Vẫn yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trong tình yêu, cả hai luôn được hạnh phúc phải không anh ?
- Đúng rồi em à!
- Vậy nếu trong tình yêu, chỉ có một người trao tình cảm cho một người thì sao anh ?
- Thì chuyện tình đó nên đi vào dĩ vãng đi là vừa.
- Vậy thì chuyện tình chúng ta cũng như vậy đi anh.
.........
~~ 5 tháng sau ~~
Anh bước vào một quán cà phê, tên quán là Missing. Ngồi vào bàn gần cửa sổ, kêu một tách cà phê, ngắm nhìn dòng phố tấp nập. Tính ra cũng đã chia tay cô được 4 tháng rồi, kể từ sau ngày đó, không thư tín, không điện thoại, chặn zalo, khóa facebook. Em không muốn nhìn thấy anh sao ? Nhưng anh rất muốn gặp em, quan tâm em như ngày xưa, ôm em trong lòng và nói nhớ em, yêu em...nhưng với tư cách gì đây ? Một bóng người lướt qua cho anh cảm giác đó chính là cô, anh liền đứng phắt dậy, chạy theo bóng người đó, nhưng quay lại, chỉ là một người hao giống cô. Anh cất tiếng hỏi:
- Em là Linh,đúng không?
- Không tôi là em gái Linh. Anh là ai ? Sao lai biết chị tôi ?
- Chị cô bây giờ ở đâu ? Làm gì ? Cuộc sống thế nào ? Có gia đình chưa ? Công việc ra sao ? Và.... - câu cuối cùng định cất lên nhưng anh không dám, chần chừ một lúc anh lí nhí hỏi - và có nhớ tôi không ?
- Tôi nói anh đừng nuôi hy vọng nhiều vào chị ấy. Chị tôi đã ra đi được một tháng rồi. Chị ấy bị bệnh ung thư bạch cầu giai đoạn cuối. Chị sống 4 tháng cuối cùng trong bệnh viện. Dù đau đớn cách mấy chị cũng chỉ kêu tên ai đó. Hình như là Lâm.
Tin tức này như sét đánh ngang tai. Anh nhớ lại ngày hôm đó, lời nói chia tay buông ra sao qua dễ dãi. Tại sao không giữ cô lại. Vậy ra hôm đó là ngày cô vào viện nằm ư ? Cô tính từ ngày đó chỉ sống được 4 tháng thôi sao ? Cô kêu tên anh nhưng anh nào hay biết. Cô nhớ anh da diết nhưng không muốn anh buồn vì cô. Nhưng cô nào biết, anh sẽ làm tất cả kể khi cô bị bệnh như thế. Giờ đây, dưới ánh đèn đường phố sáng rực, chỉ có trái tim anh là lạnh giá. Tôi yêu em nhiều lắm, bây giờ và mãi mãi về sau, không thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro