Dòng nhật ký thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, gần đây nghe đồn mày có vẻ thân thiết với ông kia nhể?

Kuro hỏi tôi khi mắt nó vẫn không rời màn hình game.

- Ông nào? - Tôi lầm bầm hỏi lại sau khi đã tương cho nó một cú.

- Mẹ, nện gắt vậy thằng chóa! ... Còn ông nào nữa, cái ông mày đang diễn chung ấy?

- Akaso ấy hả? 

- Ờ.

- Mắc gì hỏi?

- Thích thế.

- Hình như thằng cha ấy là gay đấy. - Thằng Toshi đang vắt vẻo trên ghế đọc truyện tranh cũng xen vào.

Khó chịu vì Akaso bị gọi là "thằng cha", tôi nói xẵng:

- Liên quan?

- Thì chuyện ông này phim giả tình thật với một lão nữa đóng cùng trong phim Boylove đầy người biết. Nhưng rồi bùm, người ta đi lấy vợ, ông này bị cho ra rìa... - Toshi vẫn bô bô cái miệng.

- Thế thì có làm sao? Tự nhiên chúng mày lắm điều vậy?

- Tao fan phim Kamen Rider mà mày. - Kuro chỉ vào mình.

- Còn bạn gái tao mê phim của lão ấy. - Toshi gọn lỏn.

Tiếp theo đó là một khoảng lặng, mà chỉ vang lên tiếng game bùm chéo. Nhưng tôi biết chúng nó vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Thở dài, tôi ngừng game. Hai thằng kia biết đấy là tín hiệu, chúng đồng loạt quay lại nhìn.

- Ý bọn mày là gì?

- Mày thích ông đấy à?

- Thì sao?

Toshi ngồi hẳn dậy.

- Nhưng trước giờ mày thích gái mà?

- Ai mà biết được? - Tôi nhún vai, - Nhỡ đâu đấy mới là con người thật của tao thì sao?

Hai đứa nhìn nhau.

- Gì? Chúng mày thấy ghê à?

- Không phải...

- Thế còn Shou?

- Liên quan gì đến Shou? Nó với tao thành một cặp là theo sắp xếp, thế giờ tao thích ai cũng phải báo cáo nó à? Có phải yêu thật đâu?

Tự nhiên mặt chúng nó thuỗn cả ra, tôi cố chọc thêm một câu:

- Này, đừng có bảo với tao là Shou nó thích thật nhé? Giữa anh em mình với nhau chỉ là diễn thôi mà, phải không?

Chẳng đứa nào cười cả.

Tôi nghiêm sắc mặt:

- Chỉ là đùa thôi, phải không? Hử Kuro? Toshi?

- ...

- ...

- Thì dĩ nhiên là đùa rồi! - Kuro cười phá lên, - Mày nghĩ cái gì vậy, thằng khùng! Làm gì có chuyện ngộ đời thế, hê hê!

- Ờ ờ, ai mà yêu nổi mày, nhể? Tại tụi tao thấy lo cho người kia nên mới hỏi thôi, mày thích ai kệ xác mày!

- Đúng rồi, dăm bữa nửa tháng mày lại chán ngay ấy mà. Thôi, chơi tiếp, chơi tiếp, đang hay...

Nhưng ván đó tôi vẫn thua. 

*

Nhật ký, ngày....tháng....năm 2023,

Mẹ ạ, con nghĩ đôi khi sự kỳ vọng của con người về mình thật khó hiểu. Đặc biệt là về sự ưa thích. Hình như người ta cho rằng tình yêu cũng giống như đổ sữa từ chai ra cốc, anh cho đi bao nhiêu, thì mặc định bên kia sẽ phải cảm nhận được, không ít thì nhiều. 

Nhưng thực ra theo con thấy, thường thì người ta toàn đổ hết ra ngoài mà thôi.

Chắc mẹ vẫn còn nhớ Shou Komayashi nhỉ? Cậu trai mà mẹ từng khen là sáng sủa, hiền lành nhất trong đám bọn con ấy. Chắc là nói đến thì mẹ sẽ hình dung ra ngay. Trí nhớ mẹ vốn rất tốt mà. Dầu sao thì, hiện tại hai đứa con đang nghỉ chơi với nhau. Cũng không hẳn là từ mặt hoàn toàn, vì bọn con vẫn chung một nhóm, có chăng thì chắc là từa tựa như kiểu chiến tranh lạnh, với việc cậu ta cố tình lảng tránh con.

Kể cũng buồn cười, con có hứa hẹn gì đâu. Thế mà xung quanh người ta nhìn con như thể con đã phụ tình một ai. Tất cả chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ một cậu nhóc gia nhập nhóm cuối cùng, không ngờ lại hợp mắt các fan, khiến cho công ty nảy ý đồ đưa đẩy. Với tư cách một idol làm công ăn lương, còn phải chịu sự chi phối của người khác, thì con vốn chẳng có quyền phản đối. Hơn nữa, hồi đấy con nghĩ mấy trò ôm ấp qua lại cũng đâu có ngại ngùng gì. Mẹ biết rồi đấy, đám trai chúng con mà ngồi riêng với nhau, thì có khi còn làm hơn thế. 

Có điều, nó chỉ dừng ở anh em trêu đùa nhau, không hơn.

Dù có ôm ấp, dù có sờ mó, nhưng nếu đã không mang cảm xúc gì, con sẽ chẳng bao giờ là kẻ nhập nhằng. Còn nếu có rung động, đó sẽ chuyện khác. 

Mẹ lại chẳng hiểu con quá mà. Từ ngày xưa, khi đã thích cái gì, là con sẽ giữ khư khư lấy vật đó. Đóng hộp và cất giấu đi thật kín, để không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể động vào cả. Giống như chuyện xảy ra với thỏi chocolate năm lớp ba con được Mai-chan tặng vậy. Hồi bé con đã thế, bây giờ con vẫn vậy, con phát hiện ra mình vẫn không thay đổi gì cả, có chăng thì đã biết tiết chế, biết che giấu mục đích khéo léo hơn thằng nhóc năm xưa. 

Chỉ là, sẽ ra sao đây, nếu người kia vốn dĩ chẳng cần đến sự bảo bọc của con?

Con tin rằng nếu chúng con đã gặp lại nhau, thì nó hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Nếu không, tại sao giữa hàng ngàn diễn viên, idol nhan nhản, họ lại lựa chọn hai người chúng con để cho vào cùng một bộ phim? Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, như mẹ vẫn thường nói, chắc chắn là định mệnh. 

Đáng buồn là, trong mắt anh ấy, con không khác gì một thằng nhóc phiền phức, đang tìm cách quấy rối cuộc sống an lành của anh.Con trơ tráo đòi đến nhà anh, ngủ qua đêm ở đấy, bắt anh phải nấu ăn, dọn giường, tìm quần áo ngủ cho mình... mà chẳng chịu cầm đi lấy một bàn chải đánh răng. Tiếng là đàn em qua nhờ đọc kịch bản, nhưng thật sự con với anh còn chẳng mấy khi diễn chung. Trong phim chúng con thậm chí còn tranh giành nhau một cô gái cơ! Tuy con ngờ rằng cô nữ diễn viên kia từ lâu cũng chẳng thèm để ý đến hai tên ngốc không biết đánh giá sự hấp dẫn của cô ấy nữa. 

Nói đúng ra, là con đã đe dọa anh ấy. Con lấy vụ tai nạn trong đêm ấy để điều khiển anh, ép anh phải tuân theo mọi điều mình muốn. Khá là thô bỉ đấy mẹ nhỉ? Con cũng chẳng lấy làm tự hào, có điều mẹ yên tâm, con trai mẹ không làm điều gì khiến mẹ phải xấu hổ cả. Ép buộc tình cảm vốn không phải là gu của con. Con không nghĩ mình đã phải hạ cấp tới mức đó. 

Với lại, người đàn ông đó còn chẳng hề tỏ một chút phiền hà. Hay là có, nhưng con không nhận thấy chăng? Những lần hiếm hoi con thấy ánh mắt nâu tròn ấy rung động, đó là ở lần đầu tiên anh nhận ra con và ở lần thứ hai, khi con đòi được biết nơi ở của anh. 

À mẹ không biết được đâu, phản ứng đó thú vị lắm! Y hệt như một con thú nhỏ hoảng hốt. Khiến con thật sự muốn ôm anh ấy, cho dù bản thân cũng chỉ cao hơn vài xăng-ti-mét. Sự dễ thương của người đàn ông đó khó mà diễn tả thành lời, nhưng con nghĩ nếu được gặp, mẹ cũng dễ dàng đồng ý với con thôi. Sở thích của mẹ cũng là những anh chàng mama boy còn gì!

Vậy đấy, lúc nào gặp con cũng muốn ôm người ta, như một kẻ nghiện, như một con bạch tuộc, cố giữ khư khư lấy rặng san hô. Dạo gần đây, con còn nảy ra suy nghĩ muốn lắc anh ấy thật mạnh, lắc qua lắc lại, lắc cho đến khi rơi rụng hết những thứ anh đang giữ trong đầu. Lắc để bật ra được thứ ký ức cứ bám rễ ăn sâu trong người anh ấy.

Tại sao anh không mảy may nhíu mày khi con đòi ngủ ở căn phòng riêng ấy?

Tại sao anh lại sẵn những bộ đồ ngủ rộng cỡ như thế trong nhà?

Tại sao anh không hề nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tay con khi con lật giở cuốn album đã được nhét sâu trong góc?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Mẹ, giá mà mẹ ở ngay đây để trả lời giúp con một câu hỏi: 

Có phải thứ gì không thể khiến người ta phản ứng nữa, thì sẽ trở thành một phần thân thể của người ấy không?

Nếu là như vậy, thì con phải làm gì để dứt được khối u đó ra khỏi người anh ấy?

Dù sao thì, con không muốn thua cuộc một kẻ, mà con thấy là không hề xứng đáng. 

Machida K.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi xuất hiện khác đều ngoài ý muốn của tác giả)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro