Anh yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một mùa đông không 'lạnh'. Sẽ có một mùa hạ không 'nóng'. Sẽ có một viên thuốc không 'đắng'. Sẽ có một nỗi buồn không 'đau'. Sẽ có một kỉ niệm không 'quên'. Và sẽ có một tình cảm sẽ không bao giờ 'phai'. Tại sao anh phải bỏ ngoặc các từ trên? Nếu em có thể đọc được thì ắc em sẽ hiểu.

Em,một cô gái dễ thương,trong sáng,thân thiện. Lại phải làm người yêu của một thằng khờ trong vòng 18 năm. Những năm tháng của lứa tuổi biết yêu,biết mộng mơ,biết khao khát. Em đã ở bên anh,chăm lo cho anh,chơi với anh. Dù anh có đôi khi khóc rầm trời chỉ vì một cây kẹo,nhõng nhẽo mè nheo chỉ vì muốn được làm điều mình thích. Và đổi lại em được gì? Chẳng được gì cả. Em đã phải nghe những lời trách mắng nặng nề từ gia đình anh,lời kì thị của xã hội vì em quá ngu ngốc khi đâm đầu vào một thằng khờ,khi anh ý thức được sự việc cuộc sống này,anh còn biết được rằng đã có người nói em vì ham mê tiền tài nhà anh nên mới cố đâm đầu vào. Nhưng đó là chuyện sau này.

Có một lần anh đã hỏi em:
- Chị xinh đẹp ơi! Sao chị không bao giờ rời em nửa bước vậy?
Em đã cười. Một nụ cười dịu dàng tựa nắng ban mai trả lời anh:
- Vì anh là của em.
- Anh nào vậy chị xinh đẹp? Ở đây chỉ có Mạnh với chị thôi. Còn anh nào ở đây sao?
- Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé.
- Hurayyy! Được nghe kể chuyện,vui quá đi thôi.
- Nào,nằm ngoan nghe câu chuyện nào.

"Vào một ngày đẹp trời,trong một vườn hoa nọ,có một vị thần  xinh đẹp,nét đẹp của cô được nhìn thấy rõ hơn bởi ánh nắng ấm áp buổi sớm. Vị thần đang đứng chăm sóc các cây hoa. Vừa chăm sóc,vừa hát một cách rất yêu đời. Cô gái ấy tên là Tình Yêu. Tình Yêu có một gia đình gồm hai thành viên: chị Tình Yêu và em Cái Chết. Hai chị em đều là hai vị thần,chung sống với nhau rất vui vẻ,hòa hợp nhưng có một điều lạ lùng là: mọi người trong trần gian ai cũng thích người chị hơn người em. Họ còn xì xầm những lời không hay về người em. Họ nói rằng:"Cái Chết là một người xấu,đem đến nhiều nỗi buồn,đừng chơi với cô ấy". Cái Chết biết được,tối hôm đấy,cô đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe với sưng húp cả lên. Ngày hôm sau,vào tối hôm đấy,Cái Chết kéo Tình Yêu ra giếng tiên nói chuyện.
- Chị ơi.
- Em nói đi. Chị ở đây rồi.
- Tại sao mọi người lại ghét em nhưng lại thích chị?
Vừa nói xong,nước mắt Cái Chết đã lưng tròng. Cô cố gắng không khóc vì sợ chị mình sẽ lo lắng,bất an.
- Em nói gì kì vậy. Trần gian ai cũng yêu hai chị em mình mà. Em đáng yêu như vậy,ai lại ghét em gái chị chứ.
Cái Chết cười nhạt,ngước mặt lên trời,trả lời:
- Em biết câu trả lời rồi. Là vì chị đôi khi là giả dối còn em mãi mãi là sự thật.
- Ý em là sao?
- Rồi chị sẽ hiểu thôi.
Sau ngày hôm đó,hai chị em cô đã bị chia cắt. Người em thì xuốmg địa ngục cai quản. Còn người chị thì lên thiên đàng. Khi đó cô đã hiểu điểm khác biệt giữa cô và em gái mình và hiểu lý do tại sao,chốn trần gian này lại ghét em ấy tới vậy. Vì em cô là người cướp đi sự sống của người khác còn cô là người đi ban phát tình yêu,niềm vui là động lực sống cho người khác. Hai chị em,hai thế giới không bao giờ thuộc về nhau. Hết truyện."

- Hả gì kì vậy? Tại sao lại ghét thần Cái Chết vậy?
- Bởi vì con người sợ sự thật,sợ phải đối diện với đau thương,sợ phải chịu những cơn đau khốc liệt. Con người rất tham lam,chỉ muốn được hạnh phúc,vui vẻ đến cuối đời.
- Chị xinh đẹp ơi,sao Mạnh vẫn không hiểu.
Em lúc đấy liền lấy tờ giấy,ghi một vài dòng lên đấy,rồi gắp lại đưa cho anh,nói:
- Khi nào khôi phục lại trí nhớ thì hãy mở ra đọc nhé.
- Dạ Mạnh biết rồi.
- Này anh.
- Đừng gọi Mạnh là anh,hãy gọi là siêu anh hùng.
- Được rồi siêu anh hùng. Này siêu anh hùng,tại sao khi bên cậu,tôi lại cảm thấy rất lạ.
- Lạ như nào vậy chị xinh đẹp?
- Bên siêu anh hùng,chị xinh đẹp cảm thấy mùa đông không lạnh nè,mùa hạ không nóng nè,thuốc không đắng nè,một nỗi buồn không đau nè,kỉ niệm không quên và một tình cảm sẽ không bao giờ phai.
- Oa ghê vậy! Bởi vậy Mạnh mới nói là chị xinh đẹp kêu Mạnh là siêu anh hùng đó.
- Đúng rồi,Mạnh là siêu anh hùng của chị xinh đẹp.

Ở bên em được vài tháng. Lúc đó là mùa xuân của một năm mới. Anh hoàn toàn bình phục. Không còn khù khờ,con nít như xưa. Theo anh được biết thì do có khối u não nên anh mới bị như vậy. Hên là đã điều trị và diệt tận gốc căn bệnh này. Thật sự thì lúc đấy anh chưa hề nhớ lại em. Anh còn nhớ,cứ hễ bước vào căn phòng bệnh ấy là anh cảm thấy trống vắng,nghịch căn phòng,lục lọi tìm đồ chơi thì anh thấy một mẩu giấy được xếp ngay ngắn. Lấy ra cẩn thận,anh mỏ ra thì bên trong có ghi vài dòng.

"Người ta đau lòng không phải vì tình yêu đã kết thúc...
Mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu."

Bỗng nhiên đầu anh đau âm ỉ,những hình ảnh của một cô gái.............và anh. Những dòng ký ức ùa về,ùa về làm anh cảm thấy nhức nhói nơi con tim. Anh lật đật chạy đi tìm mẹ,hỏi rõ ngọ ngành. Mẹ chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
- Mẹ biết thế nào cũng có ngày này.
- Mẹ kể con nghe. Con xin đấy.
- Cô ta là một cô gái ngốc. Cô ta vì yêu con,mà dám hy sinh cả 18 đời học sinh của mình để ở bên con,dù đi học nhưng mọi tâm trí đều chăm lo và quan tâm con. Khi đấy,mẹ vì lo sợ bệnh của con sau này sẽ không có vợ nên mới dại dột nói với cô ta là mẹ sẽ gả con cho cô ta. Thật không ngờ cô ta tin ngay và còn đòi hằng ngày đến chăm sóc con. Nhưng mẹ cũng thật lòng cảm ơn cô ấy vì chỉ có con bé mới chăm cho con kĩ càng và sạch sẽ như thế.
- Giờ cô ấy đâu rồi mẹ?
- À cái này mẹ không biết. Lần cuối mẹ gặp con bé là khi mẹ nói sự thật cho nó biết.
- Sự thật?!
- À con không biết. Con sắp làm rể tập đoàn Mai Anh rồi. Hai gia đình có hôn ước ấy mà.
- Con không cưới ai hết trừ chị xinh đẹp.
- Thằng con trai ngờ ngệch. Đã hết bệnh rồi mà,tại sao vẫn đâm đầu vào vực vậy? À mà hình như con bé ấy có để lại nhật ký thì phải.

Giật lấy quyển nhật ký,anh chạy vèo lên phòng,khóa trái cửa lại. Ra cái bàn gần cửa sổ,hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lật ra trang đầu tiên. Trống trơn,lật lật lật,vẫn trống trơn. Nhưng ở ngay giữa trang,có kẹp một chiếc chìa khóa. Trên đấy có ghi vài dòng:"Vật báu của đời em". Cầm chiếc chìa khóa trong tay,ngắm thật kỹ.

"Đíng...đíng...đíng". Nhấc máy lên,anh biết được nơi em đang ở,anh liền cuống cuồng chạy ra ngoài. Đến nơi,anh gặp gia đình em,họ nhìn rất đau thương. Khi thấy anh,họ đó khóc. Ba em dẫn anh lên phòng em,em đang ngồi bên cửa sổ,tóc bay bay khuôn mặt thật thanh tao. Khi em nhìn thấy anh,mắt em sáng rỡ,em chạy lại,quàng tay qua cổ anh. Ôm,hôn làm đủ trò rồi nói cho anh một câu làm anh đứng hình:
- Chú bảnh trai quá. Chú là ai vậy? Chú là bạn ba cháu hả?
Tại sao? Sao em lại thành ra như vậy? Vì quá bất ngờ,anh đóng sầm cửa và bước nhanh xuống phòng khách. Nhà em mời anh một cốc nước,anh tu một hơi hết sạch. Gia đình em kể anh nghe về lý do em bị như thế. Vì sốc sao? Vì anh sao? Trái tim anh tan nát khi nghĩ tới những ngày tháng em khổ cực vì anh.

Lấy lại tinh thần,bước về căn phòng màu hồng ấy,anh thấy em đang ngồi trên giường và.....khóc. Lật đật chạy vào vỗ em nín,nhưng em cứ òa lên khóc,bức quá anh đưa em loại kẹo mà anh thích ăn nhất. Em cười ngay,nhìn em,ăn cây kẹo ngon lành như một đứa con nít. Vừa ăn,em vừa nói:
- Cháu cho chú coi cái này. Chỉ vì chú bảnh trai thôi đó nha.
- Cái gì vậy?!
Em lôi ra một cái hộp nhỏ,nhưng nó bị khóa rồi. Anh liền nhớ tới chiếc chìa khóa trong quỷên nhật ký. Thật vừa y. Bên trong chỉ có một cây hoa anh đào bị héo. Nhìn lên nắp hộo,có một dòng chữ:"Quà tặng đầu tiên của người tôi yêu". Ký ức lại ùa về,khi đó hai chúng ta ra sân sau chơi,anh đá ngắt một bông hoa anh đào từ trên cây xuống cho em và nói:
- Tương lai Mạnh sẽ cưới cô xinh đẹp làm vợ. Đây là hoa cô dâu.
Khi đó em cười rất tươi,hai má ửng hồng,em nói một tiếng "Ừ" mà con tim anh bây giờ cảm thấy đau tê tái.

Sau hôm đấy anh đã nuôi em,chăm sóc lại em. Đây là lá thư anh viết nhưng em sẽ không bao giờ đọc được. Gửi em: cô bé anh rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro