Thiên thần của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Uyên à đừng qua đó,nghe anh giải thích đi.
- Em không muốn nghe.
"Tin..tin..tin"
"Kétttt..."
"Rầm..."
- Uyên à tỉnh lại đi em!! Nghe anh nói gì không hả? Anh kêu em tỉnh lại đi. Chuyện không như em thấy và nghĩ đâu. Mau lên,em thích đi chơi,em thích uống matcha,em thích cánh đồng hoa hồng xanh. Anh sẽ dẫn em đi tất mà. Chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh xin lỗi. Em mau tỉnh lại đi. Em đừng bỏ anh mà. Dậy mà nghe anh giải thích rồi chúng ta cùng nhau đi chơi.
"Tò te tò te tò te.."
Đó là tất cả những gì anh nhớ vào ngày hôm đó. Hôm sau anh tỉnh lại,anh rất vui. Em vẫn nằm đó,em mở mắt,nhìn anh cười và nói:
- Chào buổi sáng,Luân à.
- Chào Uyên em. Buổi sáng tốt lành.
Hai ta,nằm hai giường bệnh,cách nhau một cái bàn ở đầu giường. Anh nhìn lên,một chậu hoa hồng xanh đã đặt đó từ khi nào. Em ngồi dựa lưng vào thành giường,anh vẫn nằm đó,nhìn em. Em rất đẹp,ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm em càng lung linh hơn trong mắt anh. Em nhìn anh cười và nói:
- Anh không định giải thích em nghe về cảnh tượng lúc đó sao?
- Chứ không phải em không muốn nghe anh nói à.
- Em giận.
Nói xong,em vùng vằn nằm xuống,đắp chăn kín đầu. Không nói với anh lời nào nữa. Thật đúng là chỉ có em mới dám đối xử với anh như vậy. Anh cố gắng ngồi dậy,leo xuống giường,kéo ghế ngồi kế giường em,choàng tay ôm eo em.
- Này anh đùa mà. Em muốn nghe từ đâu,anh sẽ giải thích hết và kể hết cho em nghe.
Em kéo chăn xuống,lộ ra khuôn mặt thiên thần làm tim anh không ngừng réo inh ỏi. Em nói:
- Từ đầu.
- Được rồi. Chuyện là cô ta là đối tác làm ăn của anh. Cô ta làm khó,nói nếu anh không đi thì cô ta sẽ không hợp tác với công ty anh. Nhưng việc đó không quan trọng. Em biết mà, chủ tịch công ty lớn nhất nhì thành phố,có một cuộc sống hạnh phúc,ấm áp,có người vợ dễ thương và cậu bé kháu khỉnh của hai đứa mình như em,công ty cô ta không là thá gì cả. Nhưng vì ba cô ta là bạn chí cốt với ba anh. Nên ông không muốn làm mất đi tình bạn tri kỷ ấy nên mới kêu anh nể mặt mà đi. Ai ngờ vào đấy,cô ả hỏi toàn những câu ngoài công việc. Như anh có vợ chưa,cuộc sống thường ngày anh thế nào,anh thấy cô ta ra sao...
- Và anh trả lời làm sao?
- Đương nhiên là khai thật lòng rồi. Anh có em rồi,em khỏi lo anh chạy tìm người mới. Vì trong mắt anh,em là đẹp nhất rồi.
- Xí..!! Toàn xu nịnh cho em hết ghen chứ gì. Nằm mơ,còn lâu mới hết giận.
Nói đoạn em lại trùm chăn cao khỏi đầu,quay mặt qua hướng khác.
Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh leo lên giường,giật chăn ra khỏi người em,choàng tay ôm eo em,nói nhỏ vào tai em:
- Được rồi bà xã à. Đừng có hờn anh nữa mà. Bé Nam ở nhà sẽ buồn đấy. Nó thấy ba mẹ nó yêu quý giận nhau thì nó sẽ không chịu nổi đâu. Em có nhớ cái kì chúng ta giận nhau thằng bé đã cư xử thế nào không? Em không muốn chúng ta phải làm cảnh đó trước mặt thằng bé đấy chứ,nó còn quá nhỏ để thấy cảnh ba mẹ nó môi lưỡi với nhau đâu.
Em ngượng chín mặt,quay lại nhìn thẳng mặt anh,đấm thùm thụp vào ngực anh.
- Anh đồ tồi,đồ xấu xa. Sao anh có thể làm chồng em và chúng ta có một đứa con được chứ.
- Vì tình yêu đó. Tình yêu khiến chúng ta mù quáng mà.
- Này em nhớ trước lúc mất đi lý trí,em nhớ không lầm có người nói sẽ dẫn em đi uống matcha,đi xem cánh đồng hoa hồng xanh với cả đi chơi nữa thì phải.
- Ủa anh có nói hả ta? Sao anh không nhớ vậy cà?
- Biến đi. Anh đùa nhây quá.
- Hey hey!! Anh xin lỗi mà. Thương thương thương.
- Vây giờ đi không?
- Em khỏe chưa?
- Em rất khỏe.
- Vậy thì đi thôi.
Anh và em trốn viện đi chơi. Vì hai ta bị gia đình quản lý nên phải trốn đệ thực hiện ước nguyện của em. Đã mua matcha cho em và giờ hai ta đang ở khu công viên giải trí. Em kéo anh đi khắp nơi. Em rất thích tàu lượn siêu tốc dù khi bé em rất sợ trò này và luôn bám chặt vào áo anh. Chúng ta chơi rất hăng say,anh và em chụp hình rất nhiều. Cuối cùng,anh dẫn em đến cánh đồng hoa hồng xanh. Ánh hoàng hôn nơi đây thật đẹp. Lúc này em rất lạ. Em khóc và nhìn anh,nói:
- Em yêu anh.
- Anh biết mà.
- Em sẽ luôn bảo vệ anh và con chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra. Hãy hạnh phúc bên con anh nhé. Nếu nó hỏi em đâu hãy cứ nói em đi công tác xa. Đến khi nó đủ sức chấp nhận sự thật thì anh hãy kể. Còn nữa,vào ngày mai táng em,anh hãy mua một bó hoa hồng xanh tặng em nhé. Nếu nhớ em anh hãy nhìn vào sợi dây chuyền này. Còn điều cuối cùng em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh hãy đi theo tiếng gọi tình yêu nếu tình yêu có đến với anh nữa nhé và tuyệt nhiên người đó phải thương con em như con ruột. Em căn dặn anh hết rồi đấy. Đừng quên nhé. Em yêu anh.
Em đưa sợi dây chuyền hình mặt trăng có khắc chữ Hạ Uyên cho anh. Anh thấy lạ nên hỏi:
- Em nói chuyện lạ quá. Cứ như em sắp xa anh vậy.
Em chỉ cười,không nói gì. Về đến bệnh viện,em không lên giường ngay mà kêu anh lên giường,đắp chăn cho anh,khẽ hôn lên trán anh,sóng mũi và môi anh. Em nói khẽ:
- Khi tỉnh dậy,dù có chuyện gì xảy ra,anh cũng đừng khóc anh nhé. Con nó sẽ chê cười ba nó đó. Tạm biệt anh.
Anh thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau,mở mắt ra,anh không thấy chiếc giường nào bên cạnh,một mình anh một phòng. Xung quanh là ba mẹ và người anh trai của anh. Anh dao dát tìm bóng hình của em nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng. Anh hỏi ba mẹ thì ba chỉ im lặng còn mẹ thì ôm mặt khóc không thành lời. Anh trai nói rằng em đã không qua khỏi cơn nguy kịch vì máu mất quá nhiều. Gia đình dẫn anh tới nhà tang lễ của em. Anh thất thần,mặt trắng bệch. Anh không thể tin vào mắt mình. Vậy hôm qua tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao? Anh có hỏi gia đình là hôm qua anh vẫn còn thấy và đi chơi với em. Đáp án không như anh mong đợi. Họ nói anh bất tỉnh cả ngày hôm qua. Em ra đi ngay tối hôm tai nạn. Anh chạy đi tìm tiệm hoa và mua bó hoa hồng xanh mặc kệ vế thương đang rỉ máu nhưng đâu bằng gì so với trái tim khô héo của anh. Anh đem bó hoa đặt ngay mộ em,anh nhìn bức ảnh của em,em đang cười,nụ cười rất tươi. Em đã ra đi như thế đấy. Em đã bỏ lại anh và đứa con trai bé bỏng của chúng ta. Sau ngày hôm đó,cô ả đã khiến em rời xa anh,anh đã làm công ty cô ta phá sản và không cho cô ta có chốn vung thân. Tất cả vẫn còn chưa đủ để đền thân thể và sự sống của em. Anh nhớ em,vợ nhỏ bé,đáng yêu Hạ Uyên của anh. Anh sẽ cố gắng chăm sóc con trai chúng ta thật tốt. Em yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro