Tình yêu và cái mà em gọi là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu, cô hay hát những câu hát từ cái thời mà người ta vẫn còn ở trong thời kỳ kháng chiến, những câu từ dù giản dị, đời thường như cái cách mà những người lính vẫn hay hát với nhau nhưng chứa đựng những ý nghĩa từ trong thâm tâm sâu thẳm của họ:

Hỡi những cô gái bên bờ sông
Em có biết tin chồng em đã ra chiến không
Đôi bông tai mà chàng đã gửi em
Ngày trước khi chàng ra nơi khô cằn ấy
Để đem lại bình yên độc lập cho Tổ Quốc
Cho em thấy một ngày mai tươi đẹp.

Câu hát này đã luôn được Lily hát trong suốt những năm tháng cô làm phóng viên tại Châu Phi. Những năm tháng địa ngục của người dân tại nơi đây. Cảnh vật ở đó lúc ấy trông vô cùng thảm hại, người dân như chìm trong vực sâu của sự sợ hãi, chỉ có những người lính, những người mà đối mặt trực tiếp với những nòng súng mà họ chưa từng thấy, những chiếc máy bay nhả khói đen mà họ chưa bao giờ được biết đến. Lily nói, rằng giải phóng chỉ là một phần, cái thứ họ muốn thực sự, rất khó có thể đạt được trong thời gian ngắn. Thực tế, cái họ muốn có, cái mà tất cả mọi người đều muốn là "tình yêu". Lily, cô không hiểu tình yêu thực sự là như thế nào, bởi cô chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Cha cô là một thương nhân, mẹ cô là một người công nhân kéo sợi tại công xưởng, làm việc suốt đêm suốt tháng. Cô là đứa con duy nhất ở trong nhà, đáng lẽ ra phải là người được yêu thương vô bờ bến, nhưng điều đó lại không xảy ra, hai người cha mẹ của Lily lại chẳng mảy may chú ý đến cô mà chỉ lao vào kiếm tiền, làm đúng nghĩa vụ cho cô ăn học và cho cô chỗ ngủ. Từ bé Lily đã tìm kiếm niềm vui từ những cuốn sách trong thư viện nhà cô, vì vậy cô biết đọc và viết rất sớm, sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Cô ngày ngày vùi đầu vào trong sách, ngồi đắm chìm trong thư phòng và viết. Cô viết, viết mãi cho đến khi chẳng còn gì trong đầu ngày hôm đấy. Lớn lên, cô đi khắp nơi, phiêu bạt với bút và giấy. Tất cả những trải nghiệm đều được cô ghi lại một cách tỷ mỉ, cẩn thận. Cô viết những trải nghiệm đó thành văn của cô. Bút pháp tản mạn của cô vô cùng xuất sắc, chỉ có điều đáng tiếc là trong đó không có bao gồm tình yêu nào, nó mờ nhạt hoặc thậm chí là không có, không xuất hiện. Văn chính luận đối với Lily có chút khó, nhưng không có nghĩa là nó không thể thực hiện. Cô trở thành nhà báo đều là bởi mong muốn chinh phục thể văn này. Sau tất cả thì cô cũng đã làm được nhưng cuối cùng thì vẫn không có quyền truyện nào của cô về tình yêu, tình yêu nhỏ nhất cũng không có. Chỉ cho đến khi cô làm phóng viên phóng sự tại khu vực có chiến tranh, lúc này mới là lần đầu tiên cô cảm nhận được điều mà đáng lẽ cô phải biết từ lâu rồi mới phải. Cô hiểu được yêu là gì, nó là từ những thứ nhỏ nhặt nhất, giản dị nhất, bình thường nhất. Song cô vẫn không thể nào yêu. Đối với cô, yêu là một loại cảm xúc cao quý và xa xỉ, người như cô không thể nào chạm tới được. Trái tim của cô, có phải, nó đã chết từ lâu rồi không? Tình yêu, thứ đã luôn nuôi dưỡng tâm hồn con người, chẳng phải với cô, chả lẽ cô đã chết rồi sao? Lily không biết, cô không thể biết được. Vui, buồn, Sợ hãi, Kinh Ngạc,.... Biểu cảm, cảm xúc nào cô cũng đã từng trải, vậy mà sao chỉ có tình yêu là cô không thể cảm nhận? Một khoảng không trống rỗng, không có gì đang tồn tại ở trong người cô. Nếu như một cơn gió thổi qua có lẽ cơn gió đấy sẽ xuyên qua người Lily và không đọng lại bất kỳ thứ gì trong trái tim cô, vì về cơ bản, trái tim đó không tồn tại. Người ta thường nói cảm xúc bắt đầu từ trái tim. Vậy thì thứ mà Lily cảm nhận được là cái gì? Đó không phải là cảm xúc thật sự sao? Hay đó chỉ là những gì mà Lily nhìn thấy và nhớ lại rồi dựa vào đó và viết lên một câu chuyện không phải là của mình.
Đáng buồn thay đó lại là sự thật.
Lily, cô ấy chưa từng viết một câu chuyện nào thực sự thuộc về cô cả. Tất cả chỉ đơn giản là sự ghi chép lại theo những gì cô nhìn thấy.
Lời nói như đâm ngàn mũi dao vào Lily, đối với Lily, nó không thực sự đau, nó làm cô cảm thấy bị đè nặng xuống, ghì chặt vào đất, không thể vực dậy, cho đến tận khi cô chết vì xiềng xích trói buộc.

Sách lật rồi lại đóng
Bút viết rồi lại thôi
Cảm xúc như vụt sáng
Lại tắt rụp xuống thôi.

-Lily Ancace-

Nhật ký ngày 01

Ngày cuối

Trang cuối của quyển nhật ký dài hơn một thế kỷ của Lily Ankace.

Không có giải thích thêm.

___________________________________________

Hết chương 4

Đây là chương cuối của quyển nhật ký của Lily, nhưng thực tế ở giữa vẫn còn rất nhiều các trang nhật ký khác. Tuy nhiên vì nội dung của các trang nhật ký đó không có bộ thập thi ngũ thường của Lily nên ta sẽ chuyển sang về cuộc sống thường nhật của Lily để hoàn thành tập truyện.

_Rab_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro