Tình yêu trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em dốc hết sức mình để lấy một hơi thở thật dài để nói với anh những điều em muốn nói từ lâu. Là vì đó là lời nói cuối cùng em được nói với anh nên em dốc toàn tâm toàn lực để có thể nói ra hết nỗi lòng của mình. Trớ trêu thay, lời nói ấy anh chẳng màn tới dù chỉ một câu .. Người ơi sao trông đôi mắt người, em lại bi thương như thế này?"
Tôi viết một cuốn sách, dành riêng nó cho anh. Tôi biết đó là điều rất phí phạm nhưng biết sao bây giờ lời nói cuối cùng ấy không đủ để nói hết nỗi lòng của tôi.
Một mùa xuân ấm áp, đầy sắc hồng có se chút gió lạnh hiu của đêm tối, đấy cũng là ngày mà nỗi lòng của tôi lẫn người được thả hết vào làn gió hiu quạnh kia.. Những lời nói tưởng chừng là nhắn gửi, tưởng chừng là lời chào tạm biệt nhau thế nhưng kẻ nói ra lại đau xót đến từng chữ một khi miệng tuôn ra. Chẳng mấy đau bằng sự im lặng của người, đến vài từ "à ừ" người cũng chẳng thốt lấy một tiếng. Cứ thế người vẫn lặng thinh chờ tôi nói hết rồi quay lưng bỏ đi. Cho dù người có vội vã hay không cũng đừng bước đi nhanh như thế chứ? Người không muốn thấy gương mặt bi thương của tôi sao? Chẳng phải thứ người muốn là thấy được giọt nước mắt của tôi sao?
" Sao em cứ đối xử với anh như thể anh là món đồ chơi của em vậy?"
".."
" Trả lời anh đi đừng lặng thinh nữa."
" Em thật sự có yêu anh hay không vậy?"
".."
Đến một ngày em không còn đủ sức để trả lời những câu hỏi ngu ngốc đó nữa, thì cũng là lúc anh nhận ra mình không còn thuộc về nhau.
Yêu một kẻ bằng tuổi thì sao?
Thì tôi chẳng mãi được mỉm cười trong hạnh phúc thật sự nhưng thằng nhóc ấy thì có đấy!
Thì cả đời tôi vẫn phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn của nó!
Thì mất cả thanh xuân để trông nom thằng bé thay mẹ nó!
Thì khi khóc cả hai sẽ cũng khóc, vậy nên tôi phải kìm nén để xoa dịu nó!
Cả cuộc đời này tôi luôn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của nó, đến bây giờ tôi mới thật sự thức giấc. Dành cả một thanh xuân để trả lời câu hỏi vớ vẩn của một thằng nhóc, nhưng rồi ai sẽ trả lời câu hỏi của chính tôi?
Cho nên tôi không thể chờ đợi được nữa ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro