Dòng nhật ký thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Này, e có phim mới!》

《Emoji tung bông tung hoa》

《A muốn đóng cùng e ko?》

《Điên à? 😠》

《Đi mà~》

《KO. 😤》

Thực ra cả Akaso và tôi đều biết thừa việc đấy có muốn cũng không được. Người ta đã lựa chọn diễn viên xong hết cả rồi, chẳng tới lượt tôi chọn. Và nhất là, dù có được mời đi chăng nữa, Akaso cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi đây là thể loại boylove.

Phải, hiện giờ boylove đang là kiểu phim ăn khách, và bên công ty muốn đẩy mạnh tên tuổi của tôi thêm nữa. Việc tôi đã có sẵn một lượng fan nhất định sẽ rất tiện, nó vừa giúp tôi bảo chứng tỉ lệ người xem, vừa khiến tôi không bị trói buộc vào cái danh "nhờ tình trai mà lên". Thế nên họ đã rất thoải mái mà sắp xếp cho tôi vai chính này.

Akaso thì... anh ấy lại là một trường hợp khác. Và bên quản lý của anh ấy cho rằng với bước tiến của Akaso hiện tại, anh ấy không nên tiếp xúc với các hình ảnh boylove. Kiểu thân thiết theo hướng bromance để quảng bá phim thì được, nhưng theo dạng một cặp thì không.

Tôi cũng chẳng muốn điều đó. Kể từ khi biết rằng có rất nhiều người để ý anh, tôi lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Cái tôi sợ khi Akaso diễn vai tình cảm với nam không phải ở chuyện người ta sẽ phải lòng anh ấy, bởi cuối cùng họ đều có bạn gái cả (ơn trời!); mà chính là sự lo lắng cho gương mặt quá biểu cảm đó sẽ vô tình khơi gợi dục vọng từ những kẻ khác. Akaso cứ vô tư phô bày cặp mắt ươn ướt tình và chiếc môi phụng phịu ấy trên màn hình tivi cho cả ngàn người xem, thử hỏi làm sao tôi không nóng ruột? Còn anh ấy thì chỉ một mực cãi: "Tại đạo diễn bảo phải vậy!"

Đã thế, bạ ai Akaso cũng thấy tốt. Kể cả với kẻ đã có ý này ý kia cợt nhả, Akaso cũng chỉ lặng thinh né ra, "Không tránh được, tính người ta vốn thế...", thở dài một hơi rồi lại thêm, "nhưng mà người ta cũng giỏi lắm...". Thế có điên không?

Dù điều Akaso gặp phải đã quá quen thuộc ở cái giới này đi chăng nữa, thì đáng ra anh ấy cũng phải có chút phẫn nộ chứ? Đôi lời bực dọc, vài câu chửi thề, ở những chỗ không người biết, thì có chết ai? Nhưng với anh ấy cứ như không. Tôi thực sự nghĩ Akaso phải được tổ tiên độ từ kiếp trước, mới chưa từng bị ai đó hãm hại. 

Nhưng dầu vậy, tôi vẫn thầm mong mình có thể đồng diễn với anh thêm một lần nữa. Không phải ở dạng tình địch như lần trước, mà đường đường chính chính là một người yêu. Căn bản tôi không thể bỏ được suy nghĩ rằng mình còn thua gã kia ở một bước. Bằng việc là người đầu tiên và cũng là duy nhất diễn boylove với anh ấy, hắn đang giữ vị trí không thể thay thế là người khởi nguồn cho con người Akaso hiện giờ. Tuy Akaso không bao giờ thừa nhận, nhưng qua những cuộc trò chuyện tỉ tê, tôi đoán rằng trước đó Akaso đã luôn cảm thấy gần gũi với nam hơn, nhưng chưa dám vượt qua chiếc cầu. Hơn nữa, anh cũng không thiếu những phụ nữ tỏ hứng thú với mình nên càng không nghĩ tới chuyện ấy. Cho tới khi gã kia xuất hiện. 

Nghĩ mà phát bực. Nên tôi ước gì mình có thể xóa sạch, xóa hết dấu vết về tên đó. 

Ngày hôm nay là buổi đoàn phim gặp mặt, xem kịch bản và trao đổi về bộ phim. Sau dòng tin nhắn cợt nhả với Akaso thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu. Cho nên ngay từ đầu, tất cả chỉ là mộng tưởng vô vọng của tôi mà thôi. Tôi đã biết trước kết quả rồi. 

Lần này đóng "người yêu" trong phim với tôi là một cậu chàng bằng tuổi, ở công ty khác, tuy nhiên tôi có biết thoáng qua cậu ta qua vài mối quan hệ. Tạm gọi là chơi được, hiện tại chưa phát hiện ra thứ gì khó chịu. Tôi là seme, cậu ta là uke, theo kiểu ngầm mặc định trong Boylove. Đấy là chuyện đương nhiên, vì người ta biết tính tôi nhất quyết sẽ không tham gia nếu mình là chiếu dưới. Cũng chẳng phải kỳ thị kén chọn gì, nhưng nếu không phải kịch bản cực hay, thì tôi chẳng tội gì phải chịu thiệt, tự mình phá vỡ hình tượng cả. Chứ tôi biết thừa rằng nếu muốn, người ta có thể hô biến cho tôi thành một dạng uke dịu hiền dễ bảo ngay. Trò này dễ như ăn bánh ấy mà! Ví dụ như ngay anh bạn đối diễn kia chẳng hạn. Tôi biết lúc hăng lên, thằng chả nói bậy chả thua ai, hút thuốc như cái tàu xe lửa ướt than, và hiện tại vẫn còn mớ tóc lỉa chỉa vàng hoe của bộ phim trước, chẳng có chút gì thể hiện là cậu trai cún con nhút nhát như kịch bản bảo phải như vậy. Tuy nhiên, cứ đợi vài ngày nữa xem, khi mà tổ đội đã thảo luận xong hình thái cho nhân vật, thì cậu ta có thể quay ngoắt 180 độ. Đơn giản lắm, chỉ cần kiểu tóc hơi che che đi một chút, để nhấn mạnh cặp mắt to to; cách đi đứng thì rụt rè hơn, giọng nói thì nhè nhẹ, nhút nhát; những cử chỉ e thẹn cố tình ngước lên... thế là đã sản xuất xong một em uke đúng kiểu. Tôi lại chẳng rành quá, vì tôi tồn tại trong một ngành công nghiệp cứ phải ghép cặp hai tên đàn ông với nhau mới chịu được mà. 

Thậm chí chẳng cần đợi đến tổ trang phục công bố xong tạo hình, tôi đã mường tượng xong cậu chàng trước mặt sau này sẽ trông như thế nào rồi. 

Nhưng mặc xác họ có tô vẽ hoa hòe hoa sói ra sao, vẫn chẳng có ai dễ thương hơn Akaso trong mắt tôi. Anh ấy đáng yêu và khiến người ta muốn nựng kể cả khi tỉnh giấc với mái tóc chỉa mỗi nơi mỗi hướng cùng chiếc cằm lún phún chưa cạo. Anh ấy gãi chân cũng dễ thương, ngủ nghẹo đầu chảy dãi cũng dễ thương, thậm chí có đạp vào mặt tôi tôi cũng vẫn thấy anh đáng yêu không thể tả. Và lại đặc biệt thơm nữa. Tôi đã từng sống nhiều năm trong ký túc xá với đám đực rựa để biết lũ con giai có thể bẩn tới mức nào. Akaso thì... về phương diện dọn dẹp thì không hẳn là kiểu mẫu, nhưng người đàn ông này có một sự say mê tới mức bệnh hoạn với việc tắm rửa. Tôi chưa từng thấy tên nào thích tắm hơn anh ấy. Cảm tưởng như dây tí mồ hôi là Akaso đã muốn dội nước từ đầu xuống chân, từ chân lên tới đầu. Đơn cử như cả lúc hành sự, nếu tôi không khởi động nhanh, thì chắc Akaso đã tranh thủ mỗi một lần lại đi tắm một lượt rồi. Thế nên ôm Akaso thích lắm, và tôi thì cứ muốn ôm anh ấy mãi thôi, kể cả khi mình mẩy đầy mùi nọ mùi kia từ nơi làm về. Những lúc ấy Akaso sẽ kêu oai oái, nhưng tôi thì thây kệ. 

Vậy đấy, tôi đã đem những tơ tưởng vớ vẩn đó theo cả lúc làm việc, theo cả khi đoàn phim mời ăn một bữa coi như thắt chặt tình cảm cho quãng thời gian sắp tới. Vì là nhân vật chính, nên tôi sẽ ngồi giữa nhà sản xuất và đạo diễn, thêm biên kịch và phó đạo diễn. Còn cậu chàng mà tôi sắp phải nói lời yêu yêu đương đương trong vài tuần nữa thì ngồi tuốt luốt ở tận đâu. Chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt và tôi càng chẳng quan tâm. Đằng nào thì có quan trọng chi đâu, rồi thì khi diễn với cậu ta tôi cũng chỉ nhớ tới Akaso mà thôi. 

Tuy đã bị chuốc khá nhiều, mà không hiểu sao tôi vẫn đủ tỉnh táo mà lết được tới nhà. Mà dĩ nhiên không phải nhà tôi thực. Tôi đã đọc trơn tru chẳng vẹo chữ nào cho địa chỉ mà mình muốn đến, đó là căn hộ của Akaso. Rồi không vì lẽ gì, tôi quyết định nằm gục trên sô-pha nhà anh, lịm đi trong một giấc say nồng nặc mùi rượu.

Mãi sau tôi mới mơ màng tỉnh, bởi cảm giác có thứ gì man mát đang chạm vào da. Mở mắt ra, tôi thấy Akaso.

- Tỉnh rồi hở? Sao lại nằm ở đây?

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, trắng đến lóa mắt mà tôi đoán có lẽ anh vừa đi sự vụ gì đó ở công ty. Chứ bình thường Akaso chẳng bao giờ đóng bộ thế này.

- Sao không nói gì? Vẫn còn say phải không?

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

Akaso mỉm cười dịu dàng:

- Thế vào giường nằm đi! Vào đấy ngủ cho đàng hoàng.

Anh định đứng lên, nhưng tôi nắm chặt lấy cổ tay không cho đi. Tôi sợ anh ấy sẽ bay đi mất.

- Làm sao? Thấy khó chịu à?

- Akaso, anh...

- Ừ?

- Sao anh đẹp thế?

Đúng rồi, vấn đề là Akaso quá đẹp. Sao mà tôi may mắn lại có được anh ấy vậy? Dưới ánh sáng đổ vàng của bóng đèn, Akaso như tỏa ánh hào quang. Màu áo trắng bỗng trở nên trong suốt, chúng láng mịn như là một với cơ thể anh ấy, và ẩn hiện dưới đó là màu da thịt đậm đà. Hàng cúc áo phía trên anh đã tháo ra một nửa, và tôi có thể nhìn thấy ở giữa chúng, lấp ló đến phát bực, là hàng xương quai xanh ngọt ngào. Nó khiến tôi phi thẳng đến hình ảnh cả cơ thể anh, không quá béo cũng không quá gầy, gọn gàng và dẻo dai vừa đủ, nằm trọn trong tay tôi.

Phải, sao anh ấy có thể tinh khiết đến như vậy? Hệt như là...

- ... Như là một thiên thần ấy?

Tôi buột miệng nói ra thành lời. Trên đầu tôi, anh cười khúc khích:

- Cái gì vậy? Cậu say quá rồi, nói năng lảm nhảm đấy.

- Thật mà... Hay là anh ôm em đi! Ôm em để em biết anh không phải là mơ...

- Đừng có đùa, người cậu hôi rình, tôi không ôm đâu.

- Thế thì cho em gối đầu lên đùi anh cũng được! Một lúc thôi! Xong rồi em sẽ tự về...

Chẳng biết giọng tôi lúc ấy đã khẩn khoản tới cỡ nào mà cánh tay đang lau người cho tôi đã dừng lại. Xoay sở một lúc tôi đã thấy mình được gối đầu lên đệm da thịt thật êm ái.

- Chiều cậu lần này thôi đấy.

Ôi chao, Akaso có lẽ chẳng phải là thiên thần, nhưng anh đã đưa tôi lên thiên đường. Đâu cần phải ở đâu xa, ngay đây thôi, nơi tôi chỉ cần quay mặt lại một chút, là có thể chìm trong làn hương ngất ngây. Akaso có những mùi hương ngai ngái của người đàn ông, nhưng chốc chốc chúng lại đem theo cả một khóm hoa oải hương êm dịu, tẩm vào trong đó chút cay nhẹ của quế mộc. Akaso là cả thảo nguyên xanh tươi bao bọc, ru tôi trong êm dịu nhẹ nhàng. Làm sao mà tôi dứt ra được? Giá như thế gian này chỉ cần quay quanh anh ấy...

Những ngón tay khe khẽ luồn vào sợi tóc tôi vuốt ve, tôi nghe tiếng anh thì thầm:

- Hôm nay cậu không cần về đâu, ở lại đây cũng được...

Nhưng nào tôi có biết được gì nữa, vì cơn sóng ngủ đã ập đến, xô tôi vào giấc mơ mịn màng, nơi tôi được ôm và được hôn, bởi con người đẹp nhất thế gian...

Nhật ký, ngày... tháng... năm 2023,

Mẹ à, hôm nay con đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc với người quản lý. Và vì câu chuyện buồn cười quá nên con đã phải ghi lại ở đây.

Khởi đầu bằng việc con đang ngồi đọc manga đợi tới lượt mình thu âm, còn anh ấy thì sắp xếp lịch trình bên cạnh. Anh Mitani ấy mẹ, con đã từng nhắc tới một lần rồi. Ông anh này có tật vừa làm việc vừa lẩm nhẩm một mình, nhưng nghe quen rồi thì bọn con cũng chẳng thấy vấn đề gì, lại còn thấy hay hay nữa. Hơn nữa tính anh ấy rất chu đáo, sắp xếp công việc đâu ra đấy mà không mắc tật hay cửa quyền. 

Tóm lại là đang lúc thinh không bình yên tới vậy, tự dưng ông đó ngẩng lên thả một quả bom:

- Này, gần đây có vẻ cậu qua lại nhà anh chàng Akaso bên công ty Triston hơi nhiều đấy.

- Vâng, chỗ anh em mà anh. Chúng em cũng khá thân thiết. 

- Có thật chỉ là thân thiết không?

Khi nói câu ấy, ngòi bút của Mitani bắt đầu gõ những tiếng bộp bộp lên mặt giấy. Đó là tín hiệu nhắc nhở anh ấy đang cần người khác phải nghe một cách nghiêm túc. 

Con rời khỏi quyển truyện để nhìn anh:

- Có chuyện gì sao anh?

Mitani thở hắt ra.

- Tôi không nghĩ phải nhắc lại vấn đề này, nhất là khi người đó là cậu. Nhưng cậu phải nhớ rằng nhất cử nhất động của mình luôn có một đống cú vọ bám theo chứ?

- Bọn săn ảnh ấy ạ? Nhưng em luôn chú ý không có động thái gì ở bên ngoài mà. 

- Tuy nhiên cậu xuất hiện ở cùng một khu chung cư quá nhiều lần, điều ấy sẽ gây chú ý. 

- Em cảm thấy điều đó không có vấn đề gì mấy. Đằng nào thì tụi em cũng từng đóng chung, với lại em đã công khai trên mặt báo là mình với Akaso rất thân thiết rồi còn gì. Cứ cho là bọn họ có đưa thành tin tức thì cũng có gì ngoài anh em tình cảm tốt đâu. 

- Trò đó có thể lòe bịp được dân bên ngoài chứ không lừa nổi người trong ngành đâu. Mấy chuyện trai gái trước đây của cậu đã được xử lý, nên bọn chúng chưa nghi ngờ về tính hướng. Nhưng Akaso là đã bị định danh rồi. Nếu các cậu cứ qua lại quá lâu, sớm muộn gì mấy tên đó cũng sẽ kết nối hai việc với nhau. 

- Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận hơn.

Biết tính Mitani, ông anh này không bao giờ cằn nhằn, nhưng nếu đã phải nêu ra, tức là sự việc đã đến mức một mình anh ấy không thể xử lý, nên con chẳng còn cách nào khác ngoài trên vâng dưới dạ. Mitani nhìn con bằng ánh mắt "còn lâu mới tin", có điều hiện tại thì anh ấy cũng chưa có gì phải quở mắng thêm cả. Dù vậy, anh vẫn lầm bầm thêm:

- Thật không thể tin được có ngày tôi phải nhắc cậu, đáng lẽ giữa mấy đứa, cậu phải là người rõ ràng nhất chứ? Cậu không biết là hàng ngày chúng tôi phải xử lý bao nhiêu ảnh nọ ảnh kia, tin này tin đó của mấy cậu hử? Đương nhiên là nam với nam thì sẽ khó lộ hơn, nhưng bọn cú vọ kia cũng đâu phải toàn lũ ngốc! Nữa là cậu sắp đóng phim Boylove, cũng phải nghĩ đến điều khoản hợp đồng đã ký, sau này bung bét ra thì còn tương tác với người ta sao được? Hầy, kiểu này thà cậu với Shou mà thành một đôi thật còn tốt hơn, dễ xử lý biết mấy...

Mẹ biết con cảm thấy thế nào khi nghe câu đấy không? Con cũng đến á khẩu với tư duy của anh già đấy luôn! Họ tự ý ghép hai thằng đực rựa trong một nhóm với nhau và chờ mong rằng, à thì hai đứa nó sẽ thích nhau thật hả? Kể cả có là gay, con cũng đâu dễ dãi đến thế? Con cũng có tiêu chuẩn riêng của con chứ?

Mà thôi, đấy là chuyện của công ty quản lý, họ bỏ tiền ra cho bọn con, đương nhiên họ không muốn mặt hàng của mình gây rắc rối, cái đó con hiểu. Vậy nên con cũng thực tâm cẩn trọng hơn. Nhưng trọng tâm ở đây là, điều mà con thấy buồn cười trong cuộc đối thoại ở trên, là người ngoài họ đã cho rằng con và anh Akaso là một cặp tình nhân mẹ ạ. Vậy mới hài! Trong khi nào có được may mắn như thế, con đã là thứ gì của anh ấy đâu? Hơn bạn bè ở chỗ thỉnh thoảng lên giường với nhau thôi mẹ ạ. Con trai mẹ là người khỏa lấp nỗi buồn của anh ấy trong chuyện chăn gối, còn lại, con chẳng biết mình đứng đâu trong trái tim của người đó. Anh ấy dịu dàng với con, đúng, nhưng con cảm tưởng anh ấy sẽ làm thế với bất kỳ ai, miễn là người ta cầu xin đủ nhiều. 

Thế nên, khi nghe những lời càu nhàu của anh quản lý, con đã nghĩ: Ô hay, cớ sao anh phải lo lắng? Họ muốn khui cứ khui, có vấn đề gì đâu? Vì họ có khui thế khui nữa thì câu trả lời của bọn con vẫn chỉ có một:

Giữa chúng tôi, chỉ là tình anh em.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro