn trộm tôi nãy giờ hả?)

-Cậu nói gì cơ??

Yeonjun rút bàn chải ra, miệng chúm chím, làm cái mặt nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi chạy vào trong nhà súc miệng rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài nhặt đống đồ vừa làm rơi=))

-Yeonjun à, cậu không lạnh hả??

-Tôi khỏe mà

Nói xong cậu gồng tay lên rồi vỗ bụp bụp vào bắp tay mặt ra vẻ tự hào... Tôi ngán ngẩm nhìn cậu làm trò. Cậu nhìn lên chỗ phơi quần áo rồi nhận ra

-Ơ áo tôi kia đúng không?

-Ò nó đó.. nhưng mà nó chưa khô nữa:<

-Vậy thôi. Chuẩn bị đi học đi, đợi tôi đi cùng với

-Òh.. nhanh lên

Tôi đứng chờ ngoài cửa, cánh cửa vừa mở ra cái suốt hiện Yeonjun gọn gàng khác hẳn bộ dạng ban nãy ngoài ban công, tôi phì cười

-Gì?

-Không có gì, chỉ là tôi nhớ lại bộ dạng ban nãy của cậu thôi hahaha!!

-àyyy thôi nha, đừng có kể với ai đó nha...mất hình tượng của tôi mất...

-OKOK haha

Xong chúng tôi cùng đi đến trường.

Buổi chiều.

Khác hẳn với buổi sáng, trời âm u mưa tầm tã, hôm nay lớp chúng tôi được nghỉ buổi tự học trên lớp. Sao đứa nào cũng mang ô vậy ta? Tôi ngại nhờ đi cùng, căn bản là cũng chả có ai cùng hướng bến xe với tôi. Đứng chờ trời tạnh bớt, Yeonjun đi đến bên cạnh. Tưởng tượng ra khung cảnh tôi cùng cậu che chung  1 chiếc ô rồi kề vai nhau đi dưới mưa, lãng mạn thật...

-Không về hả?

-Mình không có ô... Sao cậu cũng chưa về?

-À hôm nay tôi phải đến công ty tập luyện nữa... Qua cậu không xem dự báo là nay mưa hả??

-huh!.. Mình không hay xem bản tin nên không có biết

-Chậc...

-Sao giờ? Công ty của cậu đi hướng khác đúng không?...

-Đầu đất. Nè cầm lấy mà dùng, tôi phải đi đây không trễ mất!

Tôi cầm lấy chiếc ô rồi ngơ ngác nhìn theo Yeonjun đang chạy thật nhanh dưới mưa

-CẢM ƠN NHÉ!! NÈ.. ĐI CẨN THẬN ĐÓ!!

-Ò..MAU VỀ ĐI !!!

-ÒH

Tôi vui vẻ cầm chiếc ô đi đến đón xe bus rồi về nhà ,rũ sạch chiếc ô. Mỉm cười thích thú với những điều Yeonjun làm cho mình.

21:20
Đã khá là muộn, tôi soạn bài rồi lại vớ chiếc điện thoại để nhắn tin cho cậu.

Không phải tôi là kẻ đeo bám đâu, tôi chỉ sợ rằng cậu lại dầm mưa chạy về nhà nên hỏi quan tâm vậy thôi. Tin nhắn đã gửi, cậu không xem cũng không trả lời, tôi nghĩ là cậu vẫn đang bận rộn luyện tập. Chỉnh đốn lại tinh thần, mình làm gì có tư cách làm phiền thời gian luyện tập của cậu cơ chứ nhỉ!! Xong, tôi soạn nốt bài rồi đi ngủ.

Ở công ty.

Yeonjun vẫn đang miệt mài luyện tập, cậu thấy trong người không ổn lắm, người cứ nóng ran lên nhưng lại cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ đang mệt 1 chút do đã luyện tập liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

-Yah Choi Yeonjun, không về à??

-À vâng, em tập nốt rồi về ạ, anh về trước đi

-Ừm.. đừng gắng sức quá nhé

Cậu vẫn cố gắng gượng lấy lại tinh thần, uống cạn một lon nước tăng lực rồi lại lao đầu vào luyện tập đến khi tất cả mọi người trong công ty đã tan làm và đi về hết

22:58
Bác bảo vệ đi tuần , kiểm tra xem còn người nào ở lại không để khóa cổng. Thấy phòng tập vẫn sáng đèn, bác đi đến và yêu cầu cậu đi về vì đã quá muộn rồi. Nhưng giờ này đâu còn xe bus nào hoạt động nữa chứ, cậu xin xỏ bác cho ở lại công ty nhưng bác nhất quyết không cho.

-Nếu cháu muốn luyện tập đến khuya thì phải đăng ký ở lại ký túc xá, còn ngủ lại trong công ty là không được đâu, bây giờ đã muộn rồi, mau đi về nhà đi! Giờ này cũng không còn xe bus nữa, để bác gọi xe cho mà về. Lần sau không được ở lại muộn vậy nhé!!

-Naee, cháu cảm ơn bác ạ..

Về đến nhà, vắng tanh không một bóng người. Cậu mệt mỏi thả mình trên chiếc giường êm ấm rồi thiếp đi nhanh chóng

10/3/2015

Hôm nay trời vẫn mưa, tôi cố tình ngó ra ban công ngóng cậu nhưng không có ai ngoài đấy cả, tôi nghĩ là cậu vẫn đang ngủ nên đã treo chiếc ô và chiếc áo gile cậu cho tôi mượn ở nắm tay cửa cùng với chút đồ ăn vặt và một tờ giấy lời nhắn cảm ơn cậu.

Đã quá giờ vào lớp, thầy chủ nhiệm đã điểm danh xong hết rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu tới.

-Hôm nay sao Yeonjun nghỉ vậy nhỉ?? _ Jeongji quay xuống thắc mắc với tôi

Tôi lắc đầu.

-Không thấy thầy thông báo gì luôn ha?

-Chán thật hmmmm _ Haenam nói

-Đã kết thân được với người ta rồi cơ à??

-Chứ sao. Rồi đây sẽ là bộ đôi siêu cấp đẹp trai toàn trường!!! HAHAHA

-OẸEE ... Yeonjun thì ổn chứ còn Haenam thì bất ổn nha _ Jeongji ngán ngẩm

- Gì chứ?!! mình đẹp trai thế này mà.. này nhìn vậy thôi chứ mình siêu thu hút các bạn nữ đó nha

-eww... thôi câm đi.

17:53
Tôi về đến nhà, thấy chiếc túi đồ hồi sáng vẫn còn treo trên nắm tay cửa, tôi lại gần mở chiếc túi ra vẫn thấy đồ đạc nguyên vị trí ban đầu. khó hiểu, tôi đặt nó xuống ngay trước cửa rồi đi về nhà mình.

11/3/2015

Như ngày hôm qua, tôi ngóng cậu qua ban công rồi lại đi học. Vẫn thấy chiếc túi được đặt nguyên vị trí, tôi mặc kệ rồi đến trường.

2 ngày rồi không thấy cậu, cảm giác như 2 năm rồi vậy. Tại sao tôi lại chịu được trong 10 năm qua nhỉ??
Đứng trước cửa nhà cậu, nhìn chiếc túi mà lòng có chút thắt lại... tôi cam đảm ấn chuông nhà

-Xin chào, có ai ở nhà không??

Tầm 1 phút sau, hệ thống cửa đã được mở, tôi khá bất ngờ rồi lại bẽn lẽn ngó đầu vào thăm dò. Nhà cửa tối thui, có mỗi chỗ đèn ở ngoài là đèn cảm biến lên nó tự động mở lên.

-Có ai ở nhà không ạ?...

Tôi xách chiếc túi rồi rón rén đi vào trong nhà, lần mò để tìm công tắc bật đèn, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đằng sau mình, từ từ quay lại

-HÙ!!!!

-ÁAAAAA !!! _ tôi sợ hãi ngồi sụp xuống

Yeonjun bật công tắc đèn lên rồi cười một tràng dài=)))

-HAHAHAHAHAHAHA!!!

Tôi ngơ ngác một lát rồi nhìn nhận vấn đề. Thật sự, lúc đó muốn đấm cho cậu ta mấy cái...

-ICCC...

-Hahaha... cậu ngồi đó làm gì thế?

Tôi lườm cậu ta rồi đứng phắt dậy.

-Đấm cho đấy nha..

-hẹ hẹ... khụ khụ khụ!!!

Yeonjun ho, tiếng của cậu khàn đặc. Tôi mới để ý, cậu còn khoác cái chăn dày lên người ra trêu tôi cơ. Tôi nhìn cậu rồi đưa tay lên sờ trán cậu với trán mình để cảm nhận nhiệt độ. Thấy trán cậu hơi nóng, cậu giật mình lùi ra sau

-Khụ Khụ!!!... này này tránh xa tôi ra

-Cảm rồi hả?

Cậu gật đầu xong lại lắc lắc, lại kéo tay áo lên vỗ vỗ vào

-Khồnggg... SUPER IDOL không bao giờ ốm!!!!

Trông ghét quá, tôi mới tét nhẹ vào tay cậu ta cái cho bớt nhây

-Thôi đi ông-.-

-Hmm.. rồi cậu vào nhà tôi làm gì thế?

-À.. mình muốn trả lại đồ cho cậu, mình để nó ở ngoài cửa 2 ngày rồi vẫn vậy á, với lại cậu đã nghỉ 2 ngày liền nên...

Chưa nói hết câu, Yeonjun đã bày vẻ mặt tâm đắc cắt lời tôi

-Cậu lo cho tôi đúng hơm?

Hết muốn trả lời luôn=)) tôi lảng sang chuyện khác

-Cậu ở nhà một mình hả? Bác trai Bác gái đâu rồi??

-Chỉ một thời gian ngắn thôi, bố mẹ tôi đang có chuyến du lịch ở đảo jeju, tôi còn phải nhập học và luyện tập ở công ty thường xuyên nên không đi cùng họ được.

-Vậy sao. Ummm...

-Khụ Khụ.. mà...Khụ...mà sao cậu xưng hô như thể thân với bố mẹ tôi lắm vậy??

Tôi trố mắt nhìn Yeonjun

-Ẻng???!!! Yahh... Choi Yeonjun?? Cậu không nhớ mình thật hả??

Yeonjun lảng đi, cậu ta ngáp một cái bảo tôi mau về nhà đi rồi đi về phòng. Tôi bất lực để túi đồ lên bàn, tranh thủ nhìn quanh nhà, phát hiện ảnh hồi bé của cậu, tôi nhíu mày nhìn kĩ khuôn mặt hồi bé của cậu. Trong lòng chắc chắc 100% đây chắc chắn là cậu bé hồi đó, vậy tại sao bây giờ cậu ta không nhớ ra mình nhỉ?? Mình còn nhớ được kia mà...Chậc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro