Chương 13. Leo núi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần 10 phút sau, đã nhìn thấy vài bóng dáng to lớn đang ôm theo bình nước lớn, đồ ăn vặt, kèm quạt tay.

"Lại đi mua mấy thứ đồ lỉnh kỉnh rồi.." Xử Nữ nhắm mắt, trán nhăn lại.

Bạch Dương hớn hở ăn Oishi cay đặc biệt lớn cùng Thiên Bình, Sư Tử xách lỉnh kỉnh đống đồ ăn vặt, Nhân Mã tay cầm chín cây quạt giấy, Song Tử một tay xách đồ, tay kia quơ quơ trên không trung.

Bảo Bình vẫy tay chào lại anh, miệng nở nụ cười.

Gương mặt cô từ xa nhìn như sáng bừng tràn sức sống, rất có dáng thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn năng động mang đến năng lượng tràn trề...

Sáng bừng cái con khỉ.

May nhờ có kem che khuyết điểm, chứ không thôi hiện giờ ai nhìn cô cũng nghĩ cô là con gấu trúc mất thôi!

Thế nhưng đàn anh lại không có miếng quầng thâm nào dưới mắt!

Lật bàn! Bản Bảo Bình thân là con gái tại sao lại không được ông trời ưu ái cho cái làn da đặc biệt không bị quầng thâm đen chứ hả.

Bất công! Quá bất công!

Bảo Bình ngoài cười trong tức tối đã bật kỹ năng diễn xuất. Nụ cười tươi sáng hết cỡ nhận đồ ăn vặt từ tay đàn anh Song Tử.

Tối hôm qua có một ý nghĩ le lói trong người chợt bùng phát.

Cô quyết định sẽ tán đàn anh Song Tử!

Không hiểu cái ý nghĩ này từ đâu nhảy ra nhưng đã bùng phát rồi. Không dập tắt được, cô cũng muốn như Cự Giải, như Song Ngư, như Bạch Dương! Được giai đẹp cưng chiều!

Bàn tay trắng ngần mềm mại nhẹ nhàng skinship với Song Tử, cầm lấy chút đồ ăn vặt trong tay Song Tử rồi đem chia cho hội con gái.

Xử Nữ nhận kéo riêng Ma Kết qua nói chuyện:"Rõ ràng em chỉ kêu mua nước thôi mà, sao anh lại để tụi Bạch Dương mua thêm bánh kẹo?"

"Cả đám cùng nhằn nhì, anh cũng không thể không đồng ý được." Ma Kết tỏ vẻ bất lực.

Xử Nữ im lặng hồi lâu, chợt nhận ra điều gì đó.

"Em không ngờ hội trưởng hội học sinh cứng rắn, không gì không thể này lại có thể bị tụi Bạch Dương xoay mòng mòng được đấy." Xử Nữ nhăn nhó. "Hầu hết tiền góp đi mua nước là của con trai. Nãy tụi em đưa anh mấy trăm ngàn, trong số đó có tận năm trăm ngàn là tiền của con trai. Con gái tụi em chỉ góp có mấy chục thôi."

Ma Kết hơi im lặng. Trông có vẻ như đã nhận ra.

"Có nghĩa là hôm qua tiền uống nước ngọt con trai cũng trả tiền nhiều nhất, hôm nay tiền quà vặt, tiền nước cũng là con trai chi. Tụi anh về xem mỗi người còn bao nhiêu tiền đi. Chắc chắn chỉ còn lèo tèo một trăm hai trăm ngàn thôi. Aizz, tính ra tổng số tiền cả nhóm chung là gần cả triệu, mà tụi con gái tụi em chung ít nhất có hai trăm ngàn thôi, tụi con trai tụi anh chung tận tám trăm ngàn rồi."

"Anh rất dở chơi bài..."

"Haha." Xử Nữ cười trừ, rồi lắc đầu bước ra khỏi chỗ đó. Chơi bài thì liên quan quái gì tới đây, đàn anh sau này không giỏi mảng tính toán rồi, sau này đi làm kinh doanh đảm bảo lỗ tới bến.

Còn năm phút nữa đến giờ tập trung, Song Ngư chạy đến chỗ Ma Kết đang đứng tẩn ngẩn tần ngần, định hù anh.

"Song Ngư này.." Ma Kết mở miệng trước không cho Song Ngư hù.

"A.. sao anh biết là em." Mau mau nói vì đó là em nên anh luôn luôn phát hiện ra được đi.

"Vì đó là em..." Ma Kết nói.

Mau lên nào.

"Chưa đóng tiền học phí, bài kiểm tra định kỳ tháng này ở trung tâm lại bị mấy con bốn điểm. Nên anh luôn phải ghi nhớ tiếng bước chân của em để gặp em là ôn bài ngay!"

"A?" Đệch, bạn trai của Ngư như nào lại thành thế này.

"Nói trắng ra là anh sắp hết tiền rồi, vì bỏ gần hết tiền để trả tiền nước, rồi tiền quà vặt." Ma Kết ăn ngay nói thật, lòng vòng được một câu liền bỏ cuộc. "Bạn gái, anh cần bao nuôi."

"Có thế mà anh cũng dọa em!" Song Ngư đập đập ngực Ma Kết. "Được rồi, bao giờ thiếu tiền thì nói em."

"Đượ.."

"Nhưng khi xuống núi sẽ ngừng trợ cấp!" Song Ngư bổ sung.

"Được, được." Ma Kết nhấc bổng Song Ngư lên, cười.

"Thả em xuống mau, thế này xấu hổ quá. Sắp đi tập trung rồi!"

Láo nháo một hồi cũng trở về nơi tập trung, các thầy cô đứng thành đoàn, một vài người đang đứng trên xe máy, phía sau là thùng đựng đồ ăn, nước uống, còn lại thì đã bị một miếng vải lớn che kín đi. Các học sinh của đoàn khác cũng đã xếp hàng gần xong, thầy Thể Dục đại diện trước cầm loa ra hiệu bắt đầu leo núi cắm trại. Các học của từng đoàn nối đuôi nhau đi tới, theo con đường thầy cô đã vạch sẵn để đi lên. Mỗi đoàn có một thầy hoặc một cô đi chung để hỗ trợ, còn bầu ra đội trưởng và đội phó, đội trưởng có trách nhiệm dẫn dắt đội, nghe hiệu lệnh của thầy cô mà ra hiệu cho cả đoàn, đội phó có trách nhiệm giúp đỡ người yếu sức.

Đoàn của trường Mật Ngữ bầu Sư Tử lên làm đội trưởng, Xử Nữ và Ma Kết sẽ lo nội bộ của đoàn, Sư Tử chỉ việc dẫn dắt mọi người đi lên và mở đường nếu gặp đất đá cây cối rậm rạp, đội phó là Thiên Yết, vì sức khỏe Cự Giải không tốt nên anh cần ở cuối đoàn giúp đỡ Cự Giải đi tiếp.

Đoạn đường đi rất dài, không nhiều đất đá nhưng khá khó đi, vì là leo núi nên càng lên càng dốc. Các bạn nữ thì xách đồ ăn của đoàn, ngược lại, các bạn nam sẽ xách đồ đạc lỉnh kỉnh và quần áo. Thỉnh thoảng khi Cự Giải không bắt kịp mọi người, toàn bộ con gái sẽ dừng lại thở dốc bên cạnh cô, rồi nghỉ năm phút mới đi tiếp. Sư Tử kiếm được một cây gậy cực dài lại không dễ tuột khi cầm hai đầu, anh đưa xuống cho Cự Giải mình cầm một đầu trên, cô thì cầm đầu dưới, tạo cảm giác đang được kéo lên cho đỡ mệt.

Cố gắng lê lết cũng đã lên được đỉnh núi, mất cả một buổi sáng, không khí trên đỉnh núi rất thoải mái, cảm giác trong không khí ngửi được mùi sương sớm còn tồn đọng, những hòn đá lớn đè lên nhau rải rác khắp nơi, các cây thông cùng những loài cây khác mà mọi người không biết tên lớn đến mức suýt che cả bầu trời.

Từng đoàn học sinh kiếm lấy một vách đá, theo hướng dẫn của thầy cô mà ngồi lên cái vách để chụp hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro