Luôn bên em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng xanh,mây trôi bồng bềnh. Anh đang ngồi kế bên em,tiết học vẫn trôi qua đều đặn. Nhưng sao chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt em thôi,không gian xung quanh chúng ta gần như đứng lại. Anh yêu em từ thời ta còn mới tành tập viết chữ. Anh thích cái cách hồn nhiên khi nói chuyện của em,luôn năng động và yêu đời. Bên em,anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hoặc phiền toái. Bên em,dù mặt trời có lặn,thì ánh sáng ở đâu đó vẫn chiếu sáng bên anh. Anh yêu em nhiều và đơn giản như thế đấy. Bây giờ có thể nói la kỉ niệm 17 năm chúng ta bên nhau,quen nhau,yêu nhau. Em vẫn luôn nói những câu khiến anh thót tim như:
- Chia tay đi người ơi.
- Tui hết thương ông rồi Long ơi.
Hoặc dạng chỉ cần hành động lạnh lùng cũng khiến anh thấp thỏm lo âu. Nhưng kết thúc sau những trò đùa quá trớn ấy,là một nụ cười thật tươi kèm theo là nụ hôn ngay má và hôn rất sâu.
- Em đùa mà. Ngân chỉ có Long là người để thương,để yêu thôi.
Anh giận tới nỗi bóc khói,chỉ muốn bay vào nhéo đến sưng tấy cái má phúng phính kia của em. Nhưng nghĩ đến cảnh em khóc lóc than đau,anh không nỡ. Chúng ta yêu nhau,thương nhau rất nhiều.
Bất ngờ năm nay lớp ta có thêm học sinh mới,điều đáng để tâm là cô xếp chỗ hắn ngồi bên tay trái em còn anh ngồi bên tay phải. Từ ngày hắn ta ngồi chung với chúng ta,anh cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn luôn chen vào cuộc nói chuyện của chúng ta,vào học là hai người nói chuyện với nhau suốt giờ,anh buồn nhất là anh kêu em,nói chuyện với em thì em "à ờ" cho qua có khi anh kêu em còn không nghe,còn hắn kêu thì em lúc nào cũng trả lời ngọt ngào. Cứ như là hắn ta mới là người yêu em. Thời gian thấm thoát trôi qua,chuyện gì đến sẽ đến. Anh kêu em ra nói chuyện riêng,anh mong rằng ngày hôm đó không phải là ngày cuối cùng em nói anh một tiếng "yêu anh". Nhưng sự đời phũ phàng. Anh còn nhớ rất rõ cuộc đối thoại đó.
- Ngân à,dạo này em lạ lắm. Sao em thân với thằng học sinh mới đó quá vậy ? Em không thèm ngó ngàng gì đến anh luôn vậy ?
- Nói thẳng. Tôi không còn yêu anh. Ra khỏi cuộc đời tôi đi.
Anh trợn mắt nhìn em,đáp lại ánh mắt đó lại là nụ cười giễu cợt và ánh mắt sắc lạnh.
- Đừng giỡn nữa. Anh nói chuyện nghiêm túc đấy.
- Ai thèm giỡn với anh làm gì ? Tôi thích trai nhà giàu,có tiền,chạy xe hàng hiệu,ăn mặc sang trọng. Anh không bằng một góc người ta. Anh coi coi anh có xứng với tôi không ? Nói thật,từ đó tới giờ,anh chỉ là ngươi yêu hờ thôi. Không ngờ tôi cưa anh đổ cái một.
Anh không ngờ em có thể thốt ra những lời như vậy. Thật lẳng lơ,không giống cô bé của anh chút nào. Em nói xong,ngoảnh mặt bỏ đi,anh đứng đây nước mắt lăn dài,đâu biết em đang cố sải những bước chân thật dài để nhanh chóng trốn khỏi nơi đây và giấu đi những giọt nước mắt ấy. Tối đó,anh đứng dưới mưa,khóc cùng mưa. Hôm sau,đi học,anh thấy em khoác tay hắn,cười nói vui vẻ,hôn má hắn. Hai người nhìn rất hạnh phúc,đâu như anh lúc đấy. Anh khi đó cũng bắt đầu sa ngã,tập tành hư hỏng,bia bọt,bar pub,... Trong đầu anh khi đó chỉ biết mộ điều rằng:tôi hận cô Tề Thiên Ngân.Cái ngày hôm đó,sự thật của ngày hôm đó đến tận 5 năm sau anh mới được biết. Người nói anh nghe sự thật,cũng chính là người khi xưa cố gắng giành em khỏi anh và đã thành công.
Hắn ta nói anh hãy tới rước em đi ra khỏi đời hắn,em suốt ngày bên hắn mà cứ nhắc tên anh. Anh không tin,vẫn buông ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cuối cùng,cái sự thật khiến anh muốn bay vào đấm chết hắn chính là:khi xưa,hắn ta thích em chỉ trong phút bồng bột. Tuổi trẻ nông cạn,hắn ta khi xưa thuộc con nhà giàu. Hắn nói với em là nếu em không bỏ anh theo hắn thì hắn sẽ khiến gia đình anh tan nát. Khi đó gia đình anh không giàu,chỉ đủ sống. Anh không ngờ,vì gia đình anh,gia đình của người em yêu mà hy sinh cả tấm thân của mình. Bây giờ,anh giàu,tiền tiêu không hết,em có thẹ bên anh không lo nghĩ. Anh tới rước em đi theo lời hắn,nhưng sao anh không thấy em đâu cả. Căn nhà chỉ có người hầu quét dọn sạch sẽ. Quản gia hỏi anh:
- Cậu tìm ai trong nhà này ?
- Tôi tìm cô Tề Thiên Ngân. Chủ căn nhà này.
- Mời anh theo tôi.
Anh cứ ngỡ rằng giây phút anh nằm mộng hằng đêm giờ đã thành sự thật. Nhưng không phải. Bước vào căn phòng,một màu trắng thanh khiết,tất cả đồ dùng vẫn còn đấy nhưng thay vào sẽ có người bên trong thì căn phòng này có một bàn thờ. Người trên đó không ai khác,chính là người anh yêu và người yêu anh. Là em. Hai hàng nước mắt anh đã rơi từ khi nào. Bước vào căn phòng,anh ngồi trước bức ảnh của em,nhìn mơ màng,nhớ lại những kí ức đôi ta. Anh hỏi quản gia lý do tại sao em ra đi sớm thế này ? Ông ta bảo người hầu trong gia đình này đồn tai nhau là do cậu chủ của ông "làm" cô bé đây rất nhiều. Mỗi khi nghe cô nhắc tên một người đàn ông nào đó thì y như rằng cậu chủ nhà ông thú tính lại nổi lên. Nghe thêm là nghìn lần chỉ đúng một tên. Hình như tên là Long thì phải. Dương Tạ Long. Cô bé đây còn so sánh cậu Long gì đó với cậu chủ nhà tôi khiến cậu không kiềm được mà đánh cô bé. Chưa kể thời gian trước cô bé này không chịu ăn uống điều độ nên mới ra đi sớm như thế. Ông còn nói cô ra đi cách đây 2 năm rồi. Anh nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Anh không ngờ,em là người yêu anh,anh không dám làm em đau,anh tưởng thấy cảnh em hạnh phúc thì cứ nghĩ hắn ta tốt hơn anh. Anh đang định đi xử lý tên ôn dịch cẩu huyết kia thì anh nhìn thấy một lá thư ngay kế bức ảnh của em. Anh cầm lên,nét bút vẫn chưa phai,chưa ngã màu. Từng dòng bút,nét chữ khiến tim anh đau thắt lại.
"Gửi Long "lá ngọc cành vàng" của em!
Để em tính coi,em ôm nỗi niềm nhớ anh được gần 3 năm rồi anh nhỉ. Em vẫn luôn tưởng tượng cảnh chúng ta hội ngộ nhau,nói chuyện vui vẻ,xem quá khứ kia mãi mãi là quá khứ. Nhưng em biết tất cả chỉ là mơ ước của em thôi anh à. Em bên hắn chỉ vì anh,em luôn mơ tưởng đến anh,ước mơ có con với anh,mừng kỉ niệm ngày cưới với anh,đầy tháng con em với anh. Em đều nằm mơ về những điều đó. Em không thể quên anh mà còn có cảm giác hối hận khi đã hất hủi tình cảm chân thành của anh. Tất cả em chỉ muốn anh biết một điều:
EM TỀ THIÊN NGÂN SẼ MÃI MÃI YÊU DƯƠNG TẠ LONG TRỌN ĐỜI KIẾP NÀY. KIẾP NÀY KHÔNG THỂ BÊN ANH,KIẾP SAU EM SẼ SỐNG THẬT TỐT,TÍCH THẬT NHIỀU ĐỨC ĐỂ ĐƯỢC GẦN BÊN ANH.
Yêu anh thật nhiều và mãi mãi. Hãy sống thật tốt khi không có em nhé. Em biết thời gian đầu chia tay anh đã sa đọa rất nhiều. Đừng như vậy anh nhé. Đừng làm em khó xử nha. Tạm biệt anh. Yêu anh Long à."
Anh hận hắn. Đó là tất cả những gì anh có thể suy nghĩ được. Sau ngày hôm đó,anh đem hình em về nhà anh,cho em gần bên anh. Còn tên cẩu huyết ấy,anh đã khiến cho gia đình hắn không còn chỗ dung thân. Anh nghĩ như vậy vẫn chưa đủ đối với những gì hắn đối xử với em. Nhưng anh đã quyết rồi. Anh sẽ giao toàn bộ tài sản lại cho ba anh. Anh và em cùng vào chùa,tích đức để kiếp sau,ta lại gặp nhau,yêu nhau không sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro