Chúng ta không hiểu nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: fic này tặng ma friend ✌✌ KixoKino
"Tách...Tách...Tách"
"Ào...Ào...Ào...Ào"
"Đùng...Sẹt...Đùng...Sẹt"
Mưa rồi. Anh ghét mưa. Biết sao không? Vì mưa liên quan đến em. Anh ghét tất cả những gì em thích và liên quan đến em...KỂ CẢ EM. Biết tại sao không? Vì em là người con gái làm anh yêu em đến điên dại,làm anh nhớ em,mong ngóng em tới hao mòn mà em vẫn chưa trở về bên anh. Anh biết tại sao em không về bên anh luôn đấy. Vì em đi xa rồi,xa thật xa,mãi mãi bỏ rơi anh nơi này. Em không giữ đúng lời hứa đôi ta. Nên anh ghét em,không bao giờ muốn nghĩ về em. Nhưng tại sao,tại sao mọi thứ về em cứ quanh quẩn bên anh. Góc phố đôi ta chung đôi,quán nước đối diện nhà anh là nơi đôi ta thường hẹn nhau,chiếc xe máy anh hay đèo em đi khắp nơi,chiếc giường vẫn còn in hằn hơi ấm và hình bóng của em. Tất cả,tất cả. Tại sao anh không thể quên em. Hay tại đó là trừng phạt cho anh khi anh bỏ rơi em lúc em đau khổ nhất,gục ngã và cần anh bên em nhất. Hay tại anh đã vô tình vui vẻ bên ai để em nhìn thấy những khung cảnh như những vết dao cứa vào tim em. Hay anh đã tống cổ em ra khỏi công ty chỉ vì cơn ghen nhất thời. Em thường nói:
- Anh là thằng trẻ con,khờ dại,ngốc nghếch,ngu ngơ,thích ghen và dỗi vô cớ. Còn nói anh chẳng hiểu em.
Em có biết vì quá yêu em nên anh mới làm như thế. Em không biết rằng anh đã tổn thương bao nhiêi khi thấy em vui vẻ bên ai không phải anh. Em thật sự sẽ chẳng bao giờ hiểu. Đôi ta từng hẹn ước rất nhiều. Nào là có hai đứa trẻ bụ bẫm,một ngôi nhà ấm cúng,cuộc sống ấm no,hạnh phúc,cho hai con học những môn mà chúng nó thích,dẫn gia đình ta đi chơi và cuối tuần về thăm ông bà. Còn nhiều và nhiều nữa. Anh không thể tin là dù ba năm trôi qua rồi nhưng hễ cứ nhắc tên em hay nhìn thấy mưa là kí ứa về em chợt ùa về. Có lần anh ghen vì em tặng quà sinh nhật cho thằng bạn cùng lớp mà không tặng quà sinh nhật cho anh. Em thấy vậy,bèn chạy ra giữa trời mưa đứng. Dù có sấm chớp bao nhiêu thì em vẫn đứng đó. Dù nước mưa bắn vào mặt,làm cho khuôn mặt em tê tái và đau rát thì em vẫn đứng đấy. 10p...30p...45p...1h...em vẫn đứng đấy. Lo lắng,anh chạy ra nhìn em. Em cất tiếng:
- Biết vì sao khi em tức giận anh,em đều chạy ra đây không. Vì trời mưa,những giọt mưa cũng như nước mắt của em. Mưa rơi cuốn trôi tất cả nước mắt,nỗi buồn,sự tuyệt vọng về tình yêu của em. Để sau cơn mưa,em vẫn có thể tươi cười,yêu anh,giải thích và nói chuyện với anh. Mưa luôn là thứ giúp em vơi đi nỗi buồn chứ không thẹ quên đi.
- Đồ khờ. Vào nhà đi.
Thế đấy,em thích mưa là vì thế đấy. Vì thế mà anh đã xây căn nhà kiến trúc có màn chắn. Khi trời mưa,quản gia tự khắc kéo màn. Anh không thể quên em,cho tới một ngày,anh tìm người,dùng thuật thôi miên,khiến anh quên hết kí ức về em. Tạm biệt em,người anh từng yêu,từng thương,từng ghét,từng hận.
EM NHỚ ANH:
Khi yêu anh,em đã từng nghĩ,chuyện tình ta sẽ đi đến đích cuối cùng,nhưng nào ngờ,anh vẫn như bao người. Anh hận em tới vậy sao? Hận tới nỗi em chết anh cũng không tìm hiểu nguyên nhân,phút cuối đời người em muốn thấy nhất lại không bên em. Giờ em trên thiên đường,xung quanh toàn gió. Em rất ghét. Ghét vì sao? Vì anh thích trời gió. Anh từng nói:
- Sao em không thích gió nhỉ?
- Vì em vô tình thích mưa rồi.
- Gió sẽ đưa nỗi buồn của em về với nắng. Nắng là nơi chứa niềm vui của em. Hóa giải nỗi buồn thành niềm vui. Vì thế anh thích gió.
- Gió và Mưa. Ta không hợp nhau. Chỉ xã giao thôi.
- Uishh. Nhảm quá.
- Hi hi hi.
Thế đấy. Em không thể quên anh vì em là thiên thần,luôn luôn gần gió,bên cạnh gió,nhờ gió em mới bay được. Em vô tình nhìn thấy anh,em theo anh về nhà. Hoảng hồn khi thấy anh đang dùng thuật thôi miên để quên đi em,quên đi hết ký ức về em. Em cười nhạt,cất cánh bay đi. Anh không hề biết,em chết vì quá đau khổ khi anh không hiểu em,em chết vì tức giận khi em đang buồn mà anh lại vui vẻ bên người khác,em chết vì chính bản thân em đã khờ dại trong tình yêu không có hy vọng này. Giờ đây,cất cánh bay,về nơi đâu,về phương nào. Đi đâu em cũng gặp gió,nhưng sao em không thể tìm thấy hạnh phúc mà anh nói hay là hạnh phúc ấy đã tan theo mây khói cùng ký ức của anh. Vô vọng,em bay đến điện Thần Thời Gian,van xin ông và cuối cùng em cũng như anh. Tạm biệt anh,người đã cho em biết thế nào là yêu,là thương,là ghét,là hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro