Dòng nhật ký thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc một câu thoại đến lần thứ ba mà vẫn không vào, tôi chán nản nhìn sang người bên cạnh, kẻ đang nằm ườn cách đó không xa, trên chiếc ghế sô-pha khổng lồ một cách vô lý.

- Này! Giúp em một tí được không?

- Không.

- Tại sao?

- Thế cậu không thấy là... Chết tiệt!... Tôi đang... Oh, sh*t!... bận đây à?

Phải, quyển kịch bản úp trên bụng, còn anh ấy thì nín thở bắn game. 

- Thật không? - Tôi nheo mắt.

- Thật.

Hừm, nói nhẹ không nghe thì phải làm nặng vậy.

Tôi nhẹ nhàng trườn như một con mèo phủ lên người anh. Akaso không phản ứng. 

Tôi quẳng quyển kịch bản của anh sang một bên. Vẫn không động cựa. 

Tốt. 

Bằng động tác dứt khoát, tôi vén áo anh lên và hôn một cái vào chiếc bụng tròn tròn.

- Ê, làm cái gì đấy! Nhột!

Akaso chẳng quản ngại úp luôn bàn chân vào gương mặt triệu yên của tôi, miệng hét lên: "Xê ra!". Thế đấy, anh ấy không biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả. Đã vậy, tôi túm cứng hai cẳng chân của anh, giọng hầm hè: 

- Nào có giúp không thì bảo!

Anh liếc tôi. Tôi nhìn lại. 

Từ vẻ mặt của bản thân, tôi tin rằng mình đã làm cho anh hiểu chần chừ là sẽ bị "phạt" như thế nào. Akaso cân nhắc không quá một giây. 

Anh nhấn nút dừng rất miễn cưỡng, bất lực nói:

- Sao nào?

Vậy mới ngoan chứ! Tôi cười hì hì, trình bày với anh ý định của mình: Số là phim tôi đang đóng sắp có cảnh cần khiêu vũ cùng nữ chính. Vốn là idol trong một nhóm nhạc, tôi tự tin sự nhảy nhót của bản thân không đến nỗi tệ. Khổ nỗi cả nhà sản xuất và đạo diễn cũng tin là như thế, cho nên trong khi nữ chính được phân hẳn thầy dạy riêng cùng lịch tập nhảy đàng hoàng, thì họ lại liều mạng để cho tôi tự bơi tự xử. Mặc dù thực chất tôi chẳng biết mọe gì về khiêu vũ cổ điển cả, và tuy có học qua một chút, nhưng tôi đã cho chúng bốc hơi gần hết rồi. 

Thế nên tôi đang rất cần một người tập cùng, để cứu vớt chút danh dự cho buổi quay thử ngày mai. 

- "Giúp" của cậu là như thế đấy hả? - Akaso có vẻ khá rụt rè khi thấy tôi cặm cụi tìm bài nhảy cho cả hai, - Nghĩ kỹ chưa đấy? Tôi cũng đâu có biết gì về khiêu vũ?

- Đừng lo, em chỉ cần người phối hợp cùng để gợi nhớ lại thôi. Em sẽ dẫn dắt anh... Xong rồi đây! Nhạc dạo rồi đấy, anh đứng nhanh nhanh lên nào!

Rồi tôi lại tận tụy hướng dẫn để Akaso có thể chuẩn bị đúng vị trí:

- Đây, tay trái của anh sẽ đặt lên cánh tay em, còn tay phải thì chúng ta sẽ đan vào nhau thế này... Áp sát vào một chút, không thì em không dẫn anh đi được. Anh yên tâm, em sẽ giữ ngay sau lưng, anh không ngã được đâu. Chỉ cần thả lỏng, thế..., có dẫm vào chân cũng không sao... Nào, cùng cảm nhận nhịp điệu nhé!

- Khoan, mà tôi đóng vai nữ à?

- Thì đúng rồi, chứ còn ai vào đây nữa?

- Sao lúc nào cũng là tôi đóng vai nữ vậy? - Anh nhăn nhó,  - Đổi vai không được à?

Tôi thở dài.

- Thế ở đây ai mới là người biết nhảy?

- Cậu.

- Thế anh có biết nhảy không?

- Không.

- Vậy thì đừng có lèo nhèo nữa. Chú ý vào em đây này!

- Nào, nào, bước sang trái... Lùi về phía sau,... Ý em là em lùi, còn anh tiến... Á đau!... Không sao, không sao, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại... Thả lỏng ra, em bảo anh thả lỏng ra! Dựa hẳn vào em đây này!... Đúng rồi, thế... thế... Bây giờ xoay một chút...

- Rất tốt, anh làm rất tốt! Ei-chan, em nghĩ anh nên đi học nhảy, anh cảm nhận nhịp điệu tốt lắm.

- Chuyện, dù sao tôi cũng từng học đàn mà. Đấy là cậu chưa nghe tôi hát đấy.

Tôi bật cười, nhưng vẫn không quên dẫn dắt anh lượn mấy vòng băng qua phòng khách thênh thang. Vừa nhảy chúng tôi vừa tránh những đồ nội thất linh ta linh tinh mà anh vẫn hay rước về. Và tuy Akaso vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần, nhưng dòng nhiệt từ cơ thể thấm sang hôi hổi, thể hiện rằng anh đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi. 

Đột nhiên, nhạc thay đổi. 

Akaso hơi khựng lại, tôi ngay lập tức đổi chiều:

- Bây giờ mình đổi tư thế một chút nhé! Nhẹ nhàng thôi cho đỡ mệt. Giờ anh quàng hai tay lên vai em, sâu vào một tí, gần như ôm cổ luôn ấy. Còn em sẽ đặt tay ở đây. Vẫn thả lỏng... Rồi, chúng ta sẽ không xoay nhiều như vừa nãy nữa, chỉ đung đưa nhẹ nhàng thôi...

Thoáng một cái liếc mắt, Akaso đã nhận ra sự ranh mãnh của tôi. Thề, mọi người cứ tưởng anh ấy ngốc, Akaso chẳng ngốc tí nào đâu. Mắt anh ấy liếc sắc như dao cạo ấy. Chỉ là anh ấy đã lựa chọn việc cứ ngây ngốc như thế, cộng với một tấm lòng nhân hậu vô biên.

Akaso biết, nhưng anh đã lựa chọn xuôi theo ý thích của tôi. 

Rất từ từ, mảng tóc lòa xòa của anh rũ lên vai tôi, khi tôi đã có thể cảm giác được sức nặng đè lên và hơi thở thì thầm vào làn da nhạy cảm bên hõm cổ. 

Tôi thấy nhột. Có điều đó là sự nhột đầy thỏa mãn. 

- Bài gì đây?

- Bài hát chủ đề của phim em đang diễn. Chưa phát hành đâu, anh là người nghe đầu tiên đó.

- Cậu có hát câu nào không?

- Cũng một hai câu. Không nhiều, anh biết khả năng ca hát của em mà. Xuất chúng y như anh vậy.

Dù chẳng nhìn thấy, tôi vẫn biết là anh đang cười. 

- Mà... em có tham gia viết lời một chút đấy.

- ...

- Hay không?

- Không. Dở òm.

À, bướng bỉnh ghê! Tôi quan sát vành tai đỏ lừng lấp ló sau mớ tóc, nghĩ mình thực sự đang được ôm một thiên thần. 

- Cứ bình tĩnh... Từ từ thưởng thức đi... Rồi anh sẽ thấy nod hay...

Đôi ta như một điệu valse buồn

Anh bước tới và em không nắm lấy

Xoay bên nhau, ta như Trái Đất và một tiểu tinh cầu

Gần nhau đấy, mà vô vàn cách xa...


Nhật ký, ngày... tháng... năm 2023,

Mẹ ạ, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn hút bởi một bóng lưng.

Con chưa từng nghĩ đó sẽ là một bộ phận hấp dẫn. Thứ con quan tâm thường ở khuôn mặt, hõm ngực hay một chiếc eo vừa tầm, con chẳng mấy khi đủ tinh tế để chú ý tới phần cơ thể mà theo ý con, đâu có gì đặc sắc cơ chứ? Cũng phải thôi, vì con đã bao giờ chịu nhìn cẩn thận một ai? Luôn là người ta theo đuổi con, luôn là con sẽ rời bỏ họ trước, thỏa mãn sau một đêm đủ đầy.

Thế nên giờ chắc là quả báo để mắt con phải đắm đuối lần theo từng đốt sống lưng của người khác, si mê theo từng đường nhấp nhô uốn lượn. Mắt con ve vuốt và tay con sẽ mải miết, cả đêm, trên tấm bản đồ mằn mặn vị muối của da thịt.

Mỗi khi xong chuyện, Akaso thường quay người đi ngay lập tức. Anh ấy chẳng bao giờ nhìn con lấy một lát. Không có lấy một lời thì thầm hay một ngón tay đan cài thể hiện lòng biết ơn, cho con người đã tận tình phục vụ anh ấy. Nếu không có những dấu vết vẫn còn tố cáo hằn trên thân mình anh, chắc con đã lầm tưởng chúng con chỉ tình cờ nằm chung giường. Lúc hành sự, Akaso cũng không bao giờ đối diện với con. Đến hôn anh ấy cũng không cho con hôn. Những khi đỉnh điểm, đối thoại với con cũng chỉ là tấm lưng lịn rịn mồ hôi, những cơn rên rỉ run rẩy, và sự thành thực ở nơi sâu kín nhất của cơ thể anh. Các nếp nhăn mềm mại hút chặt lấy con, thịt nối thịt, và cứ lưu luyến, day dứt mỗi khi con định rời ra, cảm giác ấy còn tuyệt đỉnh hơn một châu thân ẩm ướt.

Thú thực với mẹ, có một vài lần con đã làm anh ấy đau. Đấy là khi con không muốn dùng chất hỗ trợ. Dĩ nhiên con vẫn đeo bao, mẹ đừng lo lắng (con có thể tưởng tượng vẻ mặt nhăn nhó của mẹ, hẳn mẹ xót cho anh ấy nhiều hơn con), và con cũng không dám làm nhiều - vì anh ấy còn công việc mà - thế nhưng Akaso vẫn sợ. Đôi ba lần người ấy dỗi và lờ tịt đi tin nhắn của con. Vậy mà cũng chẳng được bao lâu. Lần sau làm lại, anh ấy vẫn không khước từ nổi.

Chung quy thì, con đã thực sự bị Akaso chiều hư. Nhưng ai bảo anh ấy cứ kiên quyết đối xử với con bằng tấm lưng lạnh lùng đó? Cho nên con phải ép, ép cho tới khi nào anh ấy quằn quại phát khóc mới thôi. Dẫu cho Akaso không bao giờ cho con nhìn thấy. Hoặc thậm chí là nghe thấy. Anh ấy hay cắn chặt môi, và phải nhờ tiếng thở đứt quãng, con mới đoán biết. Đó gần như là một sự bướng bỉnh trẻ con giữa hai gã đàn ông đang làm tình, để thừa nhận xem ai là kẻ thua cuộc trước. Cứ mỗi khi con hỏi: "Có đau không? Anh khóc đấy à?", là anh lại lấp liếm chùi vội lên đám chăn gối, làm mái đầu tròn xoe lắc qua lắc lại trong một động tác thật buồn cười. Xong, bằng chất giọng nhấm nhẳng, anh sẽ giục con nhanh lên, mạnh nữa đi, khẩn trương để anh còn ngủ. Con biết tỏng tòng tong, nhưng nào có tâm trí gì mà lật tẩy nổi, vì anh sẽ siết con đến vừa khít, khóa con trong mê cung da thịt đố con dám thoát ra. Xét cho cùng, tập yoga cũng có tác dụng đó chứ, bởi đã rèn luyện cho Akaso một thứ vũ khí thật đáng sợ.

Rồi, viết xong những dòng đáng xấu hổ này, con đang tự hỏi rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng? Vì có vẻ như, tỉ số đang không nghiêng về bên con vẫn chờ đợi.

Akaso thật tàn nhẫn. Chỉ có duy nhất một lần chúng con làm cùng nhau, mặt đối mặt. Là lần đầu tiên. Lần anh ấy chủ động. Akaso dẫn dắt con khám phá cơ thể anh, con cảm giác anh cũng đang tự khai phá chính mình (nó cũng có một phần thực tế đấy, có điều con không mong mẹ tưởng tượng quá kỹ). Nhưng trong lúc con muốn nổ tung đến tê dại, thì Akaso lại dửng dưng. Còn khi con kịp chiếm quyền điều khiển, thì Akaso đã trôi dạt tận đẩu tận đâu rồi. Anh nhắm mắt suốt cơn lũ còn lại, chẳng có vẻ chi là hưởng thụ, ngoại trừ những giọt nước mắt cứ ứa ra.

Mẹ, con nghĩ lại rồi. Có lẽ con thà nhìn tấm lưng của anh ấy còn hơn.

Lưng của Akaso đẹp lắm. Dài, thanh mảnh, lấm tấm những nốt tàn nhang. Chúng là những ngôi sao trên bản đồ cô đơn mà con vẫn cố kết nối. Để nhớ về gương mặt một người mãi chẳng quay về phía con.

Thật phiền muộn. Con mẹ vô vọng quá, có phải không mẹ?

...

(Truyện được đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro