Dòng nhật ký thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thô bạo xô ngã anh. Akaso không buồn chống cự. Tôi biết nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể đẩy mình ra. Xét cho cùng, sức vóc anh và tôi chẳng khác nhau bao nhiêu, tôi vốn không tập luyện đủ để chế ngự được anh...

Đơn giản là Akaso không muốn. Anh thậm chí còn chẳng buồn làm.

- Này! 

Tôi nói xẵng.

- Đừng coi tôi như trẻ con nữa được không?

Rồi tôi cúi xuống để hôn anh. 

Tới lúc ấy Akaso mới quay mặt đi.

- Làm cái trò gì vậy? Đừng... đùa nữa. 

- Tôi không hề đùa. Anh nghĩ rằng từ trước đến giờ là tôi đùa cợt à? 

- ...

- Nhìn tôi đây này!

Tôi ép Akaso phải quay lại nhìn mình. Sự trống rỗng trong anh làm lòng tự tôn của tôi gào thét. 

Tôi nghĩ mình đã chán trò chơi đuổi bắt thinh không này lắm rồi.

- Dù sao thì... hãy cứ coi đây như mấy lần trước gọi người đến phục vụ của anh là được rồi...

A ha, chính là đây! Mắt Akaso lóe lên một tích tắc, gương mặt anh đanh lại. Nhưng tôi không kịp ngắm nó lâu, bởi anh đã vùng dậy để hẩy tôi ra.

Nhìn bóng lưng gục xuống của anh, chiếc lòng nhỏ nhen của tôi hả hê một cách độc ác. Ít ra thì tôi cũng đã lột được cái mặt nạ điềm tĩnh, thư thái đáng ghét kia.

- Cậu... lầm rồi. Nó... không phải như vậy...

- Vậy là mấy lần? Nếu không tính cả lần thất bại ấy?

Tôi nhâng nháo hỏi anh, trong khi Akaso lấy hai tay ôm mặt. 

- ...Ba lần. Nhưng không phải như cậu nghĩ! - Giọng anh gần như hét lên, rồi bất chợt trùng xuống, đùng đục âm thanh trong cổ họng khiến tôi rất khó để theo kịp. - Chỉ là... chỉ là, tôi cô đơn quá. Tôi... tôi chỉ cần có ai đó ở bên cạnh. Chúng tôi hầu như không đi xa hơn, thật đấy!

Tôi mủi lòng. Xét cho cùng, mục đích ban đầu của tôi cũng không phải dồn người đàn ông này đến tận chân tường. Phải hiếm khi lắm mới có thể khiến anh ấy thành thực đến mức này, tôi nên tận dụng cơ hội để kéo anh lại chứ không phải đẩy anh ra xa. 

- Này, này... - Vòng tay ôm lấy Akaso và buộc anh phải quay lại nhìn mình, tôi mừng vì không thấy một tia phản kháng nào, - Không có ai phán xét anh cả, Akaso-san. Cần ai đó khi bản thân đang lạc lõng là chuyện hết sức bình thường, anh không việc gì phải thanh minh với ai cả, anh hiểu không?

Akaso gật đầu, tuy còn ngập ngừng. Nhưng cặp mắt ươn ướt rung rinh bất chấp tuổi tác ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi mạnh dạn áp sát vào hơn.

- Và cũng chẳng có gì kỳ quặc khi anh đơn giản là khao khát một cái ôm cả. Nhưng mà... lần sau nếu cảm thấy cần, hãy tìm đến người mà anh cảm thấy tin tưởng nhé, một ai đó như... em chẳng hạn?

Akaso đáp lại câu cuối cợt nhả của tôi bằng đôi con ngươi tròn xoe:

- Nhưng idol các cậu thì bận lắm mà?

À, ra anh ấy chỉ lo lắng điều đó thôi ư?

- Nếu là anh Akaso thì em nghĩ mình sẽ sắp xếp được. - Tôi nửa đùa nửa thật.

Thấy anh cười, tôi càng bạo dạn:

- Nhé, hứa với em, không thì gọi không cũng được. Bất cứ khi nào thấy buồn, người đầu tiên anh gọi sẽ là em. Được chứ?

- Ừ.

- Vậy bây giờ thì, Akaso-san thân mến, anh có cần một cái ôm từ chàng trai đứng top trong số "các ngôi sao khiến bạn muốn rung rinh nhất" này không?

Akaso lăn ra cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt, và tuy bản thân không chắc những giọt nước tí xíu ấy thực sự vì điều gì, tôi vẫn nhất quyết không buông anh ra. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi cùng ngã ra giường với nhau, bật cười khùng khục như hai tên khùng. Giữa trận, có lẽ tôi còn lén cù anh nữa nên hiển nhiên là tôi không hề để ý, cũng không kịp phản ứng khi cảm giác sự mềm mại bất chợt áp lên môi mình. 

Tim tôi ngừng đập. Gương mặt anh ở phía trên, rất gần, tiếng thì thầm của anh như bao trọn khắp không gian quanh tôi, biến tôi trở thành một đứa trẻ nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông mang tên Akaso.

- Hôm nay thì... tôi muốn như thế này. Có được không, hả chàng trai bé nhỏ?

Rồi anh cúi xuống lần nữa. 

Thiên đường đã mở ra. 

***

Nhật ký, ngày... tháng... năm 2023,

Nhìn lại những trang trước đó con mới nhận ra cũng cách quãng khá xa mình mới viết lại cho mẹ. Dù rằng những dòng này gần như độc thoại và sẽ chẳng bao giờ tới được tay mẹ thì bản thân con vẫn thấy tội lỗi lắm. Cảm giác giống việc con đã bỏ bê tình cảm mẹ con mình, trong khi mẹ đã lắng nghe con đến thế...

Đùa thôi!

Nghe sướt mướt quá mẹ nhỉ? Mẹ mà nghe mấy lời này lại chẳng lạnh lùng ném cho con cái nhìn đầy ẩn ý, rồi hỏi: "Lần này thì con muốn gì?". Đúng rồi, giao tiếp giữa mẹ con mình vốn thẳng thắn và bộc trực hơn nhiều. 

Thế nên mẹ đã lắc đầu nguầy nguậy khi con nói mình muốn gia nhập ngành giải trí. Không phải vì mẹ sợ con mình không đủ tài năng - lòng tự tôn của mẹ nào dám mảy may nảy ra chút suy nghĩ ấy - mà chỉ là mẹ lo tính khảng khái, bốc đồng của con sẽ không thể nào sống nổi ở chốn ấy. "Rồi sự gàn dở, rồ dại của con sẽ khiến con gặp rắc rối mất. Y như bố con vậy", mẹ đã thở dài thốt ra câu ấy. Còn con thì chẳng thèm nghe. Vâng, tính này cũng y như bố đó.

Nhưng hóa ra con lại sống tốt hơn mẹ tưởng. Vì con là tên láu tính, con biết nhìn nét mặt người khác để lựa lời. Từ xưa nhờ đó mà con đã trốn thoát được mấy trận đòn, hay vì thế mà trở thành kẻ duy nhất được giáo viên tha khi cùng đám bạn bè làm trò dại dột. Mẹ sẽ bảo đấy là do mặt tiền sáng láng của con mà có, tuy nhiên hẳn mẹ cũng phải ngầm thừa nhận sự khôn khéo này. Tính ấy kẻ không thích sẽ bảo là lươn lẹo, thảo mai, nhưng con không quan tâm, miễn là đạt được mục đích của mình.

Bởi vậy, không lạ là con khá được mấy đàn anh ưa thích. Lớn tuổi hẳn thì không, có lẽ họ thừa sức nhìn ra tâm tính của một đứa như con, nhưng mấy anh sàn sàn cách hai, ba tuổi thì khoái lắm. Vì con dám chơi, dám chịu, lại cũng táo bạo mồm miệng. À nhưng không đến nỗi quá đà đâu, mẹ đừng lo, con tự biết giới hạn của mình. 

Chắc cũng nhờ thế mà đường tình duyên của con suôn sẻ thuận lợi hơn hẳn. Mà quên mất, con chưa cập nhật với mẹ là chuyện của con và anh Akaso đáng yêu đã tiến triển lên một tầm cao mới. Nó đã chuyển từ gà bông chim chích sang kiểu người lớn trưởng thành. Trưởng thành ở mức độ nào, con hy vọng mẹ sẽ hiểu để đỡ phải giải thích, dù sao con cũng không định biến cuốn nhật ký của mình thành một dạng sách hentai bậy bạ biến thái. Con nghĩ nói thế là quá đủ thông tin rồi mẹ nhỉ, hì hì!

Dù sao thì, con hài lòng với tiến độ này, con chỉ không ưng lắm với tác dụng phụ của nó. Tính con trước giờ đã không thích chia sẻ cùng ai, bây giờ con càng không muốn bỏ anh ấy lọt vào mắt ai đó. Con đến điên lên mất mẹ ạ, thật bực mình! Mặc dù anh Akaso cũng chưa bao giờ có hành động thân mật với ai, kể cả nam lẫn nữ - không phải vì e ngại gì con, mà vì tính anh ấy vốn cổ hủ thế - nhưng mà con vẫn tức lắm. Anh ấy thậm chí còn chẳng hề ghen tuông gì với con, cho dù con ôm vai bá cổ ai, cho dù thấy ai đó cố tình tiếp cận con đi chăng nữa. Cứ như ngọn lửa này chỉ mình con vun vào vậy, rất là khó chịu. 

Đáng lẽ người ghen tức lồng lộn ở đây phải là anh ấy chứ, sao lại là con? 

Mà tại sao người ngưỡng mộ, ưa thích anh ấy cũng nhiều, vấn đề gì con lại không thể bỏ xuống mối thù hằn với kẻ đã là người cũ? Kẻ đáng lẽ không còn liên quan gì đến câu chuyện của hai người chúng con?

Số phận. Định mệnh. Mẹ có nhớ hồi trước con đã nói cảm ơn số phận đã sắp đặt cho chúng con được gặp lại nhau lần nữa, được diễn chung một bộ phim không? Giờ thì con đang thấy căm ghét nó. Vì sá gì nó lại tiếp tay cho anh ấy gặp lại người cũ? Tuy nói là người trong giới sớm hay muộn gì cũng không tránh được nhau, nhưng ép mình vào vở kịch ba người cũ rích này, con thấy tầm thường không chịu nổi. 

Rõ là ông trời nhiều khi cũng phải dùng đến hạng kịch bản ba xu rẻ tiền. 

Phải, con thừa hiểu mẹ mà ở đây ngay cạnh con thật thì thể nào mẹ cũng nói con lại tưởng tượng ra mọi chuyện, lại quan trọng hóa vấn đề lên. Dù sao người ta đã chia tay nhau được một thời gian rồi, lại còn bên kia cũng gia đình đề huề, bây giờ chỉ là đồng nghiệp diễn chung vài phân cảnh, con chộn rộn lên làm cái gì kia chứ? Nữa là hắn ta còn chỉ là vai cameo, qua một ngày là xong, con không nhịn được mấy tiếng à? 

Tất cả những chuyện ấy, con thừa hiểu chứ. Nhưng con nhất quyết không nhịn xuống được. 

Con chuyên chú vào hắn như diều hâu rình địch thủ khỏi xâm phạm lãnh địa của mình và con cảm giác hắn ta cũng biết điều đó. Trong mắt con, hắn chẳng khác nào con công kiêu hãnh lượn tới lượn lui với tướng tá như thể khinh thường con - kẻ chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Trong khi hắn thỏa sức mặt đối mặt với anh ấy, tiếng là để chào hỏi, nhưng thực chất là đang vạch ra ranh giới giữa con và hai người bọn họ. Đúng, chính xác là vậy đấy. Mẹ mà ở đó thì cũng phải đồng ý với con, không thể nào khác được. Hắn chỉ thiếu mỗi đường kabedon Akaso nữa mà thôi. 

Mẹ ạ, chứng kiến cảnh ấy, con lần đầu tiên hiểu được cảm giác thế nào là con quái vật trong mỗi một người đàn ông. Vốn dĩ kinh nghiệm tình trường của con không phải là mỏng, và lần nào con cũng ghen tuông chiếm hữu, nhưng so những lần ấy với lần này, thật không khác gì đi so tiểu yêu với đại ma vương. Mẹ sẽ không thể tin được con trai mẹ đã hành động thiếu kiểm soát đến thế nào trước bao nhiêu cặp mắt trên phim trường đâu! Chính con - chàng trai với hình tượng điềm tĩnh, thân thiện, hòa đồng - đã lạnh lùng giật chiếc túi chườm từ tay nhân viên trợ giúp mà không nói một lời. Và cũng chính con, đã gần như giằng anh Akaso - người đang đau đớn vì mắt cá chân bị trật - khỏi tay người đàn anh đáng kính mà con thậm ghét, Machida Keita. 

Không, con không hối hận tí nào đâu mẹ ạ. Đến lúc ấy thì kể cả làm đau anh Akaso con cũng không quan tâm, con còn hận không bóp vụn được anh ấy cho mềm xương, để có thể giấu vào túi áo, để cho tên cú vọ kia khỏi nhìn chăm chăm vào nữa. Ai bảo anh ấy không biết đường diễn cho cẩn thận, để rồi bị ngã? Ai bảo anh ấy ngã đâu không ngã, mà cứ phải gần tên kia? Ai bảo anh ấy lại để cho hắn xem vết thương cho mình? Ai cho hắn động vào chân của anh? Hử? Ai cho? AI CHO???

Con không thể nào quên được câu cuối hắn nói với anh, khi người ta đang tấp nập đưa anh đi để sơ cứu: "Akaso, em phải ăn uống đủ chất vào, người em lại gầy quá rồi". Rõ là một tên kiêu căng ngạo mạn, hắn nói lời đó giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng phải vì quan tâm gì cho Akaso, mà chỉ để nhắm vào con. Giữa hắn và Akaso đã có những điều mà con không có, hắn muốn ám chỉ như vậy. 

Tên khốn. 

Thật ngàn lần xin lỗi mẹ, riêng hôm nay, hãy để con chửi thề một chút. 

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro