Suốt đời suốt kiếp tôi hận anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian ta quen nhau,yêu nhau,thương nhau thì đối với em, khỏang thời gian ấy rất ý nghĩa. Em cứ nghĩ anh cũng như thế nhưng không,anh không hề có suy nghĩ giống em mà suy nghĩ của anh còn là một nhát dao chí mạng cứa thẳng vào tim em.

Nói sao về cái ngày đen tối ấy? Liên tưởng làm sao về cái ngày định mệnh ấy? Phải kể làm sao để cho người đời thấy rằng: trong chuỵên này tất cả chỉ là một sự vô tình,chứa đầy uất ức của anh,rằng anh vẫn yêu em nhưng em tuỵêt tình với anh. Làm sao đây? Sự thật là chuỵên này anh là người khơi trước,chính anh bắt đầu sai lầm năm đó. Em chỉ là cây cầu nhỏ gắn kết yêu thương cho người thứ ba và anh.

Trời mưa to và anh chưa về,hôm đấy lại là ngày sinh nhật thứ 24 của em. Phải của tuổi yêu đương tuỵêt đẹp,cái tuổi thanh xuân của một đời người,nếu như năm đó em không quá yêu anh thì em đã không tự hủy hoại 2 năm tuổi thanh xuân tuỵêt đẹp này để đâm vào mối tình rẻ rách kia. Bánh kem đã có sẵn,nến cũng đã được cắm lên bánh kem,trên bánh kem có khắc tên em,sinh nhật của em và điều ước của em. Người ta nói không nên nói ra điều ước của mình bào ngày sinh nhật,quả không sai. Em ghi điều ước là em và anh sẽ yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhưng tất vả chỉ là ước mơ. Chờ anh mòn mỏi,nhìn đồng hồ đã 10:30 em cứ nghĩ anh làm tăng ca nên vẫn miệt mài chờ đợi. Ra ghế salon bật tivi để giết thời gian thì vô tình em nhìn thấy anh trên tivi. Cứ ngỡ nhìn nhầm,em dụi mắt,thử vã nhẹ vào mặt mình để tỉnh ra thì hình ảnh ấy,khuôn mặt ấy,nụ cười ấy vẫn trên tivi và đang ôm em một cô minh tinh. Nhìn ai người rất xứng đôi. Em cố gắng bình tĩnh nghe cuộc phỏng vấn của cánh nhà báo và anh.
- Xin cho hỏi tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thị,ôm nay là ngày khánh thành khu nhà nghỉ tiện dụng này,cảm xúc của giám đốc như thế nào?
- Tôi rất vui và háo hức chờ ngày khu nghỉ dưỡng của tôi được nổi tiếng và chứng nhận là khu nghĩ dưỡng tốt nhất.
- Xin hỏi tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thị,hình như hôm nay đi với anh vẫn còn một người nữa,xin cho giới nhà báo chúng tôi biết thêm thông tin về cô gái đó.
- À. Đây là vợ sắp cưới và là người tôi yêu. Tên Vũ Hoa Ngư.
Cô ta nhìn vào ống kính nở nụ cười rất tươi. Nhưng sao em nhìn thấy nụ cười ấy như đang giễu cợt bản thân em không biết giữ  người yêu.

Tắt tivi,cầm bánh kem thẳng tay quăng vào sọt rác và đem vức thẳng ra đường. Đêm đấy,nước mắt ướt đẫm gối em,chiếc giường đôi nay chỉ còn mình em. Anh không về,đêm ấy em sốt cao,anh không về,thân thể em lạnh buốt cần một hơi ấm từ anh nhưng cả đêm em chờ nhưng chẳng thấy.

Sáng hôm sau,em thức dậy,thân người rã rời,cố gắng mở mắt,nhưng cảm giác cơ thể không còn chút sức lực. Cố gắng cầm điện thoại nhắn tin cho đồ giả dối anh. Một tin nhắn gỏn lọn: chia tay đi. Anh không trả lời,hôm ấy anh cũng không về. Em lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm,xối nước lạnh vào mặt,cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần,tự nhủ với lòng: kết thúc rồi,mỗi người một đường,lát ra dọn dẹp đồ đạc và chúng ta chấm dứt êm đẹp. Sau ngày đó,em ra nước ngòai,cố gắng quên hết chuỵên tình đôi ta bằng cách kiếm việc làm và bù đầu bù cổ làm việc để không có thời gian suy nghĩ về anh. Đến khi em hòan tòan quên được anh rồi thì lại một lần nữa em và anh chạm trán nhau trên phố đông người.

Em cố gắng lơ đi sự xuất hiện của anh nhưng anh lại cố tình gây sự chú ý với em. Và lại một lần nữa bai ta cùng nhau ngồi bàn về chuỵên xưa. Em không biết anh vlo tình hay cố ý nhắc lại cái đêm sinh nhật kinh khủng ấy. Nhưng anh lúc đó đã ngồi giải thích và trưng ra trước mặt em một bộ mặt cực kỳ tệ hại.
- Anh nhớ em. Về lại bên anh nhé. Anh biết anh sai rồi.
- Tôi cần thời gian.
Sau cuộc gặp đó,anh còn đưa cart visit cho em. Còn bảo là hẹn ngày gặp lại. Bước vào nhà,tắm rửa và ăn uống xong,thư giãn một chút nhưng càng cố gắng thư giãn em lại càng nhớ anh. Thôi lên ngủ là sẽ ổn ngay ấy mà. Em lên phòng,nhắm mắt,hình bóng đôi ta chợt ùa về,những tiếng cười,những khoảnh khắc hạnh phúc nhất chợt hiện ra và càng ngày bị mờ nhòe vì dòng nước mắt của em.

Vậy ra thời gian qua là em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự dối lòng quên anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự dối lòng sẽ ghét cay ghét đắng anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự dối lòng rằng suốt cuộc đời này không bao gìơ rung động trước anh nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tim em co thắt không ngừng,em nhớ đến anh,gào thét tên anh,từng đêm đó,những ngày tháng đó anh đã ở đâu,làm gì,với ai....Bây giờ anh quay lại và nói nhớ em,cần em,em có thể tin sao? Lý trí em không tin nhưng trái tim em lại lọan nhịp vì câu nói đó. Câu nói đấy phát ra từ nơi nào của anh? Trái tim hay lý trí? Em không tài nào phân biệt được đâu là sự thật và đâu là giả dối. Gối đầu hôm ấy lại một lần nữa ướt thấm cả đêm một dài....

Và thế đấy,em lại một lần nữa gạt phăng những suy nghĩ của lý trí và đến bên anh. Giờ nhớ lại cảm thấy thật hổ thẹn vì một con người quá khờ,nhẹ dạ với một con người đầy mưu tính như anh. Và chúng ta lại có với nhau những ngày tháng êm đẹp ấy. Sáng anh đi làm,tới tối về nhà với em. Ăn cơm chung,nằm chung giường,những cảm giác khi xưa lại ùa về.

Hạnh phúc có thể kéo dài bao lâu nếu như tình cảm xuất phát từ lý trí.

Đêm đấy anh rất say. Say tới nỗi em phải dìu anh đi,đến nỗi anh không phân biệt được ai với ai. Nhờ thế mà sự thật mới được phơi bày......anh nhỉ. Đặt anh vào phòng,lau mình cho anh,bỗng anh nắm chặt tay em,trao cho em chiếc hôn nồng thắm. Nhưng cái hôn anh đâu phải cho em mà cho người con gái anh thương bấy lâu. Anh nói mớ:
- Tiểu Ngư à,em thấy nụ hôn ấy có nồng cháy không? Có thấy nó chất chứa sự nhung nhớ và khát khao được có em không? Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao tại sao? Chỉ vì trong điện thoại anh còn lưu số con nhỏ bồ nhí đó hay là tại vì anh làm việc bận rộn không quan tâm em hay là an quan tâm con bồ nhí đó hơn em? Em lầm rồi. Người anh thương mãi mãi là em Tiểu Ngư à. Tại sao em tới tìm anh mà lại không gặp anh? Em muốn bức chết anh sao? Anh xin lỗi,bề bên anh đi em. Nơi đây tim anh chỉ có chỗ cho em thôi.
Nói mớ xong,anh vẫn nắm tay em,dòng nước nóng lăn dài trên má. Hận là từ em có thể diễn tả ngay bây giờ. Thật muốn tát vào mặt anh nhưng sao em không nỡ ra tay. Cố gắng tháo tay anh ra,lết ra ghế salon,lại một lần nữa em thẩn thờ,lại một lần nữa em khóc vì anh,lại một lần nữa. Em đã tự chữi bản thân mình thâu đêm đó. Chữi bản thân mình ngu,khờ dại. Yêu thằng đàn ông không bao giờ yêu mình.

Lén lấy điện thoại anh,trước tiên là xóa số điện thọai của em,tiếp theo,em cố gắng nhẫn nhịn,thóat y,leo lên giường,chụp vài bức ảnh rồi gửi cho người anh yêu. Nhìn vào phần danh bạ thì chắc người có tên "Em người yêu" là cô ta rồi. Gửi rồi. Bỗng nhiên em cảm thấy rất vui,hả dạ. Vậy ra em phải trả thù anh sao? Vậy ra em phải khiến anh sống không bằng chết sao? Em cười khẩy,sắp xếp vali,viết một dòng chữ "ANH HÃY CHỜ ĐÓ. TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU" lên bức tường  trắng đối diện giường ngủ rồi trở lại nơi em đã ra đi.

Trên máy bay,em suy nghĩ chắc cô ta đã nhận được tin hắn từ "anh" rồi. Lòng thầm vui. Em đã lên sẵn kế họach phá tan mọi thứ của anh. Em sẽ trả hết,trả tất cả những gì mà anh đã mang lại cho em. Nỗi đau,sự đau đỡn,khổ cực. Tất cả tất cả.

Và thế đấy,em đã làm được. Công ty của anh đã dần phá sản vì tình trạng cổ phiếu sụt và hàng hóa bị mất đi không lý do. Tất cả anh đâu ngờ rằng do một tay em sắp đặt. Anh cứ tưởng em là còn nhà nghèo á,thường dân á? Xin lỗi nhưng vì yêu anh mà em đã phải giấu đi cái thân phận thiên kim quyền quý của tập đoàn Mê Lin giàu có hơn,nổi tiếng hơn,được giới thượng lưu quan tâm hơn cái công ty của anh. Công ty anh từng có một thời gian huy hoàng là nhờ em đã năn nỉ cha đưa vốn vào công ty anh. Giờ đây cũng chính em là người rút vốn và cài gián điệp vào làm hao hụt lượng hàng hóa của anh.

Sau vài tháng,không cầm cự được nữa,công ty anh đã được em mua lại,em giờ không còn là thiên kim nữa mà là chủ tịch tập đoàn Mê Lin. Anh đã từng đến tìm em,chữi bới,gào thét,van xin,quỳ lại,...làm tất cả mọi cách nhưng em vẫn không giúp anh. Vì đơn giản,anh không biết trân trọng cơ hội em cho anh,anh dùng cơ hội đó để thỏa lắp sự thương nhớ của anh với người đàn bà khác. Giờ đây,anh tàn tạ,cô ta cũng có thèm đoái hoài gì tới anh đâu. Hối hận đã muộn. Tôi bây giờ và tương lai,dù anh có trên cơ tôi,tôi cũng sẽ tìm mọi cách để dẫm đạp lên anh,nhục mạ anh,hạ thấp anh. Anh sẽ không bao giờ được quyền trên cơ tôi. Suốt đời,suốt kiếp này,tôi hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro