Chúng ta rất giống nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta bắt đầu một tình yêu với một cái nhìn. Yêu nhau nhưng không thể gần nhau, xa nhau thì lại càng không thể. Anh bước một bước em lưỡng lự chẳng dám bước thêm, đến khi anh thấy chúng ta không còn có thể bên nhau nữa. Anh quyết lùi về một bước thì lòng em bất an nên đã bước lên một bước. Ngậm ngừng như vậy, vòng tuần hoàn của chúng ta cứ xoay chuyển mãi. Anh bảo em là tâm nhưng thật chất trong chúng ta, ai cũng là tâm hình tròn cả. Anh lưỡng lự em chần chừ, chỉ là một cây cầu mà hai ta chẳng thể qua nỗi. Thật yếu đuối, thật vụng về.
Có lần anh làm liều bước hết cả cây cầu nhưng em lại thấy bất an vì trông anh quá dỗi đáng sợ. Thế nên em lùi lùi rồi cứ lùi. Anh cũng vì vậy mà lùi bước. Chúng ta rõ là có duyên, rõ là có nợ nhưng rõ là ngàn kiếp vẫn không đến được với nhau.
"Niềm tin hai ta dành cho nhau không đủ lớn thế nên đoạn đường ta đi thêm chật vật. "
Anh biết gì không ? Lời yêu anh, em không thể nói nhưng lời xa nhau thì lại dễ dàng tuôn đến vậy.
Em từng đứng rất xa để nhìn anh, anh chẳng màn tới chỉ sau khi em xoay lưng bỏ đi thì ánh mắt ấy mới bi thương nhìn em trong sự bất lực. Lỗi do ai khi mãi chúng ta chẳng thể tiến lại gần nhau, em biết chắc lỗi không phải do hai ta.
Có những lúc em quá đau khổ nên tìm đến anh, nhưng bỗng chốc nhận ra mình chẳng là gì nên rời đi. Anh cảm nhận được liền tới tìm em nhưng có vẻ như anh lại tới muộn.
Những lúc anh nhớ em đến tha thiết, nhưng lại không đến tìm em vì xung quanh em có quá nhiều người bên cạnh. Em nhận thấy được , nhưng có vẻ như em lại đến muộn.
" Chỉ khi yêu em, anh mới cảm thấy tự ti đến vậy!"
Hai ta quá dỗi giống nhau nhưng lại chẳng thể hiểu được nhau.
Anh không ngọt ngào đáng yêu như những chàng trai khác. Em không dịu dàng dễ thương như những cô gái khác.
Anh quá gai góc, em quá lạnh nhạt. Anh quá thông minh, em quá nhạy bén. Hai ta quá giống nhau nhưng một chút gì về nhau cũng không biết.
Em chờ đợi được nhìn thấy anh, anh cũng vậy. Hai ta tự tạo cho nhau khoảnh khắc vô tình chạm nhau, đó là duyên. Chúng ta yêu nhau nhưng lại ngần ngại, nên vô tình tạo cho nhau một cái "nợ". Nợ nhau cả đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro