Dòng nhật ký đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng quen ôm một người đàn ông.

Ôm theo lẽ yêu đương, tất nhiên.

Nhưng khi người đàn ông ấy chỉ ngả vào lưng tôi và thở dài. Chỉ thở dài thôi. 

Bỗng dưng tôi cảm thấy, hình như cơ thể con người ấy nên được cấu tạo bằng nước. Và bản thân ta nên là tấm bọt biển. Chẳng cần làm gì cả. Mà chỉ cần hút cạn thôi, nhập thân đến từng giọt sóng sánh vào lòng. 

Đấy là tai họa của tình yêu. 

Ngày.... tháng..... năm 2023,

Mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng này. Khi bỗng dưng đứa con trai tự dưng ngồi tỉ mẩn viết cho mình.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày đầu tiên mẹ tặng con quyển sổ nhỏ và nói rằng con nên trải lòng mình ra những tờ giấy, viết những điều con muốn? Hình như hồi đó con mới tầm năm, sáu tuổi. Độ tuổi dễ dàng háo hức với bất cứ nhiệm vụ gì bố mẹ giao cho, cái gì cũng là một thử thách mới cần khai phá, giống như những siêu nhân làm nhiệm vụ. Nhưng rồi con cũng chẳng kéo dài được lâu. Dĩ nhiên rồi, một đứa trẻ đang tuổi hiếu động, mấy ai hứng thú với chuyện viết lách. Có lẽ con chỉ cố được vài ngày đủ cho mẹ thấy hài lòng. Rồi sau đó, số phận quyển sổ nhỏ đó đi đâu, con cũng chẳng còn nhớ nữa.

Về sau, cũng có đôi ba lần con quay lại viết vài dòng nhật ký. Nhưng hầu như không lần nào được lâu dài. Bởi con sớm nhận ra, nó không thay đổi được điều gì trong thực tại cuộc sống. Nó có thể thỏa mãn được thế giới của riêng con, nhưng nó chẳng tác động mấy đến những kẻ ở ngoài kia, những lời ở ngoài kia, những cách mà người ta vẫn đánh giá con... Nên con đã từ bỏ. 

Nhưng cho đến hôm nay, tự dưng con lại muốn viết. Và con nghĩ đến mẹ, dù con biết mẹ sẽ không bao giờ đọc nó và nó cũng sẽ không bao giờ đến được tay mẹ. Mẹ hiểu không? Con chỉ cần một ai đó để mình nói chuyện cùng, để không cảm giác như một tên tâm thần tự lẩm bẩm với chính mình. Bởi dầu sao, con đã qua cái thời còn mở đầu bằng "nhật ký yêu dấu" rồi, con muốn giả bộ rằng bản thân không đến nỗi tuyệt cùng tới độ chẳng có ai ở bên để nói chuyện. Đây là lúc con cần mẹ. Dù rằng chỉ là trong ảo tưởng. 

Mẹ hãy cứ hiểu rằng con đã yêu kính mẹ tới mức ấy. Để có thể thoải mái mượn hình bóng mẹ, nhưng lại không dám nói thẳng với người thật, chỉ vì sợ sẽ làm mẹ lo phiền. 

Vì thật sự thì, đây cũng đâu phải chuyện có thể nói xong trong một hai câu, mà thậm chí con e dù có kể ra với mẹ, mẹ cũng chẳng biết phải khuyên con ra sao. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, con không hẳn muốn nghe lời phân tích, chỉ trỏ lúc này, đơn giản là con muốn kể ra mà thôi.

Vì chuyện đấy khá kỳ lạ.

Nói ngắn gọn là con đã gặp một người. Trong một hoàn cảnh con khó có thể tưởng tượng nổi. Mẹ có nhớ tuần trước con đã nói là mình sắp đi quay một bài hát chuẩn bị cho CD sắp tới của nhóm không? Chuyện ấy đã xảy ra  đó. Vào ngày cuối của chuyến đi. 

Hôm ấy con quay chụp tận tối mịt mới về. Đến lúc tắm rửa xong thì cũng đã chín giờ tối. Vì quá mệt, con chỉ lướt điện thoại một chút rồi lăn ra ngủ luôn.

Khoảng mười lăm phút sau, con không rõ nữa, có tiếng gõ cửa. Con đã nghĩ mình ngủ mê, vì nó khá dè dặt. Nhưng rồi âm thanh quay lại lần nữa, lúc này to và rõ ràng hơn. Chắc chắn là không phải nhầm.

Con miễn cưỡng rời khỏi giường với mái đầu bù xù, miệng thầm rủa Mitani. Bởi vào giờ này thì chỉ có anh ta, vì đây là tầng VIP, có ai thuê ngoài chúng con đâu. Hơn nữa, mấy cậu cùng nhóm con đã về trước rồi, do có lịch làm việc xen kẽ. Thế nên con chắc mẩm chẳng có khác ngoài viên quản lý lại định thông báo chuyện gấp khẩn gì đó.

Với tư tưởng như vậy, mẹ phải hiểu là con đã ngạc nhiên cỡ nào, khi hóa ra lại là một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt nhào tới ôm mình.

Không, đúng hơn là ngã đổ vào con, đu cả thân mình vào người mà lè nhè:
- Sorry, tôi làm mất chìa khóa phòng.

Đáng lẽ con phải đẩy ra ngay lúc ấy, ai mà biết được, nhỡ đâu là trộm cướp, hoặc đám fan cuồng quá khích? Nhưng nào thì con có kịp, mẹ không tưởng tượng được đâu, vì ngay sau đó, người đàn ông ấy đã hôn con.

Làn môi hơi khô, nhưng ấm nóng, cùng mùi rượu hòa trộn với nước hoa xộc thẳng vào các giác quan.

Con choáng váng.

Cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mềm cố tách môi mình, thì con mới kịp ẩy ra. Ẩy rất mạnh, khiến tấm thịt người ấy xô hẳn vào cửa. Anh ta lảo đảo, chiếc mũ hơi tuột xuống để lộ ra cặp mắt nâu trầm mênh mang. 

Một lần nữa con lại lơi là phòng thủ, để cho người kia kịp tấn công lần nữa. Khi con chưa kịp định thần, anh ta đã vỗ má đầy cưng chiều, giọng như nựng em bé:

- Xin lỗi, tôi bạo quá hả? Cậu đẹp trai thật đấy, lại còn cao nữa.

Mẹ sẽ nói là con ngu ngốc, mà có lẽ là con ngốc thật, vì sau đó con đã như con rối chính thức để người đàn ông lạ mặt ấy vào phòng. Không nói năng gì mà khóa chốt cửa, thứ đón chờ con khi quay lại là hình ảnh gần như trần truồng của người kia.

Chưa bao giờ con thấy tỉnh táo như thế này, nhưng cũng chưa bao giờ lại có cảm giác say sưa, váng vất đến thế. 

Nắm chặt lòng bàn tay nóng ran nhớp nháp mồ hôi, con như một kẻ tội đồ định trộm món thánh tích. 

Hẳn con đã kể với mẹ rất nhiều rồi nhỉ? Trong môi trường của con, con đã nhìn không thiếu các cơ thể nam giới trần trùng trục không một mảnh vải, cả to lẫn nhỏ, cả thanh mảnh lẫn cơ bắp cuồn cuộn. Thậm chí chúng con còn đem ra đùa nhau như thói bọn trai trẻ vẫn làm. Nhưng không hiểu sao, đứng trước người đàn ông lạ mặt kia, mọi thứ rất khác. Tổng thể khá gầy, nhưng vẫn đủ bắp thịt ở chỗ này chỗ kia, duy có vòng eo rất nhỏ và phần xương hông có phần nhô ra góc cạnh. Một cơ thể đáng lẽ chẳng nên gợi cho con điều gì, vậy mà vẫn không thể ngăn trái tim con đập thình thịch, thình thịch trong cơn phấn khích.

Như chẳng ý thức được tội ác mình đã gây ra, chàng trai kia (vì khi bỏ mũ ra, người đấy thực ra lại trông rất trẻ), thản nhiên ngồi trên chiếc giường con vừa mới nằm. Và trong khi hất mớ tóc lòa xòa, cố vuốt chúng ra sau để trông có vẻ thành thục hơn, dù đôi bàn chân liên tục cọ vào nhau đã tố cáo sự bối rối, anh ta vỗ vỗ khoảng trống ở bên cạnh, nói như ra lệnh:

- Còn chờ gì nữa, lại đây!

Mẹ nghĩ trong trường hợp ấy, con mẹ sẽ làm gì? Dù thế nào thì mẹ đoán đúng rồi đấy, con đã làm theo y như lời anh ta nói. Con ngoan ngoãn bò lên giường, để người ta hôn mình (phải, một lần nữa), để người ta ẩy mình nằm xuống, để người ta trườn lên người và lột hết số quần áo ít ỏi ra, để một người lạ chưa từng quen biết thỏa mãn mình bằng miệng.

Thôi được rồi, con sẽ không làm ô uế cuộc nói chuyện của hai chúng ta bằng việc đi sâu vào những chi tiết không tiện nói. Con chỉ muốn mẹ biết rằng, nó cũng không tuyệt vời lắm như con đã tưởng. Nói đúng ra, nó cũng không khác mấy với những lần làm cùng phụ nữ, có đặc biệt hơn chăng, thì chắc là cảm giác bàn tay cầm nắm mạnh bạo hơn, thô ráp hơn và lạnh đến giật mình. Còn lại thì chẳng có gì.

Nhìn lên trần nhà, con nghĩ mình như vừa thoát ra khỏi cõi mê, khỏi cơn ma trận bùa chú của người đàn ông tình cờ có cặp mắt đẹp. Con biết mình đang va chạm vào điều gì, con không hối hận. Có điều, chuyện vui đã hết, con đang tính đường thoát ra mà không làm xấu hổ cho cả hai.

Phải, chuyện này trong giới của con không hề thiếu. Con không nói đến chuyện quan hệ tình dục nam nam, thực ra bước chân vào nơi đó rồi, con nhận ra giới tính chẳng mấy quan trọng nữa. Con chỉ muốn nói người nổi tiếng thực ra vẫn là người, và bọn con vẫn có những nhu cầu cần giải quyết. Vậy nên, có lẽ mẹ không muốn hiểu, tuy nhiên chúng vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ; ta nên chấp nhận nó như một điều tất yếu. 

Con cũng chẳng định bào chữa thêm nữa, nói ngắn gọn, người đàn ông đang cúi mặt trên người con này có lẽ là một dạng trai gọi. Vô tình làm sao đã vào nhầm phòng con, lại vô tình làm sao, đã gặp trúng kẻ mặt dày - là con đây, trơ tráo tiếp nhận anh ta mà không biết xấu hổ. Thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng vẻ đẹp trai dạn dĩ có phần hơi ngây ngô của anh ta đã làm con rung động, và sự ướt át ở con ngươi long lanh đã thôi thúc con muốn thử, tuy nhiên khi sự tò mò đã được thỏa mãn, con thấy mình không có nhu cầu phải tiếp tục thêm nữa.

Nhất là khi ta có cảm giác một ngón tay đã chạm đến nơi không nên chạm tới.

Không! Thế thì quá quắt lắm rồi! Con vùng dậy, gạt tay người kia một cách thô bạo, gần như quát: "Làm cái trò gì thế?". Hành động như vậy, con đã chờ đợi một sự phản hồi, ít ra là thứ gì đó ngạc nhiên, hay phẫn nộ, vì con đã phá hỏng bầu không khí, làm rối loạn nhịp làm việc của anh ta.

Ấy vậy mà không. Con người đó rũ xuống, ngẩn ngơ. Và cho đến khi con định thần được điều gì, thì đọng trên bờ mi ấy đã là những giọt nước mắt lớn. 

Thật bối rối! Giống như không phải con đang sống, mà là tình cờ ngồi vào một bộ phim tình cảm giật gân lúc mười giờ tối, nơi mà con không hiểu biên kịch sẽ đưa cốt truyện đi xa tới đâu.

- Tệ lắm phải không? - Người kia mếu máo, - Tôi tệ lắm, phải không?

- Không không, không phải thế... Không tệ một chút nào, anh đang làm tốt lắm. Ý tôi là... tôi không chê bai gì cả, nhưng tôi nghĩ là... nên có một chút thỏa thuận trước khi làm chuyện đó, đúng không?

- ...Chinda, anh đã biến tôi thành cái gì thế này? Đến làm tình cũng không nổi nữa...

Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Con không có thời gian để tâm tới những lời lảm nhảm của người đàn ông trước mặt nữa. Có lẽ bây giờ khi ngồi viết cho mẹ những lời này thì đúng là con không hề quên, con quên làm sao được, có điều ngay lúc đấy, ngay thời điểm đó, thực sự chúng không quan trọng. Con bối rối, con hốt hoảng, và con chỉ muốn hai dòng bất mãn kia ngừng rơi.

Người đó gục đầu vào con, lả đi vì mệt, vì say, vì khóc lóc sụt sùi, chẳng bao lâu đã ngáy khò khò. Con thở dài thu xếp cho hai thân xác to bự vừa một chiếc giường đơn, một lần nữa lại nhìn trân trân lên trần nhà, trong tâm thế hoàn toàn khác. Từ một mình thành hai mình, nhưng cả trái tim và thể xác đều không hề thỏa mãn, con tự hỏi: Từ lúc nào mà từ chuyện tình dục lại biến thành một buổi tâm lý trị liệu?

Lẽ tất nhiên, không có ai trả lời con cả.

Sáng hôm sau, người đó biến mất không còn dấu tích, để lại cho con một sự mông lung lớn.

Để rồi vài tháng sau, xuất hiện trước mắt con, nghiêm chỉnh, đường hoàng, dưới một tư cách hoàn toàn khác biệt. 

Một đồng nghiệp.

Một đàn anh.

Diễn viên Akaso Eiji.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều là ngoài ý muốn của tác giả )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro