Bên nhau trọn đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/3, em gặp anh trong thư viện trường, anh nhìn rất điển trai, làn da không quá đen, cặp kính khiến anh nhìn rất chững chạc. Em khi đó rất hồn nhiên, vui tính, hoạt bát, luôn tươi cười với mọi người và một điều vô cùng quan trọng là: em mắc bệnh ung thư gan,nhưng anh thì khác. Anh luôn im lặng,chỉ chăm chú đọc sách dù có ai gây sự chú ý với anh. Em không biết số phận đã định rằng chúng ta là của nhau hay chỉ là giọt nắng vô tình gặp hạt mưa. Hôm đó em cằm rất nhiều sách để sắp vào kệ,sách chất cao qua khỏi đầu khiến em chẳng thấy gì,chồng sách khá nặng "Rầm....". Em té mặt úp hẳn xuống đất,sách thì mỗi cuốn một nơi. Đang ngồi dậy,xoa xoa cái sóng mũi thì em nhìn thấy đôi chân một người nào đó. Ngước lên,em nhìn thấy anh,khi đó em biết rằng em đã thích anh mất rồi. Khuôn mặt khi đó,vóc dáng khi đó,tiếng sét ái tình đã bắn trúng em. Nhưng anh không như bao người đàn ông khác,anh bỏ đi hững hờ,để mặc em với mớ sách lộn xộn dưới đất. Em kêu vừa đủ hai người nghe:
- Anh gì ơi!
Anh dừng bước,nhưng không quay lại:
- Gì?
- Anh giúp tôi ôm chồng sách này xếp vào kệ với.
- Tôi không quen cô.
Anh buông một câu nói khiến em chưng hững,quay gót bỏ đi là hành động tiếp theo của anh. Em nhìn lại thì khi đó anh thật lạnh lùng,không giống với khi chúng ta quen nhau anh nhỉ. Sau hôm đó,em quyết định phải khiến anh thích em. Em làm đủ mọi cách,bắt chuyện,làm mọi việc của đời em liên quan đến anh. Nhưng thật sự là vô phương cứu chữa với tình cảm sét đánh này. Anh có biết không,đã rất nhiều đêm em buồn vì câu nói vô tình của anh. Khi nhớ đến nó,em lại không thể nào nuốt nổi cơm. Tối đó,em quyết định,ngày mai em sẽ nói rõ tâm tư của em với anh. Dù biết anh sẽ không chấp nhận nhưng em không muốn cứ mãi đau đớn vì cái tình yêu sét đánh này. Ngày hôm sau,em dẫn anh vào khuôn viên sau trường,em đã nói hết tâm tư của bản thân và chỉ mong anh chấp nhận nó,nhưng anh lại lần thứ n làm em đau lòng. Anh từ chối tình cảm của em một cách phũ phàng và còn kèm theo một câu:
- Mắc bệnh ung thư thì cô yêu làm sao?
- Sao anh.... Không em có thể,em sẽ khiến chúng ta hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Anh tin em đi,em thương anh thật lòng mà.
- Tôi rất nghèo,tôi không thích hợp với giai cấp quyền quý của cô.
Anh quay lưng bước đi,bỏ mặc cô bơ vơ với hai dòng lệ dài. Anh dừng bước,quay lại cười khẩy,nói:
- Đừng mong tôi đáp lại tình cảm này.
Chờ anh bước đi thật xa,em ngồi thụp xuống đất,cùng với hai dòng lệ,em hét thật lớn và đánh mạnh vào nơi chứa trái tim em. "Đồ ngốc,anh ấy có thèm yêu con mắc bệnh ung thư như mày đâu mà trông với chả mong. Dừng việc ảo tưởng này lại đi." Sau lúc đó,trời đổ mưa rất lớn,em tắm một trận mưa tằm tã. Đang đi dưới mưa,em đột nhiên cảm thấy rất mệt,dường như em không thể thở nữa. Em ngã lăn ra đất,bỗng một vòng tay ôm em lại,em nghe loáng thoáng tiếng anh kêu tên em:
- Huyền à tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy? Bệnh tái phát sao hã?! Tỉnh dậy đi,em hãy cố lên,anh sẽ đưa em vào bệnh viện.
Sau câu nói đó,em nghe tiếng xe cứu thương và em mất ý thức từ lúc đó.
- Anh là người con bé nhà tôi thích sao?
- Dạ vâng.
- Sao anh lại nỡ đối xử với nó như vậy,nó cũng dễ thương,chưa đối xử tệ với ai. Nó mắc bệnh ung thư từ bé,chúng tôi cho nó biết sự thật và kể từ đó nó đã có vết thương lòng. Cho nó uống thuốc,chúng tôi đã làm mọi cách để kéo dài thời hạn sống cho nó. Nhưng anh lại là người tiếp tay cho thần chết đưa nó dần đi xa. Sao anh nỡ đối xử như vậy với con gái chúng tôi.
Em nghe được cuộc đối thoại nhỏ giữa anh và ba mẹ em. Lúc sau,ba mẹ cũng nói gì đó với anh nhưng em không nghe được. Sau đó anh bước vào,chăm sóc em,em thì giả vờ ngủ,em nghe anh nói:
- Đồ ngốc. Sao bản thân không lo mà lại lo cho tôi. Cô yêu tôi tới mức đó sao?
Nói xong,anh bỏ đi. Em cứ tưởng anh không quay lại nữa nhưng em đã lầm. Ngày hôm sau,anh quay lại nhưng với một con người rất khác. Không có cặp kính,tóc nhuộm nâu,bước vào phòng bệnh của em trên tay cằm bó hoa,nụ cười luôn nở trên môi. Em không tin vào mắt mình. Đó là Phong sao,anh thay đổi quá nhiều.
- Huyền ơi! Nãy anh thấy ba mẹ em đi ra về đó. Bộ họ mới vào thăm em hả? Họ có đem gì vào cho em như anh không. Anh không biết em thích hoa gì. Anh mua hoa hồng tặng em nè. Tại vì nó có ý nghĩa là tình yêu. Từ đây trở đi,anh mỗi ngày sẽ đem tới cho em một bó hoa,nếu nhớ anh thì hãy ngắm đỡ những bó hoa nay nha.
Anh vừa nói vừa cắm bó hoa vào chậu hoa vừa cười. Em không ngờ anh ngày hôm qua và ngày hôm nay thật khác nhau. Nhưng không sao,như vậy vẫn vui hơn là hai ta xem nhau như người dưng. Anh thấy em không nói gì,cắm hoa xong,anh quay qua nhìn em,nói:
- Từ giờ trở đi,buồn cứ việc kêu anh,cô đơn cứ việc kêu anh. Anh sẽ luôn bên em. Đây là nhẫn của anh. Em đeo đi,nếu như em buồn mà anh không thể bên em thì em hãy coi chiếc nhẫn và những bông hoa này là anh nha.
Anh lại cười tươi và đeo chiếc nhẫn của anh vào tay em. Sau hôm đó,hai ta cứ như bạm tri kỷ. Anh luôn tới tìm em,mỗi ngày là một bó hoa. Lan hồ điệp,hoa rum,hoa đồng tiền,...khi đó em chẳng biết ý nghĩa những bó hoa đó là gì. Cứ ngày ngày anh đến,cằm theo một bó hoa,vui vẻ nói chuyện,giỡn với nhau. Cứ thế thời gian trôi qua rồi đến một ngày,anh đột nhiên mất tích không dấu vết. Em gọi điện thoại anh không bắt máy,sáng anh cũng không tới tìm em như mọi khi, chậu hoa chỉ toàn bông hoa héo kì trước anh mang tới cho em. Anh làm em rất lo,em nháo nhào kêu người đi tìm anh,nhưng không có lấy một thông tin. Một tuần sau anh lại đến,cũng với một bó hoa trên tay,đó là hoa cát cánh. Em hôm đó vờ giận dỗi,làm anh mỗt phen khổ sở ghẹo em cười. Trước khi về,anh bất ngờ hôn lên môi em và nói:
- Có chuyện gì xảy ra vẫn phải sống thật tốt nghe chưa. Anh yêu em,Huyền à.
Nói rồi anh bỏ đi. Em bất ngờ trước nụ hôn đó. Sau này em mới biết rằng đó là ngày cuối cùng em gặp anh. Em đã khóc rất nhiều,anh chưa từng nói em nghe về căn bệnh của anh. Anh cũng là nạn nhân của bệnh ung thư,nhưng vì yêu em nên anh giấu,không muốn em lo lắng,ba mẹ anh nói,tối đó anh bị xuất huyết ngay tại bàn học. Ba mẹ đưa đi thì đã quá trễ. Ba mẹ đưa em một lá thư,trên đó có đề: gửi Huyền,người yêu anh và cũng là người anh yêu. Mắt em nhòe đi vì khóc đấy,nhưng khóc đến nỗi mắt em sưng húp cả lên nhưng anh đâu còn ở đây vỗ về em nữa. Ngồi bên mộ anh,em bóc lá thư và đọc:
Gửi Huyền của anh!
Em là cô gái rất hồn nhiên,vui tươi và hay cười. Chắc em cứ nghĩ rằng em mới là người thích anh trước rồi mới tới anh thích em. Nhưng sự thật không ngờ rằng anh là người phải lòng em trước. Anh rất muốn nói tiếng yêu em nhưng anh sợ,sợ rằng em sẽ không chấp nhận có tình yêu với một người ung thư và chỉ sống được ít nhất là 1 tháng. Anh nhớ lại cái ngày em ngã dưới trời mưa đó,nếu không nhờ hôm đó,anh chắc rằng,anh sẽ không dám nói yêu em và thay đổi vì em. Em biết không,thật sự thì anh đã từng rất vui tươi và yêu đời như em. Nhưng khi biết tin em cũng bị căn bệnh ung thư quái ác ấy,anh cảm thấy rào cản giữa chúng ta đã biến mất. Anh quyết định trở về lại với nhân cách cũ,luôn bên em và quan tâm em, bù lại những ngày tháng anh đối xử tệ với em. Có điều em chưa biết rằng: anh đã từng tưởng tượng cảnh hai ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau từ giã cõi đời này. Nhưng có vẻ ông trối không cho phép điều đó. Trước ngày anh ghi lá thư này,anh có hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của em. Bác sĩ nói rằng em sẽ sống được thêm nữa tháng nữa rồi mới ra đi. Thôi thì anh sẽ đợi em. Em hãy cố tạo ra nữa tháng hạnh phúc nhất đối mình nhé. Yêu em,Huyền của anh.
Kí tên: Phong của Huyền."
Nước mắt em lăn dài từ khi nào. Sau ngày anh đi, vài ngày em nằm trong viện,em đã suy nghĩ rất nhiều. Buồn bã khiến em không ăn gì,chỉ nhớ về anh. Chậu bông héo em không cho gia đình thay. Vài ngày sau khi anh đi.......em cũng đi. Trước khi đi,em chỉ biết, cơ thể không thể thở,ba mẹ thì khóc than thảm thiết,em nói ước nguyện của em là mộ để kế mộ anh. Anh đã tới đón em vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro