Định nghĩa một tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một thiên thần. Em tên Tiểu Lệ. Em năm nay 17 tuổi dưới trần giang nhưng lại là 2098 tuổi chốn thần tiên này. Lứa tuổi này chính là lúc tình cảm nảy sinh giữa một thiên thần trai và một thiên thần gái. Trên trời cũng giống chốn dân gian,có trường học,những khu vui chơi toàn cây cỏ,những con suối tiên trong vắt để thư giản. Nhưng chúng tôi không ăn uống mà chỉ sống nhờ không khí hoặc hương hoa và chúng tôi mỗi người có một đôi cánh khác nhau theo tính cách mỗi người. Em từ bé đã bị mọi người đem ra bàn tán cũng vì chuyện đôi cánh. Em sinh ra trong gia đình thần tiên bình thường như bao người. Ba mẹ em đều có những đôi cánh rất đẹp và tinh tế. Riêng em lại có đôi cánh màu đen và trên đôi cánh lại có nhiều hình rạn nứt không rõ từ đâu mà có. Dù rất lo lắng như thấy em vẫn bay nhảy được thì ba mẹ cũng đỡ quan ngại phần nào. Vào một ngày nắng ấm áp,tiết học giảng dạy về tình yêu của Thần Tình Yêu đã bắt đầu. Đây là tiết học mà em trong chờ nhất trong suốt cuộc đời. Thần giảng dạy rất hay. Các bạn trong lớp đều đặt ra những câu hỏi và Thần đều trả lời được hết. Thân còn dạy:
- Thiên thần yêu nhau là nhờ vào đôi cánh có điểm giống nhau tạo ra sự tương tích và kết thành một đôi theo số phận. Nếu như một trong hai thiên thần mất đi đôi cánh thì bọn họ sẽ không còn là của nhau nữa.
Nghe xong,các bạn liền hỏi Thần về các tình yêu như:
- Thế nào là tình yêu trọn vẹn vậy Thần?
- À tình yêu trọn vẹn là tình cảm được vun đắp và xây dựng từ hai người.
- Thế nào là tình yêu chân thực vậy Thần?
- À tình yêu chân thực là cuộc tình không có sự lừa dối và luôn tâm sự,thổ lộ tâm tư của bản thân cho người mình yêu.
- Thế nào là tình yêu mù quáng vậy Thần?
- À tình yêu mù quáng là chuyện tình chỉ có một người khờ dại yêu một người mà không nhận lại được gì ngoài hai từ "bạn thân".
- Vậy thế nào là tình yêu thuần khiết vậy Thần?
- À tình yêu thuần khiết là ......
- Là gì vậy Thần?
- Ai đang hỏi câu này? Hãy cho ta nhìn ngắm khuôn mặt của chủ nhân câu hỏi.
Em hoảng hồn đứng lên và nghĩ mình sắp bị một trận no đòn thì em lại thấy vị Thần cười tươi nhìn em. Em không biết chuyện gì xảy ra và chỉ nghe Thần trả lời rằng:
- Em rất đặc biệt. Tại sao em không thử tìm hiểu xem tình yêu thuần khiết là gì?
- Dạ ?! -em ngạc nhiên trả lời.
- Phải. Sao em không tự tìm hiểu thử xem tình yêu thuần khiết là tình yêu gì.
- Nhưng Thần là Thần Tình Yêu mà? Thần Tình Yêu thì phải biết mọi thứ về tình yêu chứ ạ.
- Nhưng ta cũng không biết tình yêu thuần khiết là gì cả. Ngươi hãy tìm hiểu thử đi.
"Đing...Đing..Đing" tiếng chuông gió reo lên trong vuốt nghe thật vui tai. Hết tiết học,em ra về và suy nghĩ lời nói của Thần và quyết định tìm một nửa còn lại của mình. Công cuộc tìm kiểm người yêu thật không dễ như em nghĩ. Các thiên thần đều đã có một nửa của mình. Em cảm thấy rất lạ. Thường thì số thiên thần trai sẽ ngang bằng với số thiên thần gái để se duyên nhưng sao bây giờ em lại lẻ loi thế này. Em chạy đi tìm Mẹ Muôn Loài để hỏi ra lẽ. Thì Mẹ đã kể em nghe câu chuyện về một nửa của em,là anh.
- Thằng bé ấy tên Tiểu Mãnh,ngang tuổi con đấy Tiểu Lệ. Rất quậy,ngang tàng,hống hách,không nghe lời ai và luôn chọc phá mọi người. Thằng bé ấy là người mắc nhiều tội lỗi nhất chốn thiên đường này. Vì thế,Hoàng Đế đã ban hình phạt cho nó là phải tích đức chốn trần giang. Tích đủ 100 điều đức hạnh thì sẽ được trở về thiên đường. Sao con lại tìm hiểu về thằng bé ấy?
- À tại Tiểu Mạnh là một nửa từ khi sinh ra của con. Con phải tìm bằng được cậu ấy,kết duyên với cậu ấy và tìm hiểu về tình yêu thuần khiết là gì. Mẹ giúp con tìm cậu ấy với,được không ạ?
- Tình yêu thuần khiết ư?-im lặng một lúc rồi Mẹ Muôn Loài cũng khẽ nói:
- Được rồi con hãy theo ta vào đây.
Bước vào một mật thất,trước mắt em là một bồn nước hình tròn xung quanh là những bông hoa đủ loại tạo ra một mùi thơm làm thư giãn cơ thể. Lại gần bồn nước cùng với Mẹ Muôn Loài,em nghe Mẹ nói một vài thứ tiếng lạ và nhìn vào bồn,em nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi em,khôi ngô,tuấn tú,đang là học sinh một ngôi trường cũng khá sang trọng,vẻ ngoài vui tươi luôn có một nụ cười trên khuôn mặt ấy. Nhìn với ngoại hình này,em không thể nghĩ rằng anh là một cậu nhóc quậy phá nhất thiên đường đến nỗi bị đày xuống trần giang tích đức.
- Hmmm... Theo ta thấy thì thằng bé đã chững chạc hơn trước rất nhiều dù vẫn là khuôn mặt đó nhưng tính cách đã thay đổi.
- Nhìn vào ai nghĩ quá khứ của cậu ta lại đen đến thế.
- Thằng bé đang ở số X đường Y hẻm Z. Con hãy tới đấy tìm và thực hiện ước nguyện của con.
- Con cảm ơn Mề Muôn Loài. Con đi đây,tạm biệt người.
Em đang định bước đi thì nghe tiếng Mẹ gọi với lại. Em trở lại thì thấy Mẹ đeo cho em một sợi dây chuyền hình cây thánh giá có đôi cánh. Mẹ nói:
- Sẽ tới lúc con cần dùng tới nó. Giờ thì đi đi.
Sau lúc đấy,em tới ngưỡng cửa thiên đường và trần gian. Ngắm nhìn lại nơi quê hương thân thương của mình lần cuối rồi em vỗ cánh bay đi. Đôi cánh đen bay nhịp nhàng,uyển chuyển nổi bật giữa không gian bao la,rộng lớn này. Đến đúng nơi mà Mẹ đã chỉ em,em nhìn thấy một cánh cổng lớn,và một ngôi nhà rất cao và đồ sộ. Em đang định bay vào thì chợt nhớ ra,đây là phàm trần,thiên thần chúng em phải giấu cánh đi. Giấu cánh xong,trên lưng em xuất hiện một hình vẽ nhỏ đôi cánh của em,đó là cách mà các thiên thần chúng em giấu cánh. Bước vào cổng,em tìm cách vào nhà. Trèo cổng,kêu gào,đập cổng,...tất cả mọi cách nhưng không ai trả lời. Em ngồi thẫn thờ trước cổng nhà anh. Đang hiu hiu giữa cái nắng cháy da,bỗng một cái bóng của ai che đi nắng gắt ấy. Ngước đôi mắt yêu đuối lên nhìn con người ấy,em nhận ra đó là anh. Em cứ nghĩ anh sẽ giận dữ hỏi em là ai mà ngồi trước cổng nhà anh rồi sau đó anh sẽ đá em ra chỗ khác nhưng không phải vậy. Anh lại gần,nâng khuôn mặt của em lên. Em nhìn thấy một tia ngạc nhiên sâu trong đôi mắt của anh. Anh không nói gì,mở cổng,anh dẫn em vào nhà. Căn nhà rộng lớn có rất nhiều người mặc đồ giống nhau đứng cung kính chào anh nhưng họ không gọi anh là Tiểu Mạnh mà lại gọi anh là cậu chủ Trương. Em cứ nghĩ mình nhận nhầm nhưng đây đúng là khuôn mặt của anh,địa điểm mà Mẹ Muôn Loài đã gửi em. Anh đẩy em vào tay một người và nói:
- Người hầu mới.
Rồi bỏ đi không nói lời nào. Những con người nghe xong lời nói ấy liền đẩy em vào phòng thay đồ quăng cho em một bộ quần áo. Em mặc vào,nếu có đôi cánh của em nữa thì nhìn đẹp biết bao. Bộ đầm trắng đen ngắn hơn đầu gối,tay phồng,có những đường ren trắng điểm rất đẹp. Thay xong cô gái đó dẫn em ra ngoài gặp một người đàn ông cỡ ngoài 50.
- Cô có nhiệm vụ dọn dẹp phòng và làm cô hầu riêng cho cậu chủ. Khi cậu cần cô phải có mặt ngay,cấm chậm trễ.
- Ủa là sao? Tôi tới đâu tìm Tiểu Mạnh của tôi mà. Tôi đâu phải tới đây làm...làm...làm
- Cô hầu.
- Đúng rồi cô hầu.
- Nhưng cậu chủ đã nói,cấm cãi. Muốn ăn đòn à?
Ông lăm le nhìn em làm em sợ chết khiếp đành chấp nhận. Ông dẫn em lên phòng anh. Rất rộng và nền phòng là màu trắng. Có hình đám mây rất giống thiên đường. Em nhìn dao dát xung quanh,có vài đồ vật em chả hiểu nó là gì. Ví dụ như có cái hình chữ nhật lớn màu đen nhưng có ai đó đang hát hò bên trong,có một cái hình chữ nhật nhỏ đang rung lên rất mạnh,có cái hình chữ nhật không ra chữ nhật,oval không ra oval đang phát ra những cơn gió làm mát. Quan sát xong,ông ấy đưa một cái cây tua tua cho em và nói:
- Quét nhà đi.
- Dạ?!
- Tôi kêu cô quét nhà đi.
- Tại sao tôi phải nghe lời ông già phàm trần như ông?
- Cô nói cái gì vậy hả?! Tin tôi phạt roi cô không?
Anh từ nhà tắm bước ra,chỉ với một cái khăn quấn bên dưới còn phần trên thì lộ rõ thân hình vạm vỡ. Em chạy ra sau lưng anh núp và nói:
- Tiểu Mạnh cứu Tiểu Lệ với. Ông già phàm này ăn hiếp và đòi đánh Tiểu Lệ kìa.
Em lại nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh. Anh nhìn ông ta rồi bỗng ông ta lui ra ngoài. Thật kì diệu. Anh quay qua nhìn em,cười rồi nói:
- Qua kia ngồi đi,chờ tôi mặc quần áo rồi chúng ta nói chuyện.
Em ngoan ngoãn nghe theo. Ngồi chưa lâu thì anh đã bước ra và ngồi đối diện em. Anh chỉ nhìn mà không nói gì cả. Cuối cùng,em cũng lên tiếng phá tan không gian này:
- Tiểu Mạnh có nhớ em không?
- Nhớ.
- Nói xạo. Chúng ta còn chưa gặp nhau mà.
- Anh biết em từ trước khi bị đày xuống trần gian rồi. Biết rằng một cô bé tên Tiểu Lệ sẽ là một nửa của cuộc đời anh.
- Vậy chúng ta thực hiện số phận đó đi.
Anh nhìn em trầm tư,rồi nói một thứ tiếng mà em không hiểu:
- Sorry girl. I created my own destiny. And the most important that I already have girlfriend. Is too late for that love. I'm sorry.
- Anh nói gì em không hiểu?
- Rồi em sẽ hiểu.
- Vậy chúng ta...
Chưa kịp nói hết câu,anh đã chặn môi em lại bằng một nụ hôn ngay khóe môi. Kể từ hôm đó,em không còn mang danh là người hầu của anh mà là bạn anh. Anh cho em sống chung,chúng ta đã rất vui vẻ. Em cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ phát triển và chúng ta ở bên nhau nhưng không. Đời không như là mơ. Trong một bữa ăn sáng,em hỏi anh:
- Tiểu Mạnh,tình yêu thuần khiết là gì?
Suy nghĩ một hồi,anh trả lời em:
- Là tình yêu trong sáng,không có xung đột,ghen ghét,đố kỵ hay bất cứ giả dối nào và luôn bên nhau cho dù có bị cái chết chia cắt.
- À. Vậy tình yêu chúng ta có thuần khiết không?
- Chúng ta không ....
- Cậu chủ ơi trễ giờ học rồi.
- CÁI GÌ. Thôi anh đi đây lát về nói chuyện với em sau nhé.
- Anh đi cẩn thận.
Anh bỏ lửng câu nói và đi học. Em ngồi trong nhà đi xem xét xung quanh. Leo lên giường anh,em nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Tổi khi thức dậy đã 7g tối. Anh vẫn chưa về,em lo lắng,chạy xuống hỏi ông già trong gia đình thì biết là anh vào bệnh viện. Em nhờ ông ta chở tới. Ông ta hôm nay nhiệt tình,dẫn em vào phòng mà anh đang ở. Em nhìn từ ngoài cửa vào,thấy anh đang ngồi ghế cạnh giường,anh đang nắm tay ai đó và khuôn mặt có vẻ không vui. Nhìn qua giường em nhìn thấy một cô gái trạc tuổi em,khuôn mặt tái nhợt. Bỗng tim em có cảm giác nhói đau không thành lời. Em không còn đủ dũng cảm để bước vào trong. Về nhà,em vào phòng,nhớ lại những gì Thần Tình Yêu đã dạy. Đêm đó,anh về rất tối,nhân lúc anh tắm,em từ ngoài hé nhỏ cửa nhìn tấm lưng vững chắc của anh. Làn khói nóng tan biến dần để lộ rõ bờ lưng ấy. Em hoảng hồn,khép cửa và từ từ về phòng. Em khóc không ra nước mắt.
"Gì đây,chuyện gì đang xảy ra. Lưng anh ấy không có hình vẽ nào cả. Thay vào đó là một tấm lưng không tì vết. Vậy là...vậy là...". Em cố nhớ lại bữa sáng hôm nay anh đang nói dở. Thì ra là vậy. Nhưng em vẫn chưa tin tưởng lắm. Em cố gắng nhắm mắt ngủ và chờ câu trả lời vào ngày hôm sau. Sáng hôm đó,em vẫn cố tỏ ra bình thường,cười nói vui vẻ với anh.
- Anh à,anh còn nhớ ngày đầu tiên em đến đây không? Em muốn anh dịch đoạn văn thứ tiếng không hiểu đấy. Được không
Em cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Anh thở dài,nắm lấy tay em.
- Đừng ghét bỏ anh nhé.
- Anh nói đi,em nghe
- Xin lỗi em. Anh tự tạo ra số phận cho bản thân. Và điều quan trọng hơn hết là anh đã có bạn gái rồi. Đã quá trễ cho tình yêu đó. Anh xin lỗi.
Nghe xong đoạn văn ấy,em phát hiện một điều. Từ ngày gặp anh,tất cả cảm giác yêu ấy toàn là do em tưởng tượng. Là do em tự đa tình. Trên đời này không có tình yêu nào là thuần khiết. Nói xong anh đứng dậy đi học. Em lên phòng,suy nghĩ thật kĩ. Cuối cùng em quyết định gửi anh một lá thư.
"Tình yêu của anh rất đẹp. Em sẽ chúc phúc cho hai người. Gửi anh: Thiên thần từng là một nửa của em."
Lá thư đặt trên bàn anh. Em mọc cánh,bay về thiên đường. Em đã khóc,tim em rất đau nhưng tình cảm này chỉ là do em tự ràng buộc bản thân mình. Em đi tìm Gương Thần và phát hiện: người yêu anh gặp tai nạn xe và đang hôn mê không biết bao giờ tỉnh. Em bỗng nhiên muốn cứu cô ấy để anh được hạnh phúc cả đời. Nhìn thấy anh vui em cũng vui. Gương Thần nói:
- Muốn cứu cô ấy thì phải hy sinh tính mạng của em để đổi tính mạng cô ấy.
Em bàng hoàng về nhà. Em suy nghĩ...suy nghĩ...suy nghĩ. Và em quyết định hy sinh vì tình yêu của em. Nhưng thiên thần thì không dễ chết bằng dao thường hoặc bất kì vũ khí bình thường nào. Em đến trước gương,nhìn ngắm mình lần cuối. Em nhìn thấy sợi dây chuyền Mẹ Muôn Loài tặng sáng lên. Nó có hình thánh giá. Em đi tới con Sông Sự Thật,nhúng sợi dây chuyền xuống và phát hiện nó là một con dao. Em mỉm cười. Lại một lần nữa,em nhìn ngắm nơi đây và có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn ngắm nữa. Cất cánh bay đến nơi cô gái ấy,người anh yêu đang nhắm nghiền mắt. Em mỉm cười nhìn cô,em nói:
- Cô thật đẹp. Xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc của cô. Hôm nay tôi đến đây để chuộc lỗi.
Nói rồi em nắm tay cô ấy,lấy dao ra,đăm một nhát vào tim. Thân thể em đang dần mất cảm giác. Còn cô ấy thì đang dần cử động. Anh từ cửa bất chợt bước vào,nhìn em. Lại một lần nữa,anh hoảng hốt.
- Tiểu Lệ.
- Em biết vì sao khi sinh ra,em đã có đôi cánh đen và tên là Tiểu Lệ rồi.
- Vì sao?
- Vì em là người thiên thần duy nhất khờ dại chết vì người con gái của người mình yêu. Khờ dại nhất tin là có tình yêu thuần khiết. Và khờ dại nhất là đã khóc quá nhiều vì tình yêu mù quáng này. Tạm biệt anh. Em sẽ mãi dõi theo hai người. Hạnh phúc nhé.
Nói xong,em tan biến,với nụ cười trên môi. Cô ấy tỉnh lại,hai người bên nhau,anh thì nhìn lên trời và nói:
- Cảm ơn em,Tiểu Lệ.
Thế đấy,em ra đi vì tình yêu của em,em hi sinh vì nó. Chỉ mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro