Chương 12. Leo núi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mát mẻ, gió thổi lay động những cọng cỏ bên ngoài. Lều con gái ai nầy đều đã ngủ, mỗi Bảo Bình là còn chưa ngủ, bụng hơi quặn lên một chút vì đói.

"Lều của tụi em có ai đói không?" Tiếng nam vang vọng từ bên ngoài.

Bảo Bình từ bên trong lều thò đầu ra, làn gió thổi lay lay mái tóc của chàng trai ấy, nụ cười răng khểnh tỏa sáng, tay đang ôm vài gói bánh sandwich.

"Còn em. Mọi người đều ngủ hết rồi." Bảo Bình hơi thẹn thùng, mặt đã hơi hồng hồng lên.

"Ra đây, vừa nằm ngắm trời sao vừa ăn."

"Được ạ." Bảo Bình lật đật chui ra, chân xỏ vào đôi giày êm êm bước theo anh.

"Song Tử này, đêm hôm khuya khoắt anh vẫn chưa ngủ à?"

"Em cũng đã ngủ đâu?" Song Tử bước đi tới một bãi đất trống gần đó.

"Em đói.."

"Anh cũng vậy."

"..."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc mau chóng, Bảo Bình nhìn nhìn tấm lưng của chàng trai trước mặt, không to lắm, cũng chẳng lực lưỡng, hơi gầy một chút, nhưng cảm giác vẫn muốn ôm.

Dừng.

Ôm?

Cô nghĩ gì thế này.

Bảo Bình tự cười mình, rồi nằm bên cạnh Song Tử trên bãi đất trống, tay nhận ổ bánh sandwich của Song Tử, tay xé thành vài miếng nhỏ rồi dồn vào miệng.

"Khụ khụ."

"Quên mất nằm không ăn được." Song Tử nói giọng tỉnh bơ, ngồi dậy.

"Hai người vẫn chưa ngủ à?" Giọng Thiên Yết vang lên phía sau.

Bảo Bình xoay người, Cự Giải đang vừa ôm vừa chui vào chiếc áo khoác to bự của Thiên Yết. Song Tử chu môi nhìn Thiên Yết châm chọc:"Đêm hôm khuya khoắt mày lại đi ôm con gái nhà lành của người ta."

"Đêm hôm khuya khoắt mày lại đi rủ con gái nhà người ta đi chơi."

"Như nhau thôi."

"Cự Giải bị mộng du, tao đưa em ấy về lều. Không có như nhau."

"Đệch."

Song Tử buông một từ rồi im bặt luôn, nhìn Thiên Yết vác Cự Giải lên vai đưa về lều con gái. Bảo Bình từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời, yên lặng ngồi ăn sandwich. Chuyện Cự Giải bị mộng du cô biết, trước kia cô qua nhà Cự Giải chơi đã mấy lần bị Cự Giải dọa ma vì tật mộng du giữa đêm rồi.

"Ăn cái này đêm khuya có béo lên không nhỉ." Bảo Bình cầm miếng bánh sandwich đã bị cắn gần hết phân nửa.

"Không đâu, anh ăn hoài có béo lên miếng nào đâu." Song Tử cũng ngồi ăn miếng sandwich của mình.

"Anh Song Tử này.."

"Ừm, sao em?"

"Anh có thích mèo không?"

"Có. Rất thích."

"Ừm.. Anh có thói quen đội mũ che mặt vào ban đêm không?"

"..Sao vậy? Có ai giông giống anh đội mũ che mặt vào ban đêm à?"

"Không hẳn.. không có gì đâu.." Bảo Bình lắc lắc đầu. Nếu như không phải ảo giác, cô cảm thấy đàn anh thật giống chàng trai tối hôm nào.

"Sao thế? Bánh không ngon à?"

"Anh.. Song Tử.. em ăn gần hết cái bánh rồi." Bảo Bình cười, cố ý đổi chủ đề.

"À, anh còn vài cái này."

Song Tử móc bánh ra với gương mặt tỏa sáng lấp lánh, Bảo Bình phải nhịn cười dữ lắm mới có thể không cười mà nhận lấy bánh. Một chàng trai điển trai đem cả đống đồ ăn bên người, lại còn khoe ra với gương mặt tỏa sáng. Trông thật đáng yêu.

Đáng yêu..

Hình như cô dùng sai từ..

Ảnh hưởng Cự Giải lúc cậu ấy nói mớ rồi..

Phải gọi là trông ngốc ngốc!

Nhưng ngốc ngốc có vẻ giống đáng yêu..

Bảo Bình dừng năm giây ngồi thẫn thờ suy ngẫm, nên dùng từ gì cho thích hợp. Song Tử ngồi giương mắt nhìn chằm chằm cô.

"Sao thế? No rồi à?"

Bảo Bình hoàn hồn, vội lắc đầu rồi chộp lấy miếng bánh trên tay Song Tử, bỏ vào mồm ngồm ngoàm nhai.

Đến gần hai giờ mấy mới ngủ..

Bảo Bình trở về lều, ai da, ngày mai cô chắc chắn không dậy được rồi.

~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~

Tiếng tuýt còi của thầy Thể Dục trường Mật Ngữ vang lên inh ỏi vào buổi sớm, ánh nắng mặt trời chiếu vào lều nhưng không khí lại còn rất lạnh. Tụi con trai đè lên nhau để cố gắng gượng dậy, tay chân không ê ẩm, nhưng LẠNH!

Đệch, cái nhiệt độ lạnh khủng khiếp như này hệt như tắm trong thùng nước đá cả tiếng đồng hồ. Có người nhìn ra ngoài, tụi con gái đã thay đồ xong, chưng diện đầy đủ, còn đang ngồi tám chuyện cùng chải chuốt lại diện mạo. Lại còn mặc short jean!

Không được, không được. Đàn ông nam nhi đại trượng phu sao có thể thua con gái!

Cả đám con trai hừng hực khí thế khoác áo thun rồi đem theo áo khoác trên tay, rầm rập bước ra ngoài đánh răng rửa mặt, chải đầu cột tóc. Nhầm, chải đầu vuốt keo.

Đến khi xong thì giờ ăn sáng đã bắt đầu.

Mỗi người một ly mì nóng hổi giữa thời tiết lạnh giá.

Hơi nóng của ly mì phả nhẹ nhàng lên mặt Xử Nữ, khiến gương mặt có chút ửng đỏ, trông như một đóa hồng giữa nền da trắng muốt như tuyết. Khiến bao con tim bé nhỏ đập thình thịch.

Ăn xong, ấm bụng, ấm người. Cả đoàn dắt nhau tập hợp ở nơi đặt lửa trại.

Thầy Thể Dục nói một tràng tràng giang đại hải, ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam, rồi thì là mà kêu đi leo núi. Cho mỗi người một tiếng để dọn dẹp và thu dọn những thứ cần thiết cho một ngày leo núi.

Giày leo núi không thành vấn đề, dù gì thì ai cũng luôn thủ sẵn cho mình một đôi bên cạnh. Dụng cụ cấp cứu, nón, gậy, áo khoác có đủ. Vấn đề là nước uống.

Vì ngày hôm qua hùn tiền mua nước cho lớp đều mua nước ngọt, tụi con trai đã uống hết sạch, chỉ có thể cầu viện thầy cô. Thầy cô lại bảo rằng mỗi lớp chỉ được trang bị một bình nước lớn, nhưng leo núi cao, cần nhiều nước, đó là còn chưa tính đến số nước để nấu cơm khi leo lên đến đỉnh.

Xử Nữ tức tối quạt cho tụi con trai một trận, quạt luôn Bạch Dương và Thiên Bình vì cái tội không mua nước lọc, đi mua nước ngọt! Coca cho lắm vào! Sprite cho lắm vào! Sá xị cho lắm vào! Giờ thì chả đủ nước cho 12 người uống! Lại còn nước nấu cơm! Trên núi sẽ ăn cơm cà ri, nước đâu nấu cơm, nước đâu nấu cà ri cho 12 miệng ăn!

Xử Nữ la hết nước bọt, rồi nhìn thời gian, còn hẳn 45 phút. Ma Kết mở miệng giảng hòa:

"Bây giờ con trai phân ra cho hai người uống nước nhiều nhất lát nữa sẽ xách đồ nặng, hai người giúp tụi con gái thu dọn, còn những người còn lại cùng tao đi kiếm chỗ nào đó bán nước để mua. Vẫn còn dư tiền chứ hả?"

Bạch Dương luống cuống móc tiền còn thừa nhiều hôm qua đưa cho anh, rồi ngoan ngoãn im lặng đợi Ma Kết giải cứu khỏi Xử Nữ.

Xử Nữ day day trán rồi theo quyết định của Ma Kết mà làm, những người con gái và con trai còn lại thì thu dọn.

Cả nhóm lại bị Xử Nữ quạt thêm một trận.

Ngày hôm qua bảo sắp xếp chuẩn bị trong cặp hết đi không nghe! Giờ người này tìm không ra thứ này, người kia tìm không ra thứ kia.

Quạt hết 15 phút.

Lại cắm cúi dọn dẹp.

Lều con gái lộn xộn nhất.

Đồ trang điểm, sữa rửa mặt, rồi đồ lót, lọ sơn móng tay lum la.. mỗi thứ một xó.

Cảnh tượng thật hùng vĩ khi nhìn vào..

Song Ngư dẫn đầu giúp mọi người dọn đồ trang điểm, Cự Giải giúp dọn dẹp đồ lót, Xử Nữ đóng gói mọi thứ vào cặp cho mỗi người.

Mười lăm phút nữa trôi qua, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Xử Nữ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro