Dòng nhật kí thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn phải gặp hắn, không tránh được, giới này quá đông người nhưng lại quá nhỏ bé. Dù sao vậy cũng còn đỡ, ít ra là còn hơn hắn gặp anh ấy. 

Thời gian giới hạn chỉ trong show tạp kĩ, ngoài việc liếc mắt chào hỏi nhau cho phải nhẽ, tôi cùng không cần thể hiện gì hơn. Càng tốt, đây cũng chẳng thiết!

Vậy nên tôi khá ngạc nhiên khi thấy gã đó đứng lù lù ở phòng chờ của mình. Tôi đã định quay lối khác, không phải e sợ gì hắn - chẳng qua tôi đang hết sức nghi ngờ khả năng kiềm chế của mình, thì không kịp rồi, tầm mắt hai bên đã chạm nhau. Lòng rủa thầm, tôi hiên ngang tiến bước, tự nhủ sao phải ngại, phòng mình mình vào chứ? 

Và hắn cũng chỉ đợi có thế. Hắn gọi tên tôi, còn tôi vâng dạ với vẻ hết sức xấc xược.

- Hình như... cậu với Akaso-kun là bạn phải không nhỉ? - Hắn vờ vịt.

- Vâng, đúng rồi anh.

- Có vẻ hai người rất thân thiết?

- Vâng, nói chung em và anh ấy cũng hợp nhau ở mức độ nào đó. Có chuyện gì sao anh?

Gã đó bồn chồn đổi thế đứng. Tôi thì bắt đầu thấy việc nói chuyện cũng không quá tệ. Tuy chiều cao cũng chỉ sàn sàn nhau, tôi lại có cảm giác mình đang trên cơ. 

- Mong cậu hãy nhắc nhở Akaso-kun chú ý sức khỏe một chút. Cậu ấy nhiều khi lao vào công việc quá mà bỏ bê bản thân. Đặc biệt là giữ ấm cơ thể, cổ họng rồi cổ tay, cổ chân; Akaso-kun cũng cần duy trì việc uống nước đều, mấy viên thuốc bổ của cậu ấy chỉ có tác dụng phụ trợ thôi. Người trao đổi chất không tốt thì không nên ăn đồ nóng với cay nhiều. Với lại...

- Anh yên tâm! - Tôi ngắt lời, trong chừng mực còn có thể lịch sự với hắn, - Những chuyện đó tôi biết cả. 

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. 

Bỗng nhiên tôi nhận ra... Những tia thương hại len lỏi nảy mầm, tôi không còn quá căm ghét hắn như trước nữa. Ít ra là ngay lúc này. Bởi tôi biết, cây cầu mà tôi bước qua, đã không bao giờ còn chỗ cho hắn đặt chân lên nữa. Hắn chỉ là gã đàn ông đã nhỡ tuyến, hậm hực nhưng kiêu hãnh, cố tỏ ra vẻ mình cũng chẳng thiết tha, dù ánh mắt vẫn hau háu nhìn những người trên chuyến xe mà mình mong đợi. 

Hắn buộc phải bình thản, vì đã không còn thái độ nào khác để hắn lựa chọn nữa rồi.

Tôi vỗ cánh tay hắn một cách thân tình, thực lòng an ủi:

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh không cần phải lo quá đâu, Eiji rất ổn. Dẫu sao thì còn có tôi luôn bên cạnh anh ấy mà. 

Đã chẳng còn gì để nói nữa, tôi đi vào phòng mình, đóng sập cửa lại. 

Nhật ký, ngày.... tháng.... năm 2023
Mẹ ạ, dạo này con thường không thích về căn hộ của mình nữa. Con sẽ lấy lí do này nọ đủ kiểu, chỉ để ngủ nhờ nhà anh Akaso.

Con nghĩ là con đã nghiện anh ấy mất rồi.

Mà dù sao thì, anh ấy cũng không có phiền. Bữa trước, tối muộn rồi con còn lò dò sang, Akaso chẳng buồn nhấc lấy một mi mắt. Anh ấy đang chắm chúi vào game.

- Không về nhà à?

- Em vừa mới ghi hình xong, mai lại đi sớm. Chỗ đấy cũng tiện nơi đây nên ghé qua nhờ một đêm.

Toàn bịa bậy cả, nhưng chắc Akaso chẳng hơi đâu mà đi kiểm chứng. Còn con thì lao ngay vào bếp như một thói quen.

- Còn gì cho em không?

- Có ít đồ ăn tôi mua ở quán về để trên bàn ấy.

Con hối hả mở hộp đồ ăn và ngay lập tức chun mũi. Thôi, kiểu này lại nấu mì ăn tạm vậy.

Không thấy con có phản ứng gì, Akaso cũng đoán được. Anh hỏi lại:
- Không hợp sao?

- Đồ Thái, nặng gia vị quá em không xực được. Dạo này đang bị rối loạn tiêu hóa nên phải tránh đồ cay nóng.

- Thế ăn mì thì khác gì?

- Nhưng em thích!

Mất một khoảng lặng mà con tưởng là anh ấy đã bỏ cuộc rồi. Hóa ra không phải. Akaso ấy không bỏ con, anh ấy bỏ game.

Khi con đang loay hoay đổ mì thì một bàn tay đẩy nhẹ con né ra.

- Để đấy tôi làm cho.

Nhưng anh ấy lại bày ra bàn nào thịt, nào rau, và một ít mì Ý.

- Anh nấu cho em đấy ư? Anh Akaso là tuyệt nhất!

Con lại giả vờ bằng chất giọng nũng nịu mà tụi con tập đã quen khi vào giới này.
Từ hồi làm nghệ sĩ, con đã tập được kĩ năng đó. Ban đầu thật có hơi ngượng, nhưng giờ mặt đã dày cả tấc, con có thể vận dụng thủ thuật này mọi lúc mọi nơi. Idol vốn sống bằng fan nữ mà mẹ. Và tâm tư của fan nữ thì - đáng ngạc nhiên là không như mọi người vẫn nghĩ - họ lại thường ưa thích các "pretty boy" đáng yêu hơn những hình tượng nam tính mạnh mẽ. Bởi kiểu chàng trai ăn cỏ ấy đem lại cho họ cảm giác an toàn, với ý nghĩ rằng họ có thể thoải mái thần tượng hay thậm chí gần gũi các idol mà không cần lo lắng mấy người đó sẽ tấn công mình.

Chậc, thật ngây thơ! Thế nên thỉnh thoảng con vẫn hay được nghe vài người truyền tai nhau về cách chăn dắt những con cừu non cho một đêm giải tỏa.

Thôi được rồi, tốt nhất là không nên để mẹ biết mấy ổ tối của đám đàn ông tụi con. Mẹ cứ an tâm là con mẹ có chơi thì rất sòng phẳng và gọn gàng. Con chưa bao giờ để đối tác phải phàn nàn hay ra về tay không cả.

Quay về chuyện của con và anh Akaso, phản ứng của anh ấy chắc mẹ cũng đoán được. Anh ấy phát ghê, thô bạo ẩy gương mặt đẹp trai láo toét đang sấn sổ tới kia sang một bên, miệng làu bàu:

- Điên! Chẳng qua là tôi không muốn cậu ăn rồi quằn quại trong nhà tôi thôi.

Nói vậy nhưng anh cũng không giận, con biết thế. Chẳng biết vì hơi nhiệt hay vì điều gì, hai má anh ửng dần lên. Chúng tương phản với màu tóc vàng nhạt và làm nổi lên gương mặt trông còn đặc sắc hơn cả món ăn anh đang nấu. Vì công việc nên Akaso phải tẩy tóc thành như vậy vài ba ngày, nhưng anh ấy có vẻ thích nên dù việc cần đã hết, Akaso vẫn cố để thêm một chút nữa. Về chuyện này thì con đồng ý với anh ấy. Trông xinh cực! Cứ như búp bê, mẹ mà thấy chắc cũng phải trầm trồ.

Vậy đấy, cho nên con chưa no nhưng đã thấy thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi ở bàn đợi mĩ vị đến miệng.

- Anh làm thành thục nhể! Món tủ của anh à?

Con nói vậy vì tay nghề của Akaso vốn cũng lên xuống thất thường.

- Không, có người dạy cho.

Lập tức con hiểu.

Khỉ thật, nhiều khi con căm cả cái đầu nảy số nhanh của mình nữa. Tự nhiên không khí ỉu xìu, con và anh ấy chẳng nói nổi câu nào.

Akaso biết ý. Anh đặt chiếc đĩa nóng hổi trước mặt con, nói cụt lủn:
- Ăn đi.

Thề với mẹ, con ghét lắm. Có điều dạ dày của con không phải làm bằng sắt. Nó thì yếu mềm hơn con.

Thế là con xúc thìa đầu tiên trong bất mãn, để rồi phải cúi đầu thừa nhận:

Nó ngon.

Không chê được ở điểm nào, thật là cay.

Con mẹ đã vét sạch đĩa trong quy hàng nhục nhã.

Akaso thì không biết điều ấy. Anh im lặng ngồi đối diện thờ ơ lướt điện thoại. Mãi sau mới thủng thẳng:

- Bị thế lâu chưa?

- Mới đây thôi. Chẳng hiểu sao dạo này ăn không vào, mà lại hay bị ợ chua, lợm giọng.

- Thử đi khám đi.

- Không cần đâu. Chắc do mệt mỏi vì lịch trình dạo này hơi khít.

- Cẩn thận kẻo có thai cũng nên đó.

Con suýt sặc ra đằng mũi, trợn trừng nhìn con người dám bình thản thốt ra câu đó. Anh không ngẩng đầu, nhưng khóe miệng đang nhếch lên đầy tinh quái.

Á à, ra là anh ấy vẫn còn tâm trạng để đùa.

- Anh nói gì vậy? Nếu có thì phải là anh chứ, anh nhận hết mà.

Hai tai đỏ lựng lên, Akaso lắp bắp:

- Ai mà biết được, vẫn có trường hợp nghén hộ đó thây?

- À, thế ý anh Akaso là anh có hử? Có phải thế không, hở "cô vợ bé nhỏ"?

- Vớ vẩn!

Akaso giật chiếc đĩa khỏi tay con, vứt vội vào bồn rửa, mà quên đi việc gào thét con xử lý mỗi lần ăn xong.

Nhìn dáng anh lóng ngóng con lại thấy hay. Và ấm lòng. Hoặc có thể đó là do tác dụng phụ của việc no bụng.

Chỉ biết là, con lại thấy một luồng nhiệt bốc lên. Nhưng lần này nó không khởi phát từ dạ dày.

Con đã ôm Akaso từ phía sau, dịu dàng như một người đàn ông lịch lãm, con có thể khẳng định đầy tự hào với mẹ như thế.

Con đã hôn lên tóc, lên má, lên cổ anh, thành thục và thành thực, như một thước phim cổ điển.

Akaso đã không hề phản đối, thay vào đó, anh ngả hẳn vào con.

- Sao bảo mệt?

- Với Akaso thì lúc nào em cũng sẵn sàng.

Mẹ ạ, con muốn ôm, để anh ấy quên đi hơi ấm đã từng có. Con muốn hôn, để anh ấy không còn nghĩ tới bàn tay đã từng chăm sóc. Và con muốn chạm, để anh ấy không bao giờ phải sợ hãi một điều tốt đẹp rồi sẽ phải rời đi.

Bởi dẫu sao thì, con trai tháo vát của mẹ đang ở ngay đây mà, có đúng không mẹ?

Hiện tại của anh ấy, là con.

Tương lai của anh ấy, sẽ vẫn là con.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro