Mùa xuân lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cái anh kia.
- Phải gọi là "anh yêu" hay "honey" hay "Lâm ơi" chứ ai lại kêu bạn trai mình là cái anh kia chứ.
- Tháng nay là mùa gì vậy..L..âm...ơ...iii.
- Trời kêu tên anh khó lắm hả? Chưa thấy cô bạn gái nào lạ như em đó Huyền ơiiii.
- Sao anh kêu tên em dễ thế? Mà này anh nói chuyện lạc quá. Em hỏi anh mùa này mùa gì cơ mà?
- Đây là mùa đông. Cuối đông rồi.
- Em với anh "hò hẹn" nhau bao lâu rồi?
- Hmmm...
- Nói em nghe.
- Hình như một năm mười hai tháng rồi. Hết tháng này là chúng ta anniversary hai năm đó cục cưng.
- CÁI GÌ?!!
- Em làm gì la lớn thế? Chúng ta quen nhau lâu như vậy,bộ em vui tới nỗi hét lớn lên sao?
- Haizzz...
- Sao thở dài?
- Em không biết em còn mắc kẹt với anh bao lâu đây.
- Ý gì?
- Sao lạnh lùng thế? Em đùa mà. Em thương anh không hết.
- Sao không nói yêu mà lại nói thương?
- Anh biết em khó phát âm những từ sến súa mà.
- Nhưng nhờ những từ đó anh mới biết em yêu anh như thế nào chớ.
- Thôi em không nói đâu.
- Cơ mà Huyền này,anh sắp đi L.A rồi đấy.
- Gì? Đi Long An làm gì thế?
- Trời ơi con ngốc này. Anh nói đi LA là đi Los Angeles ấy.
- Qua đấy làm chi?
- Ba anh kêu qua đấy có việc.
- Khi nào đi?
- Ngày mai.
- Khi nào về?
- Một tuần sau.
- Promise ?!
- Promise.
- ...
- Sao em không nói gì nữa vậy?
- Anh muốn em nói gì?
- Thì cấm anh cái này cái kia,kêu thường xuyên gọi về,..bla..bla..bla
- Em không thích gò bó. Với lại em tin anh chỉ *thắng giọng* mình em thôi.
- Em nói rõ ra xem,sao em thắng giọng? Anh khọng hiểu.
- Em biết anh chỉ..chỉ y...ê...u mình em thôi
- *Moah*...*chụt*
- Bớ người ta. Sàm sỡ,lợi dụng gái nhà lành kìa.
- Anh sàm sỡ,lợi dụng với mình vợ sắp cưới của anh thôi.
- Xí thôi đưa em về. Tối rồi,ba mè em la rầy bây giờ.
Tới trước cổng nhà.
- Bye my little lover. I'll miss you girl.
- Bye my little boy. I'll miss you too.
- Này sao không phải là "lover" mà lại là "boy"?
- Nó sến.
- Nói lại mau. Không là em chết với anh.
- Không nói.
Anh kéo sát em lại,môi anh chạm môi em. Thật ấm áp,em có thể cảm nhận được nó.
- Nói lại mau lên hay muồn bị phạt?
- Bye my lo...ver.
- Vậy đi.
- Cho em vào nhà.
- *Moah* bye lover.
Ba mẹ thấy em vào nhà cũng chỉ cười rồi tất cả chìm vào giấc ngủ.
Hết một tuần. Anh vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm,tám xuyên lục địa với em. Hôm nay anh về,em ra sân bay đón anh. Em thấy anh,anh chạy lại ôm em xoay vòng vòng khiến chúng ta trở thành tâm điểm của sân bay vào lúc sáng tinh mơ thế này
- Em chóng mặt,thả em xuống.
- Nói nhớ anh đi.
- Đồ điên.
Anh lại hôn em ngay giữa chốn đông người. Anh thả môi em ra,em nhìn quanh,ai cũng nhìn đôi ta.
- Nói không?
- Này thì  I'm missing you,idiot.
- Em nói gì đó?
- Không có gì.
- Thôi về nhà đi. Em nấu đồ ăn cho chúng ta.
- Từ khi nào mà mỗi sáng em đều ăn vạ nhà anh tới tận tối vậy?
- Không thích thì thôi.
- Giận hả? Thôi cùng nhau về ha. Nói chuyện nãy giờ quên. Đây quà cho em.
- Hộp gì bé tí tẹo vậy? Mà anh nhét đó ở đâu mà nãy giờ em không thấy?
- Anh bỏ nó trong túi quần. Mở ra coi đi.
- Là nhẫn.
- Làm vợ anh nha Huyền.
Anh quỳ xuống,cầu hôn em giữa sân bay. Mọi người xung quanh xúm lại,hô to:" Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi." Nước mắt hạnh phúc em rơi.
- Em đồng ý.
Mọi người xung quanh hú hét. Anh dắt tay em về nhà. Em làm cơn rồi ra ăn cùng anh.
- Ba mẹ anh đồng ý chưa?
- Đồng ý rồi anh mới ngỏ lời cưới em đấy. Ba mẹ em thì sao?
- Đồng ý từ lâu rồi.
- Vậy ngày mai cưới luôn đi.
- Gấp vậy? Em chưa chuẩn bị gì cả.
- Anh lo xong hết rồi. Thật ra thì ba mẹ em anh đã hỏi ý rồi. Xong xuôi rồi anh mới hỏi em. Còn áo cưới anh chọn rồi. Em khỏi phải chê mắt thẩm mỹ của anh.
- Sao cũng được. Dù sao cũng sắo anni rồi. Làm lễ cưới rồi anni luôn.
- Okay vợ yêu.
- Ai là vợ?
- Em là vợ.
- Uishh. Idiot.
- Sao em cứ nói anh ngốc hoài vậy?
- Chồng ngốc.
- Em nói gì?
- Không nói lại.
- Tiếc quá. Anh chưa nghe rõ.
- Kệ anh. Thôi ăn lẹ rồi đi chơi. Mai em làm cô dâu rồi. Hoa có chủ. Giờ chơi thỏa thích thôi.
- Thay đồ đi rồi đi.
- Anh ăn chưa xong.
- Ăn xong rồi. Đi thay đồ nè.
- Okay.
Hôm đó hai ta chơi rất vui. Chơi tới nỗi quên giờ về. Tối đó,anh kêu em ngủ nhà anh,em không chịu nói về nhà với ba mẹ bữa cuối. Anh đồng ý thả em. Tối đó,em chui vào ngủ với ba mẹ. Em thấy mẹ khóc. Sáng hôm sau làm lễ,có rất nhiều người tới chúc mừng. Thực hiện nghi lễ xong,chúng ta cùng mọi người chung vui tới tận khuya. Anh say tới mặt đỏ gay. Tắm rửa khiến anh tỉnh được vài phần. Leo lên giường,anh choàng tay ôm eo em,thủ thỉ vào tai em:"Anh yêu em rất nhiều Huyền à. Mai là anni của chúng ta đó em yêu." Em vờ không nghe. Chờ anh ngủ sâu,em quay mặt về phía anh,hôn lên môi anh và nói:"Em cũng yêu anh Lâm à. Anh có biết tại sao em luôn không thể nói tiếng yêu dễ dàng với anh không? Vì em sợ,sợ nếu em nói quá nhiều tiểng yêu thì anh nghe hoài và sẽ chán cuối cùng là nản đến không còn yêu em nên em rất sợ." Nói xong,em cũng thiếp dần đi. Sáng hôm sau,em thức dậy và không thấy anh. Em hoảng hốt,chạy khắp nơi thì phát hiện anh đang nấu bữa sáng. Nấu xong anh kêu em lại cùng ăn. Em chưa kịp ăn thì bỗng nhiên,anh lại gần em,hai tay ôm em vào lòng và nói:
- Anh yêu em rất nhiều Huyền à. Hãy nhớ mãi điều đó. Dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải sống thật tốt. Cuộc đời em còn rất tươi sáng đừng vì anh mà khiến nó đen tối.
Câu cuối cùng em nghe được là:"Anniversary vui vẻ". Anh bỗng tan biến. Một giọt lệ của anh thắm vào khuôn mặt em. Em chạy khắp nơi tìm anh. Em không tìm thấy. Em ngồi thụp xuống đất,khóc trong vô vọng. Em choàng tỉnh khỏi giấc mơ đầy đau thương ấy. Hai hàng lệ lăn dài trên má em. Trời sáng rồi. Kí ức của đôi ta,em vừa mơ thấy,giống như một thước phim ngắn vậy. Em cầm điện thoại,bấm vào dãy số quen thuộc nhưng đầu dây bên kia là câu nói"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Em chỉ biết khóc và hét lớn vào điện thoại:
- Em yêu anh. Anh về đây mà nghe em nói yêu anh đi. Sao anh lại bị tai nạn ngay ngày anni hai năm của chúng ta chứ. Em cũng là vợ anh rồi. Sao anh lại bỏ em bơ vơ thế này. Tại sao vậy. Em yêu anh mà.
Em chỉ khóc và thét lớn câu "em yêu anh" trong vô vọng. Mong có một vòng tay ôm em,vỗ về em. Nhưng vòng tay ấy đã bị Thần Chết cướp đi ngay chính vào ngày vui của chúng ta. Chỉ vì anh họp ra trễ,chạy xe quá tốc độ về nhà,khiến xe tông vào xe tải. Chiếc xe nát ra thành từng mảnh cũng như con tim em vậy. Hình ảnh anh bị thương,cơ thể đầy máu me,tiếng em kêu thất thanh tên anh,mong anh trở lại bên em. Tất cả kết thúc vào một ngày xuân sang. Mùa xuân không có anh,ánh mặt trời không thể khiến trái tim em ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro